Chương 38
Chương 38 — Người Vẽ Bùa Giữ Làng
Trấn Giữ
Khe Hạn Thủy vỡ tung vào canh ba, một cột ánh sáng đỏ tía dựng thẳng lên bầu trời đêm, kèm theo một tiếng nổ âm ỉ vang xa hàng dặm, đủ để đánh thức toàn bộ ải Tiêu Sa trong tích tắc.
Diệp Sương, đang đứng gác trên tường thành cùng Thanh Việt, cảm nhận ngay một luồng năng lượng hỗn loạn ập tới như một cơn sóng vô hình, khiến cả người nó lảo đảo một thoáng trước khi lấy lại thăng bằng.
"Bắt đầu rồi," nó nói, giọng căng thẳng nhưng không hề run sợ. "Đúng như dự đoán, nhưng sớm hơn chúng ta mong đợi."
Từ phía khe nứt, những bóng đen lớn nhỏ bắt đầu tràn ra, số lượng đông đảo hơn hẳn bất cứ điều gì Diệp Sương từng chứng kiến kể từ đêm ở thôn Tùng Lĩnh — có cả loài sáu chân từng gặp, loài lướt nhanh trong bóng tối, và cả những sinh vật hoàn toàn mới, thân hình biến dạng kỳ dị như thể đã chịu đựng quá lâu trong một vùng đất thiếu sinh khí.
*
"Toàn thể vào vị trí!" Sầm Nguyên Trạch hét lớn, chỉ huy binh lính dàn đội hình phòng thủ dọc theo tường thành, trong khi dân thôn Diêm Cốc được đưa vào trú ẩn tại khu vực trung tâm kiên cố nhất của ải.
Diệp Sương đứng tại một vị trí cao, nơi nó có thể quan sát toàn cảnh trận địa, tay đã sẵn sàng với hàng loạt lá bùa tốc ký chuẩn bị từ trước. "Nhóm một giữ cổng chính, nhóm hai bảo vệ khu trú ẩn, nhóm ba theo tôi ra ngăn chặn đợt tràn đầu tiên trước khi chúng áp sát tường thành!" nó ra lệnh, giọng vang rõ ràng dứt khoát, một sự tự tin mà chính nó cũng ngạc nhiên khi nhận ra mình đã có được.
Tất Bá Kỳ, đứng cạnh Sầm Nguyên Trạch, phụ trách phân phát linh mặc dự trữ cho từng nhóm, tay thoăn thoắt không ngừng nghỉ, hoàn toàn khác hẳn hình ảnh một thư ký bàn giấy lạnh lùng ngày nào.
"Nhóm ba theo tôi!" Diệp Sương hét lớn, dẫn đầu một toán nhỏ gồm Vệ Chinh và vài binh lính tình nguyện lao ra khỏi cổng, hướng thẳng về phía đợt sóng sinh vật đầu tiên đang cuồn cuộn tiến tới như một dòng thác đen kịt giữa đêm.
Ánh đuốc bập bùng phản chiếu trên những lớp vảy cứng, những đôi mắt phát sáng kỳ dị, tạo thành một khung cảnh hỗn loạn đến rợn người. Diệp Sương nhanh chóng vẽ một loạt bùa ánh sáng ném rải khắp mặt đất phía trước, tạo thành một hàng rào chớp sáng liên tục buộc đàn sinh vật phải chậm lại, cho binh lính đủ thời gian dàn trận vững chắc hơn.
"Giữ vững đội hình, đừng để chúng chia cắt!" nó hét lớn, nhớ lại bài học từ đêm cứu đoàn thương buôn.
*
Đợt tấn công đầu tiên ập vào cổng chính dữ dội hơn dự tính, và dù các lá trấn phù gia cố đã phát huy tác dụng, làm chậm đáng kể tốc độ tiến công, một số sinh vật vẫn tìm được cách len qua khe hở nhỏ giữa các lớp phòng thủ.
"Bên trái!" Thanh Việt hét lên, lao tới chặn đứng một con sinh vật lớn đang cố xông vào khu vực trú ẩn, trường kiếm vung lên chính xác từng nhịp, phối hợp ăn ý với những lá bùa hỗ trợ Diệp Sương liên tục ném ra từ phía sau.
