Người Vẽ Bùa Giữ Làng
8 phút đọc

Chương 12

Chương 12 — Người Vẽ Bùa Giữ Làng

Cập nhật 10/09/2026 8 phút đọc

Mực Tro Và Mực Linh

Buổi học đầu tiên của lớp đệ tử ngoại môn mới nhập môn diễn ra tại một sân luyện tập rộng lớn, mái che bằng ngói xám, xung quanh bày biện hàng chục chiếc bàn đá thấp, mỗi bàn đặt sẵn một bộ dụng cụ vẽ bùa tiêu chuẩn: nghiên mực đá cẩm thạch, bút lông chia theo cỡ, và một chồng giấy trắng tinh khác hẳn thứ giấy vỏ cây thô ráp Diệp Sương vẫn quen dùng.

Giáo tập phụ trách lớp, một người đàn ông trung niên tên Nhiêu Bá Tường, bước vào với dáng vẻ nghiêm khắc, đôi mắt sắc như dao cau quét qua hàng chục gương mặt học trò mới còn đầy bỡ ngỡ.

"Hôm nay chúng ta bắt đầu với điều cơ bản nhất: chế linh mặc," ông tuyên bố, giọng vang rõ khắp sân luyện. "Trước khi các con được phép vẽ bất cứ lá bùa nào, các con phải hiểu thứ mực mình dùng, phải tự tay pha chế nó theo đúng công thức chuẩn của tông môn."

Ông ra hiệu cho một đệ tử phụ tá mang tới từng khay nguyên liệu — những khoáng chất lấp lánh màu xanh biếc, những cánh hoa khô ép mỏng, những giọt tinh dầu thơm nồng — hoàn toàn khác biệt với tro bếp, phèn chua và nhựa cây mà Diệp Sương vẫn quen thuộc suốt bao năm học với ông Tám Mực.

"Linh mặc chính thống của Tông Vân Các được pha từ khoáng thạch lam ngọc hái tại những nơi Linh Mạch mạnh nhất, kết hợp với tinh chất từ hoa vân anh chỉ nở vào mùa xuân trên núi cao," Nhiêu Bá Tường giảng giải, tay thoăn thoắt đong đếm từng phần nguyên liệu theo một tỷ lệ chuẩn xác. "Thứ mực này ổn định, mạnh mẽ, và quan trọng nhất, có thể dự đoán được — mỗi lá bùa vẽ bằng linh mặc chuẩn sẽ cho ra hiệu quả gần như giống hệt nhau, không phụ thuộc quá nhiều vào người vẽ."

Diệp Sương lắng nghe chăm chú, cố ghi nhớ từng công đoạn, nhưng trong lòng không khỏi bối rối khi so sánh với những gì ông Tám Mực từng dạy — rằng chính sự khác biệt, sự phụ thuộc vào "lòng người vẽ lúc hạ bút" mới là điều làm nên sức mạnh thật sự của một lá bùa.

"Có câu hỏi nào không?" Nhiêu Bá Tường hỏi, sau khi đã giảng xong toàn bộ quy trình.

Một cánh tay giơ lên ở hàng ghế đầu — không phải Diệp Sương, mà là một cậu bé gầy gò, giọng rụt rè. "Thưa giáo tập, nếu mực pha đúng chuẩn như vậy, có phải ai vẽ cũng cho ra bùa mạnh như nhau không ạ?"

"Gần như vậy," Nhiêu Bá Tường gật đầu, có vẻ hài lòng với câu hỏi. "Đó chính là ưu điểm lớn nhất của linh mặc chính thống so với các loại mực tự chế trôi nổi ngoài dân gian. Nó loại bỏ phần lớn sự bất định do cảm xúc, do tay nghề non kém của người vẽ gây ra. Một đệ tử được đào tạo bài bản, dù không có thiên phú đặc biệt, vẫn có thể vẽ ra những lá bùa đáng tin cậy, ổn định — điều tối quan trọng khi tính mạng con người phụ thuộc vào đó."

