Người Vẽ Bùa Giữ Làng
8 phút đọc

Chương 21

Chương 21 — Người Vẽ Bùa Giữ Làng

Cập nhật 10/09/2026 8 phút đọc

Tin Từ Trấn Lam Thủy

Mùi thuốc bắc sắc đặc quánh trong gian nhà dược sư, len qua khe cửa sổ hé mở, hòa với mùi máu khô đã được lau sạch trên tấm băng cũ mà Diệp Sương đang cuộn lại trong tay. Cố Thanh Việt ngồi tựa lưng vào thành giường gỗ, vết thương trên trán đã khép miệng nhưng vẫn còn hằn một đường đỏ sậm, kéo dài từ chân tóc xuống gần thái dương.

"Anh ngồi yên đi," nó cằn nhằn, ấn nhẹ vai anh xuống khi thấy anh định nhổm dậy. "Dược sư dặn còn ba ngày nữa mới được vận sức."

"Ta chỉ ngồi thôi, không vận sức," Thanh Việt đáp, nhưng vẫn để yên cho nó xoay người, khẽ nhăn mặt khi nó chạm phải chỗ đau. "Ngươi trông tệ hơn ta đấy. Mắt thâm quầng thế kia, đêm qua lại không ngủ à?"

Diệp Sương không đáp ngay. Ba ngày kể từ đêm Vân Tiêu rung chuyển, nó vẫn chưa quen được với cảm giác mới — ánh mắt dõi theo mình mỗi khi bước qua sân luyện, những lời thì thầm im bặt khi nó lại gần, và cả một thứ nặng nề hơn thế: câu hỏi của các trưởng lão về trận địa rạn nứt vẫn treo lơ lửng, không ai dám nói to, nhưng ai cũng nghe thấy.

"Tớ chỉ nghĩ nhiều thôi," cuối cùng nó nói, buộc nút băng cuối cùng. "Về cái vết nứt ấy. Về việc tại sao nó lại xảy ra."

Thanh Việt không đáp ngay, chỉ đưa mắt nhìn ra khung cửa sổ, nơi ánh nắng sớm đang len qua kẽ lá, rọi thành từng vệt sáng mảnh trên nền gạch. "Ta cũng nghĩ về nó," cuối cùng anh nói. "Nhưng có nghĩ mãi cũng chưa chắc tìm ra được gì, khi ngay cả các trưởng lão còn chưa dám lên tiếng. Có lẽ câu trả lời sẽ tới, chỉ là chưa phải lúc này."

Diệp Sương gật đầu, dù trong lòng không hoàn toàn yên tâm với lời an ủi ấy. Nó đứng dậy, thu dọn chỗ băng vải thừa, tay vẫn còn vương chút mùi thuốc sát trùng hăng nồng, một mùi nó đã quen thuộc từ những ngày còn theo bà Chín Lài đi hái lá trong rừng, chỉ khác là giờ đây mùi ấy gắn liền với một khung cảnh hoàn toàn khác — không phải gian bếp nhỏ ấm cúng, mà là dãy nhà dược sư lạnh lẽo trên đỉnh núi, nơi những vết thương chiến trận được chữa lành trong im lặng.

*

Buổi chiều, một tiếng chuông triệu tập vang lên, không dồn dập như đêm báo động, mà đều đặn, trang nghiêm — tiếng chuông họp lớp dành riêng cho các đệ tử ngoại môn được chọn. Diệp Sương cùng Âu Bội Nhi có mặt tại sảnh nhỏ cạnh thư viện, nơi Nhiêu Bá Tường đã đứng đợi sẵn, gương mặt nghiêm nghị hơn thường lệ.

"Có tin từ trấn Lam Thủy," ông nói, không vòng vo. "Ba ngày nay, giếng nước ở khu chợ tự nhiên đục ngầu không lý do, súc vật trong các trại chăn nuôi hoảng loạn giữa ban ngày, và đêm qua, một đội tuần tra ở rìa trấn báo cáo nhìn thấy quầng sáng lạ trên bầu trời phía tây — cùng hướng với thôn Tùng Lĩnh."

Tim Diệp Sương thắt lại. Nó không cần ai giải thích thêm để hiểu ý nghĩa của những dấu hiệu ấy — nó đã từng sống qua chúng, từng đêm mất ngủ vì sương lạ, từng chứng kiến súc vật lồng lộn không nguyên do, nhiều năm trước, ở chính ngôi làng ấy.

