Chương 16
Chương 16 — Người Vẽ Bùa Giữ Làng
Bài Giảng Về Linh Mạch
Sảnh giảng lớn chật kín đệ tử ngoại môn vào buổi sáng hôm ấy, tiếng xì xào bàn tán vang khắp phòng khi tin đồn về việc chính trưởng lão Tạ Vân Khê sẽ đích thân giảng bài lan truyền suốt cả tuần qua. Diệp Sương ngồi cạnh Âu Bội Nhi ở hàng ghế giữa, còn Cố Thanh Việt, dù là đệ tử ngoại môn khóa khác, cũng được phép tham dự nhờ vị trí đặc biệt của mình trong chương trình đào tạo kết hợp quân sự.
Khi Tạ Vân Khê bước vào, cả sảnh giảng lập tức im lặng. Bà không dùng bục cao như các giáo tập khác, mà đứng ngay giữa sảnh, ánh mắt quét qua từng gương mặt học trò trước khi bắt đầu.
"Hôm nay, ta sẽ không dạy các con cách vẽ bùa," bà mở đầu, giọng vang rõ khắp phòng. "Ta sẽ dạy các con về thứ mà mọi lá bùa các con vẽ đều nhắm tới bảo vệ hoặc kiểm soát: Linh Mạch."
Bà ra hiệu cho một đệ tử phụ tá mang tới một tấm bản đồ lớn treo lên giá, trên đó vẽ những đường vân ngoằn ngoèo chảy khắp lãnh thổ Cửu Vân như một mạng lưới huyết quản khổng lồ.
"Linh Mạch không phải một dòng sông đơn giản chảy từ nơi này tới nơi khác," Tạ Vân Khê giải thích, tay chỉ theo những đường vân trên bản đồ. "Nó là một mạng lưới sống, tự điều chỉnh, tự cân bằng theo cách mà ngay cả những học giả uyên bác nhất của tông môn cũng chưa hiểu hết trọn vẹn. Khi ổn định, nó nuôi dưỡng đất đai, giữ yêu quái yên bình trong bản tính hoang dã của chúng. Nhưng khi bị tổn thương ở một điểm..."
Bà ngừng lại, ánh mắt nghiêm trang nhìn khắp lớp học. "...nó không chỉ ảnh hưởng tới điểm đó, mà còn dồn ứ, lan truyền sang những điểm lân cận, như một vết thương nhiễm trùng lan rộng nếu không được xử lý đúng cách. Đó chính là cơ chế hình thành của yêu triều."
Tạ Vân Khê kể lại một câu chuyện lịch sử để minh họa — về một đợt yêu triều xảy ra cách đây gần một trăm năm, tại một vùng đất xa về phía nam Cửu Vân, khi một trận động đất tự nhiên đã làm nứt gãy một đoạn Linh Mạch lớn. "Khi đó, Tông Vân Các còn non trẻ, kinh nghiệm ứng phó còn hạn chế. Đợt yêu triều ấy kéo dài gần một tháng trời, cướp đi sinh mạng của hàng ngàn người trước khi được dập tắt hoàn toàn. Chính từ thảm họa đó, tông môn mới rút ra được nhiều bài học quý giá, xây dựng nên hệ thống trấn phù và quy trình ứng phó mà các con đang được học ngày nay."
Cả lớp im lặng lắng nghe, không khí trở nên nặng nề hơn hẳn khi nhận ra những bài học tưởng chừng khô khan mình đang học đều được đánh đổi bằng máu và nước mắt của những thế hệ đi trước.
"Nhưng không phải mọi đợt yêu triều đều bắt nguồn từ thiên tai tự nhiên," Tạ Vân Khê nói tiếp, giọng trầm xuống. "Có những trường hợp, dù hiếm, Linh Mạch bị tổn thương do chính bàn tay con người can thiệp sai cách — có thể là vô tình, có thể là do thiếu hiểu biết. Đó là lý do vì sao chúng ta luôn nhấn mạnh sự thận trọng tuyệt đối trong mọi thao tác liên quan tới Linh Mạch, dù là trấn giữ hay bất cứ hình thức tương tác nào khác."