Lời giảng ấy khiến Diệp Sương thầm nghĩ tới lời ông Tám Mực từng nói, về việc bùa mạnh hay yếu phụ thuộc vào lòng người vẽ. Nó không dám giơ tay hỏi giữa lớp đông người, nhưng câu hỏi ấy cứ lởn vởn mãi trong đầu: nếu loại bỏ hoàn toàn sự bất định ấy, liệu có phải cũng đồng thời loại bỏ luôn cả cái phần "lòng thương" mà bà Chín Lài từng nhắc nhở nó không được đánh mất hay không?

*

Khi tới lượt thực hành, Diệp Sương cẩn thận làm theo từng bước Nhiêu Bá Tường hướng dẫn, nhưng đôi tay vốn đã quen với nhịp điệu pha mực nhanh gọn kiểu tro bếp lại trở nên vụng về, chậm chạp trước quy trình tỉ mỉ, nhiều công đoạn của linh mặc chính thống. Nó pha hỏng mẻ đầu tiên vì cho quá nhiều tinh dầu, khiến hỗn hợp trở nên loãng nhoét, không đạt độ sánh cần thiết.

"Con làm gì vậy?" Nhiêu Bá Tường bước tới, nhìn vào bát mực hỏng của Diệp Sương, giọng đầy khó chịu. "Tỷ lệ ta vừa giảng, con không nghe kỹ à?"

"Con xin lỗi ạ," Diệp Sương cúi đầu, mặt đỏ bừng vì xấu hổ trước ánh mắt của cả lớp đang đổ dồn về phía mình. "Con sẽ làm lại."

"Nghe nói con là đứa trẻ từ một ngôi làng nhỏ nào đó, tự học vẽ bùa bằng mực tro với nhựa cây?" một giọng nói vang lên từ phía sau, mang theo âm điệu châm chọc rõ rệt. Diệp Sương quay lại, thấy một cậu con trai trạc tuổi mình, dáng vẻ chải chuốt, ánh mắt nhìn nó với vẻ khinh khỉnh không giấu giếm.

"Đúng vậy," Diệp Sương đáp, cố giữ giọng bình tĩnh dù trong lòng đã bắt đầu run lên vì bị chú ý theo cách không mấy dễ chịu này.

"Thảo nào," cậu ta cười nhạt, "tay nghề pha mực còn thua cả đứa mới học vỡ lòng. Ta là Ngụy Bá Tuân, gia tộc ta ba đời làm nghề vẽ bùa chính thống cho triều đình. Ta chỉ tò mò, không hiểu sao một kẻ xuất thân như con lại được đích thân trưởng lão Tạ Vân Khê tiến cử, trong khi có biết bao đệ tử xuất thân gia thế đàng hoàng vẫn phải chờ nhiều năm mới được chú ý."

Không khí trong sân luyện chợt lắng xuống, vài đệ tử khác len lén liếc nhìn về phía hai người, không dám can thiệp.

*

"Ngụy Bá Tuân, con đang làm gì vậy?" một giọng nói khác vang lên, rõ ràng và có phần nghiêm khắc, cắt ngang bầu không khí căng thẳng.

Một cô gái trạc mười bảy, mười tám tuổi, mặc áo đệ tử nội môn phân biệt bởi dải lụa xanh thắt ở eo, bước tới, đứng chắn giữa Ngụy Bá Tuân và Diệp Sương.

"Sư tỷ Chung Nhã Trúc," Ngụy Bá Tuân hơi chững lại, giọng bớt ngạo mạn hẳn khi đối diện với người có vai vế cao hơn. "Con chỉ đang trò chuyện thôi."

"Trò chuyện kiểu gì mà khiến một đệ tử mới phải cúi đầu xấu hổ giữa buổi học đầu tiên?" Chung Nhã Trúc hỏi, ánh mắt sắc bén không kém gì giọng nói. "Ta được giao nhiệm vụ kèm cặp các đệ tử mới trong tháng đầu tiên. Nếu con còn thời gian rảnh để châm chọc người khác, có lẽ con nên dành thời gian đó luyện lại nét bút của chính mình — ta nhớ tuần trước con còn bị giáo tập Nhiêu Bá Tường phê bình vì vẽ trấn phù lệch tâm."

Ngụy Bá Tuân đỏ mặt, không dám cãi lại, lầm bầm gì đó rồi quay đi, ánh mắt liếc về phía Diệp Sương một cái đầy hằn học trước khi bước xa hẳn.

