Người Vẽ Bùa Giữ Làng
8 phút đọc

Chương 50

Chương 50 — Người Vẽ Bùa Giữ Làng

Cập nhật 10/09/2026 8 phút đọc

Trở Về Trong Sương

Chín ngày trên đường, đoàn người băng qua những vùng đất đổi thay dần dần từ cát khô sang đồng cỏ thưa, rồi tới những cánh rừng thấp lác đác trước khi chạm tới địa giới trấn Lam Thủy — một hành trình dài đủ để Diệp Sương cảm nhận rõ ràng cơ thể mình đã quen với yên ngựa hơn hẳn ngày mới rời tông môn xuống ải Tiêu Sa gần nửa năm trước.

Toán binh lính hộ tống của Sầm Nguyên Trạch tách khỏi đoàn ở một trạm gác cách trấn Lam Thủy nửa ngày đường, theo đúng kế hoạch đã định, chỉ để lại vài người đi cùng vào tận trong trấn. Người đội trưởng, trước khi quay lại, nắm chặt tay Diệp Sương một cái thật chắc.

"Tướng quân dặn, tới nơi an toàn rồi thì gửi tin về ngay," anh nói. "Chúng tôi sẽ yên tâm hơn khi biết cô đã qua được chặng đường này."

Diệp Sương gật đầu, cảm kích nhìn theo toán binh lính quay ngựa trở về hướng ải Tiêu Sa, bụi đường cuốn lên mờ mịt sau vó ngựa của họ cho tới khi khuất hẳn sau một khúc quanh. Suốt chín ngày qua, nó đã quen với sự hiện diện lặng lẽ nhưng vững chãi của những người lính ấy, và giờ đây, khi họ rời đi, một cảm giác trơ trọi mới len vào lòng, dù nó biết phía trước vẫn còn vài người đồng hành tin cậy.

Dọc đường, cả đoàn đã đi qua không ít làng mạc nhỏ, những cánh đồng lúa đang vào mùa gặt, những đứa trẻ chăn trâu vẫy tay chào người lạ qua đường — những hình ảnh bình dị khiến Diệp Sương nhiều lần chợt nhớ tới thôn Tùng Lĩnh, tới những buổi chiều rong ruổi cùng thằng Mộc và cái Mận năm nào, một quãng đời tưởng đã xa xôi lắm nhưng vẫn luôn hiện diện đâu đó trong tâm trí nó, như một ngọn đèn nhỏ chưa từng tắt.

*

Trấn Lam Thủy hiện ra trước mắt vào một buổi chiều nhuốm sương mỏng, khác hẳn hình ảnh nhộn nhịp Diệp Sương từng nhớ từ những lần ghé qua trước đây. Không khí có phần trầm lắng hơn, các sạp hàng đóng cửa sớm, và Diệp Sương thoáng để ý thấy vài bóng người mặc quan phục xanh thẫm viền bạc — sắc phục Khâm Vân Ti — đứng gác tại một trạm kiểm soát mới dựng gần cổng trấn, điều chưa từng có trong trí nhớ của nó.

"Từ khi nào Khâm Vân Ti lại đặt trạm kiểm soát ngay cổng trấn vậy?" nó hỏi khẽ, ghìm ngựa lại gần Thanh Việt.

"Ta cũng không rõ," anh đáp, ánh mắt anh dán chặt vào trạm gác mới, vẻ mặt cảnh giác. "Có lẽ mới được dựng gần đây, sau chuyến khảo sát của Lỗ Khắc Viên."

Cả hai trao đổi ánh mắt, cùng chung một linh cảm bất an, nhưng không dừng lại hỏi han thêm, chỉ lặng lẽ cho ngựa đi qua trạm kiểm soát, cúi đầu đáp lễ khi người lính gác liếc nhìn giấy tờ thông hành của họ với một sự tỉ mỉ khác thường so với những lần trước.

*

Âu Bội Nhi đã đứng chờ sẵn ngay trước một quán trọ quen thuộc gần trung tâm trấn, theo đúng hẹn đã định trong lá thư ngắn Diệp Sương gửi trước đó. Vừa thấy bóng dáng hai người từ xa, cô đã chạy ào tới, ôm chầm lấy Diệp Sương mà không kìm được nước mắt.

