Chương 60
Chương 60 — Người Vẽ Bùa Giữ Làng
Khép Lại Sau Lưng
Ba ngày đi bộ một mình xuống khỏi vùng núi quanh Vân Tiêu, Diệp Sương học được nhiều điều nó chưa từng phải bận tâm khi còn là đệ tử tông môn — cách tính toán khẩu phần ăn ít ỏi sao cho đủ tới trạm nghỉ tiếp theo, cách tìm nơi trú ẩn an toàn qua đêm khi không còn tường thành hay đội quân bảo vệ, cách bước đi khi đôi chân đã rã rời nhưng không còn ai chờ đợi phía trước để mà cố gắng.
Nó tránh những con đường lớn, những trạm gác nơi có thể có người nhận ra gương mặt mình từ tin đồn đã lan xa hơn nó tưởng — một vài lần, khi ghé qua quán trọ nhỏ ven đường, nó nghe loáng thoáng câu chuyện về "một đệ tử Tông Vân Các bị trục xuất vì thông đồng với yêu quái" được kể lại với đủ mọi phiên bản thêm thắt, mỗi lần nghe, lòng nó lại quặn thắt thêm một chút.
Một lần, tại một quán trọ nhỏ nơi nó dừng chân nghỉ ngơi, một bà lão bán hàng rong ngồi cạnh bàn kể lại câu chuyện ấy cho một nhóm khách qua đường, thêm thắt rằng "con bé ấy nghe nói còn nuôi cả một con yêu thú trong phòng riêng, đêm đêm còn nghe được cả tiếng nó rì rầm nói chuyện với thứ gì đó không phải người." Diệp Sương ngồi lặng ở góc bàn xa, cúi thấp đầu, cố nuốt xuống cảm giác uất nghẹn khi nghe chính câu chuyện đời mình bị bóp méo thành một truyền thuyết rùng rợn để mua vui cho những vị khách xa lạ, không một ai trong số họ biết mặt nó, không một ai biết sự thật đằng sau những lời đồn thổi ấy.
Nó rời quán trọ ngay sau đó, không ăn hết bữa cơm đã gọi, bước ra ngoài trời đêm lạnh giá, tự nhủ phải quen dần với việc này — quen với việc câu chuyện của chính mình không còn thuộc về mình nữa, mà đã trở thành tài sản chung của những cái miệng không cần biết sự thật, chỉ cần một câu chuyện đủ ly kỳ để kể lại bên chén trà.
*
Đêm thứ ba, khi đang tìm chỗ trú dưới một mái hiên bỏ hoang ở rìa một ngôi làng nhỏ không tên, Diệp Sương lấy chiếc nghiên mực cũ ra, đặt trước mặt, ngồi lặng nhìn nó dưới ánh trăng lạnh lẽo.
"Nghiên này không quý, nhưng nó nhớ tay con từ những nét đầu tiên," nó lẩm bẩm, nhắc lại lời ông Tám Mực năm nào, giọng khàn đặc vì mấy ngày liền ít nói chuyện với ai. "Con vẽ đi đâu cũng đừng quên bàn tay đã bắt đầu thế nào."
Nó lấy ra một mảnh giấy nhỏ còn sót lại trong túi, mài chút mực còn lại, vẽ một lá an miên phù đơn giản — không phải để trấn áp gì, chỉ để tự trấn an chính mình, một thói quen nó vẫn giữ từ những đêm khó ngủ thời thơ ấu. Ánh sáng dịu nhẹ tỏa ra từ nét vẽ, và trong khoảnh khắc ấy, giữa cảnh hoang tàn của một mái hiên bỏ hoang nơi đất khách, nó cảm thấy một sự bình yên mong manh nhưng có thật, như một sợi dây vô hình nối nó với đứa trẻ sáu tuổi từng run rẩy cầm bút lần đầu tiên bên bếp lửa thôn Tùng Lĩnh.
*
Sáng hôm sau, trên đường tiếp tục hành trình, Diệp Sương dừng chân bên một con suối nhỏ để rửa mặt, và trong lúc cúi xuống, nó thoáng thấy một bóng dáng phản chiếu trong làn nước — không phải hình ảnh của chính nó, mà một cái bóng nhỏ, nhanh nhẹn, lướt qua giữa những bụi cây rậm rạp bên kia bờ suối.
Nó ngẩng phắt lên, tay theo bản năng đã cầm sẵn một lá bùa phòng thân, nhưng chỉ kịp thấy một vệt xám nhạt biến mất vào rừng cây, quá nhanh để xác định rõ hình dạng, nhưng có gì đó trong dáng vẻ ấy khiến tim nó khẽ hẫng một nhịp — một sự quen thuộc mơ hồ, gần như là con sinh vật nhỏ nó từng cứu chữa và thả về tự nhiên tại ải Tiêu Sa, dù lý trí mách bảo nó rằng khoảng cách giữa hai nơi quá xa để đó có thể là sự thật.
*
Nó đứng lặng một lúc lâu bên bờ suối, tự hỏi liệu đó chỉ là ảo giác do tâm trí kiệt sức và cô đơn tạo ra, hay một dấu hiệu nào đó nó chưa đủ hiểu biết để lý giải — như thể chính vùng đất hoang dã này, dù xa lạ, cũng đang âm thầm dõi theo bước chân của một kẻ đã học được cách đối xử với nó bằng lòng trắc ẩn thay vì nỗi sợ hãi.
