Chương 37
Chương 37 — Người Vẽ Bùa Giữ Làng
Cuộc Vây Quét Lớn
Khe Hạn Thủy, khi Diệp Sương và Thanh Việt cùng một toán nhỏ binh lính tới khảo sát vào một buổi sáng sớm, hiện ra trong một trạng thái tồi tệ hơn hẳn những gì bản đồ cũ từng ghi nhận — lòng khe nứt nẻ sâu hoắm, để lộ những vệt đất đen sẫm bất thường, và một luồng hơi nóng khô khốc bốc lên từ dưới đáy, khác hẳn không khí lành lạnh của vùng đất xung quanh.
"Đây," Thanh Việt nói, quỳ xuống bên miệng khe, nhắm mắt tập trung, những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán dù không khí buổi sớm còn se lạnh. "Đây chính là điểm áp lực dồn ứ mạnh nhất trong toàn khu vực. Ta chưa từng cảm nