Chương 80
Chương 80 — Người Vẽ Bùa Giữ Làng
Điều Còn Lại
Lễ hỏa táng Tạ Vân Khê được cử hành bảy ngày sau trận chiến, tại một khoảng đất trống trên sườn đỉnh Vân Tiêu nhìn thẳng ra Cảnh Linh Đài — nơi bà đã dành phần lớn cuộc đời mình canh giữ. Toàn bộ tông môn, từ nhập môn đệ tử tới hàng trưởng lão, đều có mặt, cùng với đại diện quân đội triều đình do đích thân Cố Bạt Nguyên dẫn đầu, và một đoàn tộc Vụ Ẩn do Lãnh Vũ chỉ huy đứng ở một góc riêng, lần đầu tiên tham dự một nghi lễ trọng đại của con người.
Diệp Sương đứng ở hàng đầu, mặc bộ y phục tang lễ màu trắng, tay cầm một nén hương, ánh mắt nhìn ngọn lửa dần bùng lên nuốt trọn giàn thiêu. Nó không khóc, dù trong lòng nỗi đau vẫn còn tươi rói như ngày đầu, chỉ đứng đó, thẳng lưng, như cách Tạ Vân Khê từng dạy nó đứng vững trước mọi nghịch cảnh.
*
Chưởng môn Thư Khải Dương đọc điếu văn, giọng ông trang trọng vang khắp khoảng đất trống. "Tạ Vân Khê, trưởng lão Tông Vân Các, người phụ trách tìm kiếm và thẩm định thiên phú linh phù khắp Cửu Vân suốt hơn ba mươi năm, đã hy sinh để bảo vệ đệ tử của mình, và qua đó, bảo vệ cả tông môn lẫn vương quốc này khỏi thảm họa lớn nhất trong lịch sử. Công lao của bà sẽ được ghi vào sử sách Tông Vân Các, và tinh thần của bà sẽ mãi soi đường cho những thế hệ đệ tử sau này."
Khi ngọn lửa tàn dần, tro cốt được thu lại đặt vào một chiếc bình sứ trắng, sẽ được an táng ngay dưới chân tấm bia đá tại Cảnh Linh Đài — đúng nơi bà đã trải qua vô số đêm trực gác, đúng nơi bà từng ngồi cùng Diệp Sương và Thanh Việt trong những buổi tối yên bình hiếm hoi giữa muôn vàn biến động.
*
Sau lễ tang, khi đám đông dần giải tán, Diệp Sương nán lại một mình bên phần mộ mới, đặt xuống đó một mảnh vỏ cây nhỏ khắc hình lá an miên phù đầu tiên nó từng học vẽ — món quà cuối cùng nó có thể dành tặng người thầy đã tin tưởng mình từ những ngày đầu tiên.
"Con hứa," nó thì thầm, giọng khẽ nhưng chắc chắn, "con sẽ không để bất cứ đứa trẻ nào khác phải trải qua những gì con đã trải qua vì sự bất công của một hệ thống chậm thay đổi. Con sẽ tiếp tục con đường người đã tin tưởng, dù phải mất bao lâu."
Gió chiều thổi qua, mang theo hương thơm thoang thoảng của những nhành hoa dại mọc quanh Cảnh Linh Đài, như một lời đáp lại dịu dàng từ một nơi nào đó xa xăm.
*
Tối hôm đó, một buổi họp mặt nhỏ, không chính thức, diễn ra tại một góc sân yên tĩnh của tông môn — Diệp Sương, Thanh Việt, Âu Bội Nhi, Chung Nhã Trúc, Tất Bá Kỳ, Miên Trà, Du Khinh, và cả Ngụy Bá Tuân, người lặng lẽ mang tới một bình rượu nhỏ để cùng nâng ly tưởng nhớ.
"Trưởng lão từng nói với tớ," Âu Bội Nhi kể, giọng vẫn còn chút nghẹn ngào nhưng đã pha lẫn nụ cười hoài niệm, "rằng bà thích nhất là được nhìn đám đệ tử trẻ tụ tập cười đùa, vì nó nhắc bà nhớ rằng, dù tông môn có nghiêm khắc tới đâu, cuối cùng vẫn là nơi nuôi dưỡng những con người, không phải chỉ những chiến binh."
"Vậy thì," Chung Nhã Trúc nói, nâng chén rượu lên, "hãy cười đùa một chút tối nay, vì bà."
*
Tất Bá Kỳ, ngồi ở góc bàn, lôi từ trong túi ra một lá thư vừa nhận được từ ải Tiêu Sa. "Sầm đô úy gửi lời chia buồn," y nói, giọng trầm xuống. "Ông ấy nói, biến động Linh Mạch quanh khe Hạn Thủy đã lắng xuống đáng kể kể từ sau khi vực Khuyết Nguyên được hàn gắn phần lớn. Có lẽ, mọi vết thương trên khắp Cửu Vân đều liên kết chặt chẽ hơn chúng ta từng nghĩ."
"Con bé Tơ thế nào rồi?" Diệp Sương hỏi ngay, nhớ tới cô bé mồ côi ở thôn Diêm Cốc.
"Nó vẫn nhắc tới cô luôn," Tất Bá Kỳ đáp, khẽ cười. "Ông Mười Khoan nói, nó vẫn giữ lá bùa cô từng vẽ tặng, treo ngay đầu giường, và vẫn tập vẽ mỗi ngày, dù nét còn vụng về lắm."
Diệp Sương mỉm cười, một nụ cười ấm áp hiếm hoi giữa những ngày u ám vừa qua, thầm nhủ sẽ tìm cách ghé thăm ải Tiêu Sa và thôn Diêm Cốc một lần nữa khi có dịp, để giữ trọn lời hứa với những người đã tin tưởng mình từ rất lâu trước khi mọi chuyện này xảy ra.
*
Cả nhóm dần thả lỏng hơn, kể lại những kỷ niệm về Tạ Vân Khê — những lần bà nghiêm khắc trong lớp học nhưng lại lén để dành phần bánh ngọt cho đệ tử nghèo, những câu chuyện bà kể về thời trẻ đi khắp Cửu Vân tìm kiếm thiên phú linh phù, cả những lần bà cãi tay đôi với các trưởng lão bảo thủ khác vì một đứa trẻ nào đó bị đối xử bất công.
Du Khinh, vẫn còn hơi gượng gạo giữa một nhóm toàn con người, nâng chén nước lọc thay rượu, khẽ nói. "Ta chưa từng nghĩ, sẽ có ngày ta ngồi đây, giữa những con người, tưởng nhớ một con người ta chỉ gặp trong khoảnh khắc ngắn ngủi cuối đời bà. Nhưng ta nghĩ, đó chính là điều bà ấy đã hy sinh để đổi lấy — một thế giới nơi những ranh giới như vậy không còn quan trọng nữa."
*
Miên Trà, ngồi cạnh Diệp Sương, ngả đầu lên vai nó, giọng đã díu lại vì buồn ngủ sau một ngày dài đầy xúc động. "Chị Sương, sau này chị định làm gì tiếp?"
Diệp Sương im lặng một lúc, nhìn quanh những gương mặt thân thuộc đã cùng nó đi qua biết bao thử thách — cả những người từ tông môn cũ, lẫn những người bạn mới từ hành trình lưu lạc. "Chị nghĩ," nó nói chậm rãi, "chị sẽ tiếp tục tìm ra kẻ đứng sau Tuyến Điều Phối Đặc Biệt. Nhưng lần này, chị không đi một mình, và chị cũng không vội vàng nữa. Trưởng lão dạy chị rằng, thay đổi thật sự cần thời gian, cần kiên nhẫn, và cần nhiều bàn tay cùng góp sức, không chỉ một mình chị."
Thanh Việt, ngồi bên kia bàn, lặng lẽ lắng nghe, ánh mắt anh dõi theo Diệp Sương với một sự trân trọng sâu sắc. Cha anh, trước khi rút quân trở về kinh đô Lệ Dương sáng nay, đã dặn dò anh ở lại tông môn thêm một thời gian để hỗ trợ cuộc điều tra sắp tới, một quyết định mà trước đây có lẽ ông sẽ không bao giờ chấp thuận.