Diệp Sương, dù đang phải chia sự tập trung giữa việc chỉ huy tổng thể và tự mình chiến đấu, vẫn không quên quan sát khắp trận địa, tìm kiếm những điểm yếu trong đội hình phòng thủ để kịp thời điều chỉnh.
"Nhóm hai, dịch chuyển thêm về phía đông, khu vực đó đang mỏng!" nó hét lớn, và gần như ngay lập tức, nhóm binh lính nghe lệnh, lấp đầy khoảng trống vừa kịp lúc để chặn đứng một đợt tràn khác.
Vệ Chinh, chiến đấu không hề kém cạnh dù thân hình mảnh khảnh, dùng một cây côn ngắn đánh bật liên tiếp hai con sinh vật nhỏ đang cố lách qua kẽ hở giữa hai tảng đá phòng thủ. "Bên này ổn!" cậu hét lên, giọng đứt quãng vì gắng sức, nhưng ánh mắt vẫn kiên định.
Một lúc sau, một mũi tên lửa từ phía tường thành bắn trúng ngay giữa đàn sinh vật đang tụ tập đông đảo nhất, tạo ra một khoảng trống tạm thời trong đội hình địch. Diệp Sương nắm bắt cơ hội, ra hiệu cho nhóm mình tiến lên, siết chặt vòng vây, dồn đàn sinh vật còn sót lại về phía một khe đá hẹp nơi binh lính đã mai phục sẵn từ trước.
*
Giữa lúc trận chiến đang ở cao trào, một tiếng thét hoảng loạn vang lên từ phía khu trú ẩn — ông Mười Khoan, trong lúc cố gắng giúp một cụ già di chuyển nhanh hơn, đã trượt chân ngã, để lộ một khoảng hở nhỏ ngay lúc một sinh vật lướt nhanh áp sát.
"Ông Mười Khoan!" Diệp Sương hét lên, nhưng khoảng cách quá xa để nó có thể can thiệp kịp thời.
Con bé Tơ, đứng gần đó, không hề do dự, lao ra chắn trước ông già, giơ cao mảnh vải có vẽ lá an miên phù như một tấm khiên nhỏ bé run rẩy trong tay. Ánh sáng dịu nhẹ từ lá bùa lóe lên trong khoảnh khắc ngắn ngủi, đủ để làm con sinh vật khựng lại một nhịp — không đủ mạnh để đẩy lui hoàn toàn, nhưng đủ thời gian cho một người lính gần đó kịp lao tới, hạ gục con thú trước khi nó có thể tấn công lần nữa.
*
Diệp Sương, chứng kiến toàn bộ cảnh tượng từ xa, tim thắt lại vì sợ hãi lẫn một niềm xúc động khó tả. Nó lao tới ngay khi có thể, quỳ xuống bên con bé đang run rẩy nhưng an toàn trong vòng tay ông Mười Khoan.
"Em không sao chứ?" nó hỏi, giọng vẫn còn hoảng hốt.
"Con bé cứu mạng già này đấy," ông Mười Khoan nói, giọng nghẹn ngào, ôm chặt lấy con bé Tơ. "Lá bùa cô tặng nó, hóa ra lại hữu dụng hơn cả những gì ta tưởng tượng."
Diệp Sương nhìn con bé, một cảm giác vừa tự hào vừa xót xa dâng lên trong lòng — nó không bao giờ muốn một đứa trẻ phải đối mặt với hiểm nguy như vậy, nhưng cũng không thể phủ nhận, chính bài học nhỏ nó truyền lại đã cứu được một mạng người đêm nay, một minh chứng sống động cho điều ông Tám Mực từng dạy nó về sức mạnh của những điều tưởng chừng giản đơn.
"Lần sau đừng liều lĩnh như vậy nữa," nó dặn dò con bé, giọng vừa nghiêm khắc vừa run rẩy vì thương xót. "Chị biết em muốn giúp, nhưng chị không muốn mất em."