"Các trưởng lão nhận định đây có thể là dư chấn từ đợt bất ổn ở Vân Tiêu, lan theo mạch ngầm xuống vùng hạ lưu," Nhiêu Bá Tường tiếp tục. "Một đội nhỏ sẽ được cử xuống trấn Lam Thủy và các thôn lân cận để khảo sát, gia cố lại các hộ phù, trấn phù cũ, đồng thời theo dõi sát tình hình. Ta sẽ dẫn đội, cùng sư tỷ Chung Nhã Trúc."

Ông đọc tên từng người một. Khi tới tên Diệp Sương, nó không kìm được một tiếng thở dài nhẹ nhõm — không phải vì được chọn, mà vì trong danh sách ấy có nhắc tới thôn Tùng Lĩnh như một trong các điểm dừng chân.

"Con xin phép," nó lên tiếng ngay khi Nhiêu Bá Tường vừa dứt lời, giọng gấp gáp hơn nó định. "Con xin được tham gia đội này."

Nhiêu Bá Tường nhìn nó một lúc lâu. "Ta đã định gọi tên con rồi," ông nói, "vì con hiểu vùng đất ấy hơn bất cứ ai trong tông môn. Nhưng ta cũng muốn hỏi thẳng — con có chắc mình đủ tỉnh táo để trở về nơi từng khiến con mất cha mất mẹ, giữa lúc nó có thể lại gặp nguy không?"

"Chính vì vậy con càng phải về," Diệp Sương đáp, không chút do dự. "Nếu chuyện gì xảy ra với thôn Tùng Lĩnh mà con không có mặt, con sẽ không tha thứ được cho mình."

*

Tin tức về danh sách đội khảo sát lan nhanh trong khu nhà ở đệ tử ngoại môn, và không phải ai cũng đón nhận nó với thái độ bình thản. Ngụy Bá Tuân, khi nghe được tên Diệp Sương trong đoàn, đã đứng chờ sẵn ở hành lang dẫn ra sân luyện, ánh mắt lạnh nhạt.

"Lại là ngươi," y nói, giọng nhấn mạnh từng chữ. "Đêm trước cứu được hai người ở trận địa, giờ lại được cử đi khảo sát vùng nguy hiểm. Ngươi có biết trong tông môn này có bao nhiêu đệ tử nội môn khóa trên còn chưa từng được giao nhiệm vụ như vậy không?"

"Tớ không xin ai đặc cách cả," Diệp Sương đáp, cố giữ giọng bình tĩnh. "Đó là quê tớ. Ai cũng sẽ muốn về khi nghe tin làng mình gặp nguy."

"Quê ngươi," Ngụy Bá Tuân lặp lại, khẽ nhếch mép. "Một ngôi làng nhỏ dưới chân núi, chẳng có gì đáng để cả một đội đệ tử tinh nhuệ phải xuống tận nơi, nếu không phải vì ngươi vừa lập được chút công trạng khiến các trưởng lão để mắt tới. Ta chỉ mong ngươi đừng để cái danh tiếng mới có ấy làm mờ mắt, khiến ngươi liều lĩnh gây thêm rắc rối."

"Bá Tuân," một giọng trầm vang lên phía sau — Chung Nhã Trúc, tay ôm một chồng sổ sách khảo sát, bước tới đứng chắn giữa hai người. "Nếu huynh có ý kiến gì về việc phân công, huynh nên gặp trực tiếp trưởng lão, không phải đứng đây nói bóng gió với sư muội."

Ngụy Bá Tuân im lặng một thoáng, rồi khẽ cúi đầu chào cho phải phép trước sư tỷ khóa trên, quay người bỏ đi, nhưng ánh mắt trước khi rời khỏi vẫn còn vương lại một tia gì đó khó gọi tên — không hẳn là căm ghét, mà giống một nỗi bất an bị dồn nén, giống hệt điều Diệp Sương từng thoáng nhận ra ở thôn Đá Trắng.

*

Tối hôm đó, trước khi lên đường, Diệp Sương ghé qua phòng dược sư một lần nữa. Cố Thanh Việt đã ngồi dậy được, dù dược sư vẫn chưa cho phép rời giường.