*
"Vậy vai trò của Tông Vân Các là gì trong việc này ạ?" một đệ tử giơ tay hỏi.
"Nhiệm vụ cốt lõi của chúng ta là trấn giữ, ổn định những điểm Linh Mạch dễ tổn thương, và ứng phó khi yêu triều xảy ra," Tạ Vân Khê đáp. "Nhưng Tông Vân Các không hoạt động đơn độc. Triều đình có một cơ quan riêng, gọi là Khâm Vân Ti, phụ trách khảo sát và điều phối các vấn đề liên quan tới tài nguyên xung quanh Linh Mạch trên toàn quốc, phối hợp chặt chẽ với chúng ta trong việc theo dõi tình hình khắp Cửu Vân."
Diệp Sương lắng nghe chăm chú, ghi nhớ cái tên "Khâm Vân Ti" vào đầu, dù trong khoảnh khắc đó nó chỉ là một chi tiết bối cảnh trung tính, không có gì đặc biệt đáng để tâm hơn những thuật ngữ khác đang được giới thiệu.
"Thưa trưởng lão," nó rụt rè giơ tay, khi Tạ Vân Khê ngừng lại hỏi có câu hỏi nào không, "con có một thắc mắc."
"Con cứ hỏi," Tạ Vân Khê gật đầu, ánh mắt dừng lại trên Diệp Sương với sự chú ý đặc biệt mà cả lớp đều nhận ra.
"Nếu Linh Mạch là một mạng lưới tự cân bằng, vậy có phải việc khai thác tài nguyên từ nó — dù là để phục vụ cho việc tốt như tạo linh mặc mạnh hơn, hay bất cứ mục đích gì khác — cũng có thể làm mất cân bằng, giống như việc nó bị tổn thương tự nhiên không ạ?"
Câu hỏi ấy khiến cả sảnh giảng im lặng một khoảng thời gian đủ dài để trở nên khó xử. Tạ Vân Khê không trả lời ngay, ánh mắt bà thoáng chút gì đó phức tạp — không hẳn là ngạc nhiên, mà gần như là một sự cẩn trọng đột ngột xuất hiện.
"Đó là một câu hỏi rất sắc bén," cuối cùng bà nói, giọng chậm rãi hơn hẳn. "Về mặt lý thuyết, đúng là như vậy. Bất cứ sự can thiệp nào vào Linh Mạch, dù với mục đích tốt đẹp tới đâu, cũng mang theo rủi ro làm mất cân bằng nếu không được thực hiện cẩn trọng, có kiểm soát chặt chẽ. Đó là lý do vì sao việc khai thác tài nguyên liên quan tới Linh Mạch luôn được giám sát nghiêm ngặt, chỉ những người có đủ trình độ và được cấp phép mới được thực hiện."
*
Sau buổi giảng, khi các đệ tử lục tục ra về, Cố Thanh Việt tìm tới Diệp Sương, ánh mắt anh có phần trầm ngâm khác thường.
"Câu hỏi của ngươi lúc nãy khiến ta suy nghĩ nhiều," anh nói.
"Tôi chỉ tò mò thôi," Diệp Sương đáp, có phần bối rối trước phản ứng nghiêm túc của anh. "Có gì sai không?"
"Không sai," anh lắc đầu, "nhưng ta để ý thấy trưởng lão Tạ Vân Khê có vẻ... thận trọng hơn hẳn khi trả lời câu hỏi đó, so với những câu hỏi khác trong buổi giảng. Ngươi có nhận ra không?"
Diệp Sương ngẫm nghĩ lại, và nhận ra Cố Thanh Việt nói đúng — có một khoảng lặng, một sự cân nhắc kỹ lưỡng bất thường trước khi Tạ Vân Khê trả lời câu hỏi của nó, khác hẳn cách bà trả lời trôi chảy những câu hỏi khác trong suốt buổi giảng.
"Có lẽ chỉ vì đó là một câu hỏi khó, cần suy nghĩ kỹ trước khi trả lời cho chính xác," Diệp Sương nói, dù trong lòng cũng không hoàn toàn tin vào lời giải thích của chính mình.