"Em không sợ," con bé Tơ đáp, giọng nhỏ nhưng kiên định lạ thường đối với một đứa trẻ vừa trải qua khoảnh khắc sinh tử. "Vì chị đã dạy em, lá bùa này sẽ bảo vệ em mà."
Diệp Sương không biết nên cười hay nên khóc trước sự tin tưởng tuyệt đối ấy, chỉ ôm chặt lấy con bé thêm một lần nữa trước khi phải quay trở lại vị trí chỉ huy, tiếng gầm rú của trận chiến vẫn chưa hề dứt ở phía xa.
*
Trận chiến kéo dài tới gần sáng, mỗi giờ trôi qua đều là một cuộc vật lộn không ngừng nghỉ. Linh mặc dần cạn kiệt, sức lực của cả binh lính lẫn đệ tử đều đã tới giới hạn, nhưng đội hình phòng thủ, dù lung lay nhiều lần, vẫn không sụp đổ hoàn toàn.
Đúng lúc tưởng chừng không thể cầm cự thêm được nữa, một tiếng tù và vang lên từ xa — viện binh từ một đồn trú lân cận, được Sầm Nguyên Trạch âm thầm gửi tin cầu viện từ nhiều ngày trước phòng trường hợp xấu nhất, cuối cùng cũng tới kịp lúc, ập vào sau lưng đàn yêu quái đang dồn sức tấn công cổng chính.
Bị kẹp giữa hai gọng kìm, đàn sinh vật hỗn loạn tháo chạy trở về phía khe Hạn Thủy, và khi ánh bình minh đầu tiên ló dạng, quầng sáng đỏ tía nơi khe nứt cũng dần thu hẹp lại, không biến mất hoàn toàn nhưng đủ để mọi người thở phào nhẹ nhõm.
Vị chỉ huy đồn viện binh, một người đàn ông trung niên rắn rỏi, tìm tới bắt tay Sầm Nguyên Trạch ngay khi trận chiến lắng xuống. "Nhận được tin cầu viện của ông, chúng tôi lập tức lên đường ngay trong đêm," ông nói, thở hổn hển vì đường xa. "May mà kịp lúc."
"Kịp lúc là nhờ có người đã nhìn trước được nguy cơ và chuẩn bị kỹ càng từ nhiều ngày trước," Sầm Nguyên Trạch đáp, ánh mắt ông hướng về phía Diệp Sương đang đứng không xa, ý nhắc tới công lao chuẩn bị chu đáo của nó trong những ngày qua.
*
Diệp Sương ngồi sụp xuống ngay tại vị trí chỉ huy, sức lực cạn kiệt hoàn toàn, nhưng ánh mắt nó vẫn kịp lướt qua toàn cảnh trận địa — tường thành đứng vững, dân thôn Diêm Cốc an toàn, binh lính dù nhiều người bị thương nhưng không ai thiệt mạng.
"Chúng ta làm được rồi," Thanh Việt nói, ngồi xuống bên cạnh nó, gương mặt anh lấm lem bụi đất nhưng ánh mắt tràn đầy nhẹ nhõm.
"Chúng ta làm được," Diệp Sương lặp lại, giọng khản đặc, tựa đầu vào vai anh trong một khoảnh khắc kiệt sức hoàn toàn không giữ ý tứ, và Thanh Việt, không hề né tránh, vòng tay ôm lấy nó, cả hai cùng ngồi lặng nhìn ánh bình minh dần lan tỏa khắp vùng đất khô cằn vừa trải qua một đêm sinh tử.
Xa xa, Tất Bá Kỳ đang giúp băng bó cho một binh lính bị thương, ông Mười Khoan đang kiểm đếm lại số người trong thôn để chắc chắn không ai thất lạc, và con bé Tơ, dù vẫn còn run rẩy, đã bắt đầu giúp phát nước cho những người mệt lả sau trận chiến dài. Cảnh tượng ấy, giữa đống đổ nát và mệt mỏi, vẫn mang theo một tia hy vọng mong manh nhưng có thật cho tương lai của ải Tiêu Sa, một tương lai mà Diệp Sương, dù kiệt sức tới đâu, cũng cảm thấy xứng đáng để tiếp tục chiến đấu bảo vệ.