Chương 15
Chương 15 — Người Vẽ Bùa Giữ Làng
Áp Lực Sau Lưng Một Cái Tên
Sau buổi gặp gỡ ở thư viện, Diệp Sương và Cố Thanh Việt dần trở nên quen thuộc hơn với sự hiện diện của nhau, dù không ai trong hai người chủ động thừa nhận điều đó thành lời. Họ thường tình cờ gặp nhau ở thư viện vào những buổi chiều rảnh rỗi, đôi khi trao đổi vài câu về bài học, đôi khi chỉ ngồi im lặng đọc sách bên nhau mà không cần nói gì nhiều.
"Anh luyện tập đối kháng giỏi vậy, sao vẫn phải học vẽ bùa làm gì?" Diệp Sương hỏi một lần, khi tình cờ thấy Cố Thanh Việt luyện tập một mình ở góc sân vắng, những nét bùa tốc ký anh vẽ ra tuy không đẹp bằng đệ tử chuyên vẽ nhưng có một sự chuẩn xác, dứt khoát đặc trưng của người quen với kỷ luật quân đội.
"Cha ta cho rằng một người lính chỉ giỏi vũ lực thì chưa đủ trong thời buổi này," Cố Thanh Việt đáp, không ngừng tay luyện tập. "Yêu triều ngày càng xuất hiện nhiều hơn, dữ dội hơn theo năm tháng. Một đội quân không hiểu gì về linh phù sẽ sớm trở nên lạc hậu trước những mối nguy hiểm mới."
"Anh có thích học vẽ bùa không?" nó hỏi tiếp, tò mò.
Cố Thanh Việt dừng tay, suy nghĩ một lúc trước khi trả lời. "Ta không ghét nó. Nhưng ta không có thiên phú như ngươi. Ta học được vì kỷ luật, vì luyện tập lặp đi lặp lại, không phải vì một trực giác tự nhiên nào cả. Có lẽ vì thế mà ta lại hứng thú với việc cảm nhận biến động Linh Mạch hơn là tự tay vẽ bùa — đó là thứ ta có thể làm tốt hơn nhiều đệ tử khác, kể cả những người xuất thân từ gia tộc vẽ bùa lâu đời."
"Cảm nhận biến động Linh Mạch?" Diệp Sương ngạc nhiên. "Ý anh là sao?"
"Một loại linh cảm gia truyền phía dòng họ mẹ ta," anh giải thích, giọng có phần dè dặt như thể đang tiết lộ một điều riêng tư hiếm khi chia sẻ. "Ta có thể cảm nhận được hướng và cường độ của một luồng năng lượng Linh Mạch bất thường từ khoảng cách khá xa, dù không thể tự mình vẽ bùa để xử lý nó. Giáo tập bảo đó là một khả năng hiếm, dù không phô trương như tài vẽ bùa, nhưng rất hữu ích khi phối hợp tác chiến."
"Anh có thể thử cho tôi xem không?" Diệp Sương hỏi, mắt sáng lên tò mò.
Cố Thanh Việt ngần ngừ một chút, rồi gật đầu, nhắm mắt lại, hai tay khẽ giơ ra trước mặt như đang dò tìm một luồng gió vô hình. Một lúc sau, anh mở mắt, chỉ tay về phía đông bắc, nơi có dãy núi thấp trải dài xa xa.
"Ở đó," anh nói, "có một điểm nhỏ hơi bất ổn, không nghiêm trọng, có lẽ chỉ là dao động tự nhiên theo mùa. Nhưng cảm giác của nó khác hẳn phần còn lại — như một nốt nhạc lạc điệu giữa một bản nhạc hài hòa."
Diệp Sương nhìn theo hướng tay anh chỉ, dù bản thân không cảm nhận được gì đặc biệt. "Tôi chưa từng nghe ai mô tả Linh Mạch như một bản nhạc cả. Nghe hay đấy."
"Ta không giỏi diễn đạt bằng lời," Cố Thanh Việt nói, có chút ngượng ngùng hiếm thấy, "đó là cách gần nhất ta có thể mô tả cảm giác của mình."