"Cuối cùng cũng gặp lại rồi," Âu Bội Nhi nói, giọng nghẹn ngào, siết chặt lấy bạn mình như sợ buông ra sẽ lại mất dấu. "Tớ lo muốn phát điên suốt từ khi nhận được lá thư kỳ lạ của cậu."

"Xin lỗi vì đã khiến cậu lo lắng," Diệp Sương đáp, cũng ôm chặt lấy bạn, cảm giác ấm áp quen thuộc len vào lòng sau bao ngày căng thẳng trên đường. "Có nhiều chuyện cần kể cho cậu nghe, nhưng không phải ở đây."

Âu Bội Nhi gật đầu ngay, hiểu ý, dẫn cả hai vào một căn phòng riêng đã đặt trước trong quán trọ, đóng chặt cửa, kéo rèm cửa sổ lại cẩn thận trước khi quay sang, gương mặt tươi vui ban nãy đã chuyển thành nghiêm túc khác thường.

*

"Kể tớ nghe đi," cô nói, ngồi xuống đối diện, "chuyện gì đã xảy ra khiến cậu phải viết một lá thư dặn dò kỳ lạ như vậy?"

Diệp Sương và Thanh Việt thay nhau kể lại toàn bộ những gì đã xảy ra suốt những tuần qua — đoàn khảo sát của Lỗ Khắc Viên, những cây cọc cũ mang dấu hiệu Tuyến Điều Phối Đặc Biệt, những tài liệu Chúc Nghi Lam liều mình đưa ra, vụ đột nhập giữa đêm, và cả linh cảm về con dấu mang phong cách văn bản tông môn.

Âu Bội Nhi nghe hết, gương mặt dần trắng bệch đi vì kinh ngạc lẫn sợ hãi. "Trời ơi," cô thốt lên khi cả hai kể xong. "Vậy những gì tớ nghe được về Húc trưởng lão và những cuộc gặp bí mật, không phải chuyện ngẫu nhiên."

"Có lẽ không," Diệp Sương đáp, giọng trầm xuống. "Nhưng chúng tớ vẫn chưa có đủ bằng chứng để khẳng định chắc chắn bất cứ điều gì. Đó là lý do vì sao chúng tớ cần gặp Trưởng lão Tạ Vân Khê trước, trình bày mọi thứ một cách cẩn trọng."

*

"Bà ấy đã sắp xếp chỗ gặp rồi," Âu Bội Nhi nói, hạ giọng thì thầm dù trong phòng chỉ có ba người. "Tớ được nhờ chuyển lời — một gian nhà nhỏ phía sau vườn dược liệu, nơi ít người qua lại, ngay khi các cậu về tới chân núi. Bà ấy dặn phải đi vào lúc chạng vạng, tránh giờ đông người."

Diệp Sương gật đầu, ghi nhớ từng chi tiết. "Cảm ơn cậu đã giúp đỡ nhiều tới vậy, dù không hiểu rõ mọi chuyện."

"Cậu là bạn tớ," Âu Bội Nhi đáp, nắm chặt tay nó, ánh mắt kiên định. "Dù chuyện gì xảy ra, tớ sẽ luôn đứng về phía cậu, không cần phải hiểu rõ từng chi tiết mới tin tưởng được."

Câu nói giản dị ấy khiến lòng Diệp Sương ấm áp lạ thường, một điểm tựa vững chắc giữa bao nhiêu bất an đang vây quanh nó những ngày qua.

"Còn Chung sư tỷ thì sao?" Diệp Sương hỏi, chợt nhớ tới người sư tỷ vẫn luôn che chở mình từ những ngày đầu nhập môn. "Cậu có nói gì với sư tỷ chưa?"

"Chưa," Âu Bội Nhi đáp, lắc đầu. "Tớ tuân theo đúng lời dặn của cậu, không nói với ai, kể cả sư tỷ, dù thành thật mà nói, giữ bí mật với sư tỷ Chung Nhã Trúc không dễ dàng chút nào — chị ấy tinh ý lắm, chắc đã nhận ra tớ có điều gì giấu diếm từ mấy hôm nay rồi."

"Xin lỗi vì đã đặt cậu vào tình huống khó xử," Diệp Sương nói, cảm giác áy náy dâng lên.

"Đừng xin lỗi," Âu Bội Nhi xua tay. "Tớ hiểu, đây là chuyện cần thận trọng. Khi nào cậu thấy đúng lúc, tớ sẽ giúp cậu nói chuyện với sư tỷ. Chị ấy là người đáng tin cậy nhất tớ biết, sau chính cậu."