"Vậy thì," anh nói, nâng chén nước của mình lên, "hãy cùng nhau đi tiếp, từng bước một, không vội vàng, nhưng cũng không bao giờ dừng lại."
Cả nhóm nâng chén, những tiếng cười nhẹ nhõm xen lẫn ánh mắt còn vương buồn dần lan tỏa khắp góc sân nhỏ, như một khúc dạo đầu ấm áp giữa những ngày tháng gian nan còn ở phía trước.
*
Đêm khuya, khi mọi người đã dần giải tán về nghỉ, Diệp Sương đứng một mình trên Cảnh Linh Đài, nhìn xuống miệng vực Khuyết Nguyên giờ đã thu hẹp thành một vết sẹo nhỏ, vẫn còn âm ỉ tỏa hơi ấm nhẹ như một nhắc nhở rằng vết thương ấy, dù đã được xoa dịu, vẫn chưa lành hẳn.
Nó lấy chiếc nghiên mực cũ ra, mài chút mực còn sót, vẽ một lá an miên phù giản đơn lên mảnh giấy cuối cùng còn lại trong túi, đặt xuống bên cạnh phiến đá cảm ứng, như một lời chào tạm biệt gửi tới người thầy vừa khuất, và cũng như một lời hứa gửi tới chính mình về những gì còn dang dở phía trước.
*
Xa xa, dưới ánh trăng bàng bạc, một bóng người lạ mặt đứng lặng lẽ quan sát toàn bộ khung cảnh đỉnh Vân Tiêu từ một vị trí khuất nẻo ngoài tầm mắt của bất cứ ai, ánh mắt kẻ ấy mang một sự toan tính lạnh lùng không hề dao động trước cảnh tượng đau thương vừa diễn ra. Kẻ ấy quan sát Diệp Sương một lúc lâu, rồi lặng lẽ quay người, biến mất vào bóng đêm, không để lại bất cứ dấu vết nào ngoài một cảm giác bất an mơ hồ còn vương lại trong không khí.
Diệp Sương, không hề hay biết về ánh mắt dõi theo ấy, đứng lặng thêm một lúc trên đài quan sát, hít một hơi thật sâu, cảm nhận làn gió đêm mát lạnh lùa qua mái tóc, hoàn toàn không ngờ rằng, ngay cả trong giờ phút tưởng như bình yên nhất sau một trận chiến sinh tử, vẫn còn những ánh mắt khác đang âm thầm theo dõi mọi bước đi của nó từ trong bóng tối. Trận chiến lớn nhất đã qua, nhưng nó biết, đây mới chỉ là khởi đầu cho một hành trình còn dài hơn nữa — hành trình tìm ra kẻ chủ mưu thật sự, hành trình hàn gắn không chỉ Linh Mạch, mà cả những vết rạn nứt giữa con người và những gì họ từng coi là khác biệt.
Nó quay lưng bước xuống núi, ánh trăng rọi theo từng bước chân, mang theo trong lòng cả nỗi đau mất mát lẫn một quyết tâm mới, vững chãi hơn bao giờ hết, cho chặng đường vẫn còn ở phía trước.
Phía sau nó, tấm bia đá mới dựng vẫn lặng lẽ đứng đó dưới ánh trăng, dòng chữ khắc sâu như một lời nhắc nhở sẽ còn vang vọng qua nhiều thế hệ đệ tử sau này: "Người tin tưởng khi không ai khác dám tin." Và đâu đó, giữa những nét mực đầu tiên một đứa trẻ sáu tuổi từng run rẩy vẽ lên vỏ cây năm nào, cho tới trận đồ khổng lồ vừa hàn gắn một vết thương của cả vương quốc, một hành trình vẫn đang tiếp diễn, chưa hề có dấu chấm hết, chỉ có những trang mới đang chờ được viết tiếp bằng chính đôi tay đã học cách vừa chiến đấu, vừa chữa lành.