Nó nhớ lại câu chuyện bà Chín Lài từng kể về tộc Vụ Ẩn, về những sinh vật hiền hòa sống ẩn dật nơi rừng sâu, dõi theo con người từ xa, đôi khi giúp đỡ những ai không mang trong lòng ác ý, dù chưa ai từng thực sự gặp gỡ họ để xác nhận truyền thuyết ấy có thật hay không. Nó không biết liệu đây có phải một dấu hiệu như vậy, nhưng ý nghĩ ấy, dù mơ hồ, cũng đủ để nhen lên trong lòng nó một tia hy vọng nhỏ nhoi giữa những ngày tăm tối nhất.
Nó ngồi xuống bên bờ suối một lúc lâu, nhìn xuống dòng nước trong vắt phản chiếu bầu trời buổi sớm, tự hỏi có bao nhiêu điều về thế giới này nó vẫn chưa hiểu hết, dù đã trải qua không ít hiểm nguy, đã học được không ít bài học từ cả tông môn lẫn từ chính những con người bình dị nơi biên viễn. Có lẽ, hành trình phía trước, dù không còn danh nghĩa đệ tử Tông Vân Các dẫn đường, cũng sẽ là một hành trình học hỏi mới, theo một cách hoàn toàn khác — không phải học từ sách vở hay giáo tập, mà học từ chính những gì nó sẽ gặp gỡ, sẽ trải qua, khi không còn bất cứ điều gì che chở ngoài chính bản lĩnh của mình.
*
Buổi chiều, khi những mái nhà quen thuộc của thôn Tùng Lĩnh bắt đầu hiện ra phía xa dưới ánh hoàng hôn, Diệp Sương dừng bước trên đỉnh một con dốc nhỏ, nhìn xuống ngôi làng nơi nó đã sinh ra và lớn lên, nơi bà Chín Lài và ông Tám Mực vẫn đang chờ đợi, không hề hay biết đứa con họ từng tiễn đưa với bao hy vọng giờ đây trở về không phải trong vinh quang, mà trong thân phận một kẻ bị trục xuất, mang theo một bản án chưa được gột rửa.
Nó hít một hơi thật sâu, cảm nhận mùi đất quen thuộc, mùi khói bếp thoang thoảng từ xa, và một cảm giác vừa ấm áp vừa xót xa dâng lên cùng lúc. Đây không phải sự trở về nó từng mơ tới suốt bao năm tháng xa nhà — không phải trở về trong vinh quang của một đệ tử thành danh, mà trở về trong thất bại, trong oan khuất, trong một câu hỏi lớn về việc liệu công lý có bao giờ tìm tới những người như nó hay không.
*
Nhưng khi đứng đó, nhìn xuống ngôi làng nhỏ bé giữa ánh hoàng hôn nhuộm vàng cả một vùng trời, Diệp Sương chợt nhận ra, dù đã mất đi tất cả những gì tông môn từng ban cho — danh phận, địa vị, cả niềm tin của không ít người — nó vẫn còn giữ lại được điều quan trọng nhất: chính bản thân mình, cùng những gì nó thực sự tin tưởng là đúng đắn.
Nó nghĩ tới Thanh Việt, tới lời hứa sẽ tìm ra sự thật từ bên trong tông môn. Nó nghĩ tới Tạ Vân Khê, tới lời hứa sẽ đích thân đón nó trở về khi ngày ấy tới. Nó nghĩ tới Âu Bội Nhi, tới Chung Nhã Trúc, tới cả những gương mặt xa lạ đã âm thầm bày tỏ niềm tin theo cách riêng của họ — mẩu giấy nhỏ nhét qua khe cửa, ánh mắt Ngụy Bá Tuân trong đêm thú nhận muộn màng, sự im lặng đầy áy náy của Nhiêu Bá Tường.
Và nó nghĩ tới cái bóng xám nhạt thoáng qua bên bờ suối sáng nay, một dấu hiệu mơ hồ nhưng đủ để nhắc nhở nó rằng, thế giới ngoài kia, dù rộng lớn và đầy bất trắc, vẫn còn ẩn chứa những đồng minh nó chưa từng biết tới, đang chờ đợi ở đâu đó phía trước.
*
Diệp Sương siết chặt quai túi hành lý, bước tiếp những bước chân cuối cùng xuống con dốc, hướng thẳng về phía ngôi làng nhỏ đang dần hiện rõ trong ánh hoàng hôn. Đằng sau nó, đỉnh Vân Tiêu vẫn sừng sững nơi chân trời xa, im lặng và xa cách như chưa từng là mái nhà của nó suốt gần bốn năm qua.
Xa xa, nó thấy bóng dáng quen thuộc của một đứa trẻ đang chạy chơi ngoài đồng, tiếng cười giòn tan vang vọng trong không khí chiều muộn, gợi nhớ tới chính nó và thằng Mộc, cái Mận năm nào, những buổi chiều vô tư không hề biết tới khái niệm phản bội hay oan khuất. Nó tự hỏi, liệu đứa trẻ ấy, khi lớn lên, có phải đối mặt với những lựa chọn khó khăn như nó đã từng, hay số phận sẽ mỉm cười với nó hơn, dịu dàng hơn những gì nó vừa trải qua trong suốt mấy tuần vừa rồi.
Nhưng phía trước, con đường mới, dù chưa rõ hình hài, đang mở ra — một con đường không còn được vẽ sẵn bởi danh nghĩa tông môn, mà phải tự nó, bằng chính đôi tay đã học cách pha mực từ tro bếp và nhựa cây, bằng chính trái tim đã học cách yêu thương cả những gì thế giới gọi là đáng sợ, tự mình vạch ra từng nét một, như những nét mực đầu đời nó từng vẽ run rẩy trên một mảnh vỏ cây, dưới bàn tay dẫn dắt của một ông già làm giấy lặng lẽ nơi thôn Tùng Lĩnh, cách đây đã rất nhiều năm, và giờ đây, một lần nữa, chính bàn tay ấy sẽ phải học cách bắt đầu lại từ đầu.