"Tôi thấy hay mà," Diệp Sương mỉm cười trấn an. "Có khi sau này, nếu chúng ta cùng nhau xử lý một vụ việc thật, anh cảm nhận hướng, tôi vẽ bùa xử lý, sẽ ăn ý lắm đấy."
Cố Thanh Việt nhìn nó, một thoáng ngạc nhiên trước ý tưởng ấy, rồi khẽ gật đầu, ánh mắt lộ rõ sự đồng tình dù không nói thành lời — như thể cả hai, không ai bảo ai, đều đã ngầm hình dung ra một tương lai nào đó nơi họ sát cánh cùng nhau.
*
Một buổi chiều khác, khi hai người đang ngồi ở góc thư viện quen thuộc, một lá thư được đưa tới cho Cố Thanh Việt bởi một người đưa tin của tông môn — dấu triện đỏ trên phong thư cho thấy nó tới từ kinh đô Lệ Dương.
Cố Thanh Việt mở thư, đọc lướt qua, gương mặt thoáng chút biến sắc trước khi nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản quen thuộc.
"Có chuyện gì vậy?" Diệp Sương hỏi, nhận ra sự thay đổi dù nhỏ trên gương mặt anh.
"Không có gì quan trọng," anh đáp, gấp lá thư lại, cất vào trong áo. "Chỉ là thư từ phụ thân."
Nhưng Diệp Sương, dù mới quen anh chưa lâu, đã đủ nhạy cảm để nhận ra đó không phải "không có gì quan trọng". Nó không hỏi thêm, chỉ lặng lẽ chờ đợi, để anh tự quyết định có muốn chia sẻ hay không.
Một lúc sau, Cố Thanh Việt mới lên tiếng, giọng trầm hơn thường lệ. "Cha ta nhắc tới anh trai ta. Người đã mất ngoài biên ải nhiều năm trước, trong một trận chiến với yêu quái."
Diệp Sương im lặng, không dám nói gì, chỉ lắng nghe.
"Ta không nhớ nhiều về anh ấy," Cố Thanh Việt tiếp tục, ánh mắt xa xăm nhìn ra ngoài cửa sổ thư viện, nơi những đám mây trắng vẫn lững lờ trôi qua đỉnh núi. "Ta còn nhỏ khi chuyện đó xảy ra. Nhưng cha ta chưa bao giờ thực sự nguôi ngoai, và đôi khi ta cảm thấy... ta cảm thấy mình đang sống thay cho phần đời mà anh ấy không còn cơ hội sống nữa. Mỗi thành tựu của ta, dường như đều được đo bằng thước đo của một người đã khuất."
Đây là lần đầu tiên Cố Thanh Việt hé lộ một phần sâu kín như vậy về bản thân, và Diệp Sương cảm nhận được sức nặng của sự tin tưởng ấy, dù cả hai mới chỉ quen biết nhau một thời gian ngắn.
"Tôi không biết phải nói gì để anh đỡ buồn hơn," nó nói thật lòng, "nhưng tôi nghĩ, anh không cần phải sống thay cho ai cả. Anh chỉ cần sống là chính mình, làm những điều anh tin là đúng, giống như cách anh đứng ra bảo vệ cậu bé hôm trước vậy."
Cố Thanh Việt nhìn nó, một khoảng lặng kéo dài giữa hai người, rồi anh khẽ gật đầu, một nụ cười mờ nhạt nhưng chân thành thoáng qua trên gương mặt vốn luôn lạnh lùng của anh — nụ cười đầu tiên Diệp Sương từng thấy ở anh kể từ ngày quen biết.
"Cảm ơn," anh nói khẽ. "Ngươi là người đầu tiên ở đây nói với ta điều đó, thay vì chỉ hỏi han về gia thế hay thành tích của cha ta."