"Có lẽ vậy," Cố Thanh Việt gật đầu, nhưng ánh mắt anh vẫn còn vương lại chút gì đó suy tư. "Dù sao, đó cũng là một câu hỏi đáng để tâm. Nếu có dịp, ta muốn tìm hiểu thêm về Khâm Vân Ti — cha ta từng nhắc tới cơ quan này vài lần trong thư, dường như có chút không hài lòng về cách họ vận hành, nhưng ta chưa bao giờ hỏi kỹ chi tiết."
*
Buổi tối hôm đó, khi kể lại toàn bộ câu chuyện cho Âu Bội Nhi nghe, Diệp Sương nhận được một phản ứng thờ ơ hơn hẳn.
"Cậu nghĩ nhiều quá đấy," Âu Bội Nhi nói, vừa chải tóc vừa nói chuyện. "Chắc trưởng lão chỉ đang cân nhắc cách giải thích sao cho dễ hiểu với đám đệ tử mới thôi, có gì đâu mà phải lo lắng."
"Chắc cậu nói đúng," Diệp Sương gật đầu, cố gạt bỏ những suy nghĩ vẩn vơ, nhưng trong lòng, câu hỏi ấy — và khoảng lặng ngắn ngủi nhưng đầy ý nghĩa của Tạ Vân Khê — vẫn còn lưu lại như một hạt sạn nhỏ chưa tan hết, âm thầm nằm đó, chờ một ngày nào đó trong tương lai xa xôi sẽ lớn lên thành một điều gì đó không thể xem nhẹ được nữa.
Nó nằm xuống giường, nhìn lên trần nhà, nghĩ về tấm bản đồ Linh Mạch trải khắp Cửu Vân mà Tạ Vân Khê đã cho xem, về những đường vân ngoằn ngoèo như mạch máu của cả một vương quốc, và tự hỏi, không phải lần đầu tiên kể từ khi lên núi, liệu nó có thực sự hiểu hết về thế giới mình đang sống, hay chỉ mới chạm được vào lớp vỏ ngoài cùng của một sự thật lớn lao hơn nhiều.
Trước khi thiếp đi, nó nhớ lại câu chuyện về đợt yêu triều một trăm năm trước mà Tạ Vân Khê kể, về hàng ngàn sinh mạng đã mất trước khi tông môn kịp rút ra bài học. Nó nghĩ tới thôn Tùng Lĩnh nhỏ bé của mình, tới lá trấn phù cũ kỹ từng suýt không kịp bảo vệ được ai, tới câu chuyện ông Tuất kể về trấn lớn bị tàn phá vì "chậm mất ba ngày". Mỗi mảnh ký ức ấy, khi ghép lại với nhau, dường như đang dần vẽ nên một bức tranh lớn hơn về thế giới nó đang sống — một thế giới nơi ranh giới giữa an toàn và thảm họa mong manh hơn nhiều so với những gì phần lớn mọi người vẫn tưởng, và nơi trách nhiệm gìn giữ ranh giới ấy đè nặng lên vai những người ít ỏi được trao cho khả năng làm điều đó.
Nó thầm nhủ với chính mình, dù còn quá nhiều điều chưa hiểu hết, rằng nó sẽ học thật chăm chỉ, thật cẩn trọng, để một ngày nào đó, nếu phải đối mặt với một đợt yêu triều lớn hơn, nó sẽ không phải đứng nhìn bất lực như những gì đã từng xảy ra trong lịch sử mà Tạ Vân Khê vừa kể lại.
Giấc ngủ cuối cùng cũng kéo tới, mang theo những hình ảnh chập chờn của bản đồ Linh Mạch, của những đường vân ngoằn ngoèo hòa lẫn với gương mặt trầm ngâm của Cố Thanh Việt và ánh mắt cẩn trọng khó đoán của Tạ Vân Khê, như thể ngay cả trong giấc mơ, tâm trí nó vẫn không ngừng cố gắng ghép nối những mảnh ghép còn rời rạc của một bức tranh lớn hơn nó có thể hình dung.