*

Tối đó, khi Âu Bội Nhi đã ra ngoài chuẩn bị bữa tối, Diệp Sương đứng một mình bên cửa sổ phòng trọ, nhìn xuống con phố chính của trấn Lam Thủy đang lên đèn. Xa xa, nó thấy một bóng người đứng lặng lẽ bên góc phố, dáng vẻ không có gì đặc biệt, nhưng ánh mắt người ấy, dù ở khoảng cách xa, dường như đang hướng thẳng về phía cửa sổ phòng trọ nơi nó đứng.

Nó chớp mắt, và khi nhìn lại, bóng người đã biến mất, lẫn vào dòng người qua lại như chưa từng tồn tại.

"Có chuyện gì vậy?" Thanh Việt hỏi, nhận ra vẻ sững sờ của nó.

"Không có gì," nó đáp, dù trong lòng không hoàn toàn tin vào lời mình vừa nói. "Chỉ là… tớ có cảm giác mình đang bị theo dõi. Có lẽ chỉ là tưởng tượng thôi."

Thanh Việt không nói gì thêm, chỉ bước tới đứng cạnh nó, cùng nhìn ra khung cảnh con phố đang chìm dần vào màn sương chiều tối, ánh đèn lồng treo trước các sạp hàng hắt lên những quầng sáng vàng nhạt mờ ảo, như thể chính trấn Lam Thủy quen thuộc này cũng đang khoác lên mình một lớp áo bí ẩn mới, khác hẳn sự nhộn nhịp bình yên nó từng biết.

*

Sáng hôm sau, trước khi tiếp tục chặng đường cuối cùng lên đỉnh Vân Tiêu, cả ba người — Diệp Sương, Thanh Việt và Âu Bội Nhi — cùng ngồi ăn sáng trong im lặng, mỗi người theo đuổi những suy nghĩ riêng.

"Còn một ngày đường nữa thôi," Âu Bội Nhi nói, cố gắng phá vỡ bầu không khí nặng nề. "Rồi mọi chuyện sẽ được làm sáng tỏ, tớ tin vậy."

Diệp Sương gật đầu, nhưng trong lòng nó, một linh cảm mơ hồ vẫn không ngừng dấy lên, không hẳn là sợ hãi, mà giống một sự chuẩn bị tinh thần cho một điều gì đó lớn lao đang chờ đợi phía trước, dù nó chưa thể hình dung rõ ràng hình hài của điều đó.

Nó nhìn ra ngoài cửa sổ quán trọ, về phía đỉnh Vân Tiêu ẩn hiện sau lớp sương sớm mờ ảo, ngọn núi từng là mái nhà thứ hai của nó suốt bao năm qua, giờ đây lại mang một vẻ xa lạ khó tả, như một cánh cửa dẫn tới một chương mới của cuộc đời nó — một chương mà nó, dù đã chuẩn bị kỹ lưỡng tới đâu, vẫn không thể biết trước sẽ viết nên bằng vinh quang hay bằng nước mắt.

"Đi thôi," nó nói, đứng dậy, giọng chắc chắn hơn cả nó tưởng. "Chúng ta không thể trì hoãn thêm nữa."

Âu Bội Nhi đứng dậy theo, khoác tay qua vai bạn một cách tự nhiên như bao lần khác, cố xua tan bầu không khí nặng nề bằng một nụ cười gượng gạo. "Dù chuyện gì xảy ra," cô nói, "cậu vẫn còn tớ, còn Thanh Việt, còn Chung sư tỷ, còn cả Trưởng lão Tạ Vân Khê nữa. Cậu không đơn độc trong chuyện này đâu."

Diệp Sương gật đầu, siết chặt tay bạn một lần cuối trước khi cả ba thu dọn hành lý, dắt ngựa ra khỏi quán trọ, hướng thẳng về phía con đường mòn dẫn lên đỉnh Vân Tiêu — con đường nó đã đi qua không biết bao nhiêu lần trong suốt những năm tháng làm đệ tử, nhưng lần này, mỗi bước chân đều mang một sức nặng khác hẳn, như thể chính ngọn núi quen thuộc ấy cũng đang lặng lẽ dõi theo, chờ xem nó sẽ mang về những gì, và sẽ phải trả giá ra sao cho những gì nó sắp phơi bày.

Đã sao chép liên kết chương