*
Từ hôm đó, mối quan hệ giữa hai người dường như bước sang một giai đoạn khác — không còn là những cuộc trò chuyện xã giao thông thường, mà là một sự tin tưởng lặng lẽ, chân thành đang dần được xây dựng. Diệp Sương nhận ra mình bắt đầu mong chờ những buổi chiều ở thư viện nhiều hơn trước, và Cố Thanh Việt, dù vẫn giữ vẻ trầm lặng cố hữu trước những người khác, lại trở nên cởi mở hơn hẳn mỗi khi chỉ có hai người.
"Cậu với Cố Thanh Việt dạo này thân thiết hẳn nhỉ," Âu Bội Nhi nhận xét một tối, khi thấy Diệp Sương trở về phòng với vẻ mặt tươi tắn khác thường.
"Bọn tớ chỉ là bạn thôi," Diệp Sương đáp, dù má nóng bừng lên không kiểm soát được.
"Ừ thì tớ tin," Âu Bội Nhi cười tủm tỉm, ánh mắt đầy hàm ý, "chỉ là bạn thôi mà mặt cứ đỏ như gấc chín vậy."
Diệp Sương ném gối vào bạn, cả hai cười đùa rúc rích cho tới khi có tiếng gõ cửa nhắc nhở đã tới giờ tắt đèn.
Trước khi chìm vào giấc ngủ, Âu Bội Nhi còn thì thầm thêm một câu, giọng đã lơ mơ. "Này, Sương này, cậu có để ý Ngụy Bá Tuân dạo này nhìn cậu với ánh mắt khó chịu hơn hẳn không? Từ hôm Cố Thanh Việt can thiệp chuyện cậu bé bị bắt nạt ấy, tớ thấy nó cứ hay lườm cậu mỗi khi có mặt Cố Thanh Việt gần đó."
"Tớ có để ý," Diệp Sương thừa nhận, giọng trầm xuống. "Nhưng tớ không hiểu tại sao nó lại ghét tớ tới mức đó. Tớ đâu có làm gì nó."
"Có lẽ nó không ghét cậu vì cậu làm gì," Âu Bội Nhi lý giải, giọng ngái ngủ nhưng vẫn đủ tỉnh táo để đưa ra nhận xét sắc bén. "Có lẽ nó ghét vì cậu là bằng chứng sống cho thấy xuất thân không quyết định tất cả. Với những người luôn dựa vào gia thế để cảm thấy mình hơn người, một kẻ như cậu — không gia thế, không hậu thuẫn, mà vẫn được chú ý, vẫn tiến bộ nhanh — chắc chắn là một mối đe dọa lớn."
Lời nhận xét ấy khiến Diệp Sương trằn trọc thêm một lúc lâu trước khi ngủ được, không phải vì sợ hãi, mà vì một sự thấu hiểu mới mẻ về bản chất phức tạp của những mối quan hệ nơi tông môn rộng lớn này — nơi tài năng, xuất thân, và cả những tổn thương thầm kín của mỗi người đan xen vào nhau, tạo nên những mâu thuẫn không dễ gì hóa giải chỉ bằng thiện chí đơn thuần.
Nằm trong bóng tối, Diệp Sương nghĩ về những gì Cố Thanh Việt đã chia sẻ, về áp lực vô hình mà cả hai đều đang mang — nó vì xuất thân quê mùa giữa những đệ tử danh gia vọng tộc, anh vì phải sống thay cho hình bóng người anh đã khuất — và nhận ra rằng, có lẽ, chính những nỗi cô đơn khác biệt ấy đã âm thầm kéo hai người lại gần nhau hơn bất cứ điều gì khác có thể làm được.
Ngoài cửa sổ, gió đêm vẫn thổi nhẹ qua những mái ngói cong vút của Tông Vân Các, mang theo hơi lạnh đặc trưng của núi cao, và đâu đó trong lòng núi, dòng Linh Mạch vẫn âm thầm chảy, mang theo cả những điều tốt đẹp lẫn những mầm mống rắc rối mà không một đệ tử ngoại môn nào, dù có thiên phú tới đâu, có thể lường trước được vào thời điểm này.