Người Vẽ Bùa Giữ Làng
8 phút đọc

Chương 47

Chương 47 — Người Vẽ Bùa Giữ Làng

Cập nhật 10/09/2026 8 phút đọc

Kẻ Trong Bóng Tối

Tiếng động lạ đánh thức Diệp Sương giữa canh ba, một tiếng cọt kẹt khẽ khàng của bản lề cửa, quá nhỏ để là gió, quá có chủ đích để là tưởng tượng.

Nó nằm im, mắt mở trừng trong bóng tối, tai căng ra lắng nghe. Tiếng động phát ra không phải từ phòng nó, mà từ hướng dãy nhà kho gần trạm quan sát — nơi nó và Thanh Việt vừa cất giấu hành lý chuẩn bị cho chuyến đi sáng hôm sau, trong đó có gói tài liệu bọc vải dầu.

Tim đập thình thịch, Diệp Sương lặng lẽ trườn khỏi giường, khoác vội áo choàng, tay nắm chặt một thỏi mực và mảnh vải nhỏ luôn để sẵn đầu giường — thói quen phòng thân nó giữ từ sau đêm nhìn thấy Chúc Nghi Lam lén sao chép ghi chú.

*

Ngoài hành lang tối om, không một ánh đèn, chỉ có ánh trăng khuyết lọt qua khe cửa sổ hẹp đủ để nó nhận ra một bóng người đang di chuyển rất nhanh, rất thấp, gần khu nhà kho.

Nó không kịp suy nghĩ nhiều, chỉ kịp đập cửa phòng Thanh Việt bên cạnh, thì thầm gấp gáp. "Có người! Ở phía nhà kho!"

Thanh Việt bật dậy gần như ngay lập tức, đã quen với phản xạ báo động sau bốn tháng trấn giữ nơi biên viễn, chộp lấy trường kiếm dựng cạnh giường, lao ra khỏi phòng chỉ vài nhịp thở sau nó.

Hai người chạy về phía nhà kho, tiếng bước chân dồn dập vang trong đêm tĩnh lặng đánh thức vài binh lính gần đó. Khi tới nơi, cánh cửa nhà kho đã bị cạy hé, ổ khóa gỗ vỡ toác nằm lăn lóc dưới đất.

*

"Trong này!" Diệp Sương hét lên, lao vào, tay vung ngay một lá bùa ánh sáng để soi rõ không gian tối om bên trong.

Ánh sáng chớp lên vừa kịp lúc để nó thấy một bóng người mặc đồ đen, không mang bất cứ huy hiệu hay dấu hiệu nhận diện nào, đang cúi rạp bên đống hành lý, tay lục lọi nhanh nhẹn qua từng túi đồ.

Kẻ lạ mặt giật mình quay lại, chỉ thoáng một giây do dự trước khi phóng thẳng qua cửa sổ hẹp phía sau, động tác dứt khoát của một kẻ đã được huấn luyện bài bản, không phải một tên trộm vặt tầm thường.

"Đuổi theo!" Thanh Việt hét lớn, lao ra ngoài qua lối cửa chính, vòng nhanh ra phía sau nhà kho.

*

Diệp Sương chạy theo sau, tim đập dồn dập, vừa chạy vừa vẽ vội một lá truy linh phù đơn giản trên mảnh vải, ném về hướng bóng người đang chạy trốn, hy vọng dấu vết năng lượng sẽ giúp lần theo được ít nhất một đoạn đường.

Nhưng kẻ lạ mặt di chuyển quá nhanh, luồn lách qua những khối đá lởm chởm bên ngoài tường thành với một sự thuần thục đáng sợ, như đã nghiên cứu kỹ địa hình từ trước. Vệ Chinh, vừa kịp chạy tới từ hướng khác chặn đường, vung côn đánh ngang, chỉ trúng được sượt qua vai kẻ lạ mặt trước khi hắn né được, phản đòn hất cậu ngã nhào xuống nền đất cứng.

"Vệ Chinh!" Diệp Sương hét lên, chạy vội tới đỡ cậu dậy, trong khi Thanh Việt vẫn tiếp tục đuổi theo thêm một quãng ngắn trước khi bóng người kia biến mất hẳn vào bóng tối sa mạc, không để lại dấu vết nào ngoài vài vệt chân mờ nhạt trên cát.