"Ta nghe tin rồi," anh nói khi thấy nó bước vào, tay lập tức chỉ vào chiếc túi hành lý nó mang theo. "Ngươi sắp đi."

"Sáng mai," nó gật đầu, ngồi xuống mép giường. "Về thôn Tùng Lĩnh. Có thể sẽ không sớm quay lại, tùy tình hình."

Thanh Việt im lặng một lúc, ánh mắt phức tạp. "Ta ước gì có thể đi cùng ngươi," cuối cùng anh nói, giọng có phần bực bội với chính vết thương của mình. "Nhưng dược sư nói ít nhất phải nửa tháng nữa mới đủ sức chiến đấu."

"Anh cứ ở đây dưỡng thương cho tốt," Diệp Sương đáp, cố nở một nụ cười trấn an dù trong lòng cũng dấy lên một nỗi trống trải khó tả khi nghĩ tới việc phải đối mặt với những gì phía trước mà không có anh đứng cạnh, như đêm ở trận địa. "Tớ có Âu Bội Nhi, có sư tỷ Chung Nhã Trúc, có cả giáo tập Nhiêu Bá Tường nữa. Sẽ ổn thôi."

"Ta biết," Thanh Việt nói, rồi với tay lấy một vật gì đó từ dưới gối, đặt vào lòng bàn tay nó — một mảnh ngọc bội nhỏ, khắc hình vân mây đơn giản, còn ấm hơi người. "Của mẹ ta để lại. Cha ta nói nó có thể cảm ứng nhẹ với biến động Linh Mạch gần đó, dù không mạnh bằng trực giác thật của ta. Mang theo, ít nhất ngươi sẽ cảm nhận được sớm hơn nếu có gì bất thường."

Diệp Sương siết chặt mảnh ngọc trong tay, cảm giác ấm áp lan dần lên cổ tay, len tới tận ngực. "Cảm ơn anh," nó nói khẽ, không biết nói thêm gì hơn.

"Đừng liều lĩnh quá," Thanh Việt dặn, ánh mắt anh lúc này không còn vẻ điềm tĩnh thường thấy, mà lộ rõ một sự lo lắng chân thành. "Ngươi luôn có thói quen lao vào trước, nghĩ sau. Lần này, hãy nghĩ tới việc trở về an toàn trước, rồi mới nghĩ tới việc cứu ai."

"Tớ sẽ cố," nó đáp, dù cả hai đều biết đó là một lời hứa khó giữ trọn với một người như nó.

*

Sáng sớm hôm sau, khi sương còn giăng mờ trên các bậc đá dẫn xuống chân núi, đoàn đệ tử — Nhiêu Bá Tường dẫn đầu, Chung Nhã Trúc đi sau, cùng Diệp Sương, Âu Bội Nhi và ba đệ tử ngoại môn khác — khởi hành trong im lặng, mỗi người mang theo một túi hành lý nặng hơn hẳn chuyến thực tập tới thôn Đá Trắng trước đây, chứa đầy linh mặc dự trữ, dụng cụ vẽ bùa, và cả những lá bùa tốc ký đã chuẩn bị sẵn cho tình huống khẩn cấp.

Diệp Sương nắm chặt mảnh ngọc bội trong túi áo, cảm nhận hơi ấm quen thuộc, và ngoái nhìn lại đỉnh Vân Tiêu lần cuối trước khi con đường mòn khuất dần sau rặng thông. Nó nghĩ tới Thanh Việt đang nằm lại phía sau, tới Ngụy Bá Tuân với ánh mắt khó hiểu, tới trận địa trấn hộ vẫn còn ngổn ngang những vết nứt chưa lời giải — nhưng trên hết, nó nghĩ tới bà Chín Lài, tới ông Tám Mực, tới thằng Mộc và cái Mận, những gương mặt nó đã không được gặp suốt gần hai năm ròng, giờ đây có thể đang phải đối mặt với chính nỗi kinh hoàng nó từng trải qua năm mười ba tuổi.

Con đường xuống núi trải dài trước mặt, và lần này, không giống lần đầu tiên nó rời thôn Tùng Lĩnh với trái tim nặng trĩu chia ly, Diệp Sương bước đi với một quyết tâm rõ ràng chưa từng có: dù chuyện gì đang chờ đợi phía trước, nó sẽ không để mình đến muộn thêm một lần nào nữa.

Đã sao chép liên kết chương