Chung Nhã Trúc quay sang Diệp Sương, ánh mắt dịu hẳn xuống. "Đừng để ý tới nó. Ngụy Bá Tuân xuất thân gia tộc có tiếng, nhưng chính vì thế mà nó luôn sợ bị người khác vượt mặt. Càng sợ, nó càng hay bắt nạt những đứa mới, đặc biệt là những đứa xuất thân khác biệt như em."

"Cảm ơn sư tỷ," Diệp Sương nói, giọng vẫn còn run vì xúc động lẫn ấm ức chưa nguôi.

"Không cần cảm ơn," Chung Nhã Trúc mỉm cười, giúp Diệp Sương dọn lại bát mực hỏng. "Ta nghe chuyện của em rồi, chuyện đêm yêu thú tấn công làng. Ta nghĩ em có tài năng thật sự, chỉ là cần thời gian thích nghi với cách làm việc ở đây thôi. Đừng để một kẻ như Ngụy Bá Tuân làm em nghi ngờ chính mình."

*

Buổi học kết thúc, Diệp Sương cuối cùng cũng pha được một mẻ linh mặc đạt chuẩn, dù phải làm lại tới lần thứ tư. Khi thử vẽ một lá hộ phù đơn giản bằng thứ mực chính thống ấy, nó nhận ra một điều lạ lùng: nét vẽ mượt mà hơn hẳn, màu mực đều đặn hơn hẳn so với mực tự chế, nhưng có một cảm giác gì đó thiếu vắng mà nó không thể diễn tả thành lời — như thể lá bùa ấy đẹp đẽ, chuẩn xác, nhưng lại thiếu đi hơi ấm quen thuộc mà những lá bùa vẽ bằng mực tro của ông Tám Mực luôn có.

Tối đó, khi kể lại chuyện này cho Âu Bội Nhi nghe, cô bạn cùng phòng chỉ nhún vai. "Có lẽ vì cậu chưa quen thôi. Ai học linh mặc chính thống lần đầu chẳng thấy lạ lẫm. Rồi cậu sẽ quen dần thôi."

Diệp Sương gật đầu, nhưng trong lòng vẫn còn vương vấn cảm giác ấy, một câu hỏi nhỏ mà nó chưa dám nói ra thành lời, ngay cả với người bạn thân thiết nhất mới quen: liệu có phải, càng học theo đúng khuôn phép chính thống, nó sẽ càng đánh mất đi cái gốc rễ mà bà Chín Lài từng dặn dò nó phải giữ gìn?

Đêm đó, trước khi ngủ, Diệp Sương lấy chiếc nghiên mực cũ của ông Tám Mực ra khỏi hành lý, đặt lên bậu cửa sổ, để ánh trăng chiếu vào mặt đá đã mòn nhẵn. Nó không dùng nó để pha mực — quy định của tông môn yêu cầu đệ tử ngoại môn chỉ được dùng dụng cụ tiêu chuẩn trong năm học đầu tiên — nhưng chỉ cần nhìn thấy nó, chạm vào nó, cũng đủ khiến lòng nó dịu lại phần nào sau một ngày đầy xáo trộn.

"Cậu vẫn còn thức à?" Âu Bội Nhi hỏi khẽ từ giường bên, giọng đã lơ mơ buồn ngủ.

"Ừ, tớ chỉ đang nghĩ vài chuyện thôi," Diệp Sương đáp, vội cất chiếc nghiên mực trở lại hành lý.

"Đừng để tâm tới Ngụy Bá Tuân," Âu Bội Nhi lẩm bẩm, mắt đã díp lại. "Nó chỉ là một kẻ sợ hãi trong lốt kiêu ngạo thôi. Sư tỷ Chung Nhã Trúc nói đúng đấy, đừng để nó làm cậu nghi ngờ chính mình."

Diệp Sương mỉm cười trong bóng tối, thầm cảm ơn vì đã có được một người bạn hiểu chuyện như vậy ngay từ những ngày đầu tiên. Nó nằm xuống, kéo chăn đắp, cố xua đi những suy nghĩ ngổn ngang, nhưng câu hỏi về mực tro và mực linh, về lòng thương và sự ổn định, vẫn còn văng vẳng trong đầu nó rất lâu trước khi giấc ngủ cuối cùng cũng kéo tới.

Đã sao chép liên kết chương