*

"Cậu không sao chứ?" Diệp Sương hỏi, giọng run lên vì lo lắng, kiểm tra vết bầm trên vai Vệ Chinh dưới ánh đuốc vừa được binh lính khác mang tới.

"Chỉ bầm thôi, không gãy xương," Vệ Chinh đáp, nhăn mặt gượng cười. "Tên đó khỏe hơn tôi tưởng nhiều, ra đòn rất chuyên nghiệp, không giống dân biên viễn thường thấy."

Sầm Nguyên Trạch, vừa được đánh thức, chạy tới ngay sau đó, nghe qua toàn bộ sự việc, gương mặt tối sầm lại vì giận dữ lẫn lo âu.

"Kiểm tra ngay hành lý," ông ra lệnh dứt khoát. "Xem có thứ gì bị lấy mất không."

Ông cúi xuống nhặt lên mảnh vải đen rơi lại nơi kẻ đột nhập vừa tẩu thoát, xoa nhẹ giữa hai ngón tay, ánh mắt trở nên sắc lạnh. "Loại vải này không phải hàng dệt thô sơ vùng biên viễn," ông nhận xét. "Đây là loại vải dùng cho quân phục ngụy trang cao cấp, thường chỉ thấy trong các đội trinh sát được huấn luyện bài bản của triều đình, hoặc của những thế lực đủ giàu có để mua chuộc loại người như vậy."

"Ý ông là kẻ này không phải một tên trộm vặt tình cờ đi ngang qua," Diệp Sương nói, giọng khẽ run.

"Đúng vậy," Sầm Nguyên Trạch đáp, gương mặt càng thêm nặng nề. "Đây là một kẻ được phái tới, có mục đích rõ ràng, biết chính xác mình cần tìm gì và tìm ở đâu."

*

Diệp Sương và Thanh Việt vội vã lục lại từng túi đồ trong nhà kho, tim vẫn còn đập thình thịch. May mắn thay, gói tài liệu bọc vải dầu vẫn nằm nguyên vẹn nơi nó giấu — không phải trong túi hành lý chính như kẻ lạ mặt có vẻ đã tìm kiếm, mà được khâu kín trong lớp lót áo choàng cũ Diệp Sương mặc thường ngày, một sự cẩn trọng bất chợt nó tự thấy may mắn vì đã nghĩ tới.

"Chúng không lấy được gì," nó thở phào, giọng vẫn còn run. "Nhưng chúng biết chúng con đang mang theo tài liệu quan trọng. Nếu không, sẽ không có ai cất công đột nhập ngay đêm trước khi chúng con lên đường."

"Điều đó có nghĩa," Thanh Việt nói, giọng nặng nề, "là ai đó, có lẽ chính trong đoàn Khâm Vân Ti vừa rời đi, hoặc một kẻ được họ thuê, đã biết rõ lịch trình của chúng ta, thậm chí biết cả những gì Chúc Nghi Lam đưa cho ngươi đêm hôm trước."

Một sự im lặng nặng nề bao trùm cả nhóm người đang đứng giữa sân đêm lạnh giá. Diệp Sương nhìn quanh — Sầm Nguyên Trạch với gương mặt cứng rắn đầy cảnh giác, Vệ Chinh vẫn còn nhăn nhó vì vết bầm, những binh lính khác đang lặng lẽ tăng cường tuần tra quanh ải — và một cảm giác lạnh lẽo, không phải vì gió đêm, len lỏi khắp cơ thể nó.

*

Giữa lúc mọi người còn đang bận rộn thu dọn hiện trường, Diệp Sương lặng lẽ tách khỏi đám đông, chạy vội về phía khe đá gần trạm quan sát nơi con sinh vật nhỏ vẫn đang dưỡng thương, lòng thắt lại vì lo sợ kẻ đột nhập kia có thể đã đi ngang qua đó, gây thêm hoảng loạn.

Tới nơi, nó thở phào khi thấy con vật vẫn nằm im trong hốc đá quen thuộc, đôi mắt mở to cảnh giác nhìn nó, nhưng không có dấu hiệu gì cho thấy có ai khác từng lai vãng gần đây. Nó vuốt nhẹ lên lớp vảy xám của con vật, thì thầm an ủi cả nó lẫn chính mình.

"Có lẽ ta nên thả em sớm hơn dự tính," nó nói khẽ, nhìn vết thương đã gần như lành hẳn. "Nơi này không còn an toàn như trước nữa, cho cả em lẫn ta."

Con vật cọ nhẹ đầu vào tay nó, một cử chỉ tin tưởng khiến lòng Diệp Sương vừa ấm áp vừa quặn thắt, biết rằng khoảnh khắc chia tay, dù muộn hay sớm, cũng sẽ không dễ dàng.

*

Sáng hôm sau, khi mặt trời vừa ló dạng, cả ải Tiêu Sa xôn xao bàn tán về vụ đột nhập đêm qua. Con bé Tơ, nghe tin, chạy vội tới tìm Diệp Sương, ôm chầm lấy nó, giọng run rẩy. "Chị không sao chứ? Em nghe nói có kẻ xấu tới…"

"Chị không sao," Diệp Sương trấn an, xoa đầu con bé, dù trong lòng vẫn chưa hết bàng hoàng. "Đừng lo, có tướng quân Sầm và mọi người ở đây bảo vệ."

Ông Mười Khoan cũng tìm tới, gương mặt đầy vẻ lo lắng thay cho cả thôn Diêm Cốc. "Cô định vẫn đi chứ?" ông hỏi. "Sau chuyện đêm qua, có lẽ nên cân nhắc lại."

Diệp Sương nhìn ông, rồi nhìn Thanh Việt đứng bên cạnh, ánh mắt cả hai gặp nhau, cùng chung một quyết tâm không lay chuyển. "Con phải đi," nó đáp, giọng chắc chắn hơn bao giờ hết. "Chính vì chuyện đêm qua, con càng thấy rõ, chúng con không thể chậm trễ thêm nữa. Càng để lâu, càng nguy hiểm hơn cho tất cả mọi người ở đây."

Gió sớm thổi qua ải Tiêu Sa, mang theo hơi lạnh cuối cùng của đêm vừa qua, nhưng trong lòng Diệp Sương, một ngọn lửa quyết tâm mới đã được thắp lên, mạnh mẽ hơn bất cứ nỗi sợ hãi nào kẻ lạ mặt kia có thể gieo rắc.

*

Ngay sáng đó, Sầm Nguyên Trạch quyết định lùi ngày lên đường thêm hai hôm, đủ thời gian để chọn ra một toán binh lính tinh nhuệ nhất hộ tống Diệp Sương và Thanh Việt trên chặng đường đầu tiên, cho tới khi ra khỏi khu vực nguy hiểm nhất quanh ải.

"Ta không thể đi cùng các con cả chặng đường," ông nói, giọng trầm xuống vì bất lực. "Trách nhiệm giữ ải không cho phép ta rời đi. Nhưng ta sẽ cử người hộ tống tới tận trấn Lam Thủy, và dặn dò kỹ mọi trạm gác dọc đường để mắt tới hai con. Hai ngày, đủ để ta sắp xếp mọi thứ chu toàn, cũng đủ để bất cứ kẻ nào còn rình rập quanh đây phải dè chừng trước lực lượng canh phòng ta sẽ tăng cường."

"Cảm ơn tướng quân," Thanh Việt nói, cúi đầu cảm tạ. "Chúng con sẽ không quên ơn này."

Sầm Nguyên Trạch khoát tay, ánh mắt ông chuyển sang nghiêm nghị. "Đừng cảm tạ vội. Hãy tự bảo trọng, và khi tới được Tông Vân Các, đừng tin tưởng ai một cách dễ dàng, kể cả những gương mặt quen thuộc nhất. Kẻ đêm qua đã chứng minh, hiểm nguy giờ đây không chỉ tới từ yêu quái ngoài khe nứt nữa."

Diệp Sương gật đầu, ghi nhớ từng lời, cảm giác gánh nặng trên vai mình dường như nặng thêm gấp bội sau một đêm không ngủ, nhưng cùng với đó là một sự quyết liệt mới, sắc bén như lưỡi dao vừa được mài giũa qua chính hiểm nguy vừa trải qua.

Đã sao chép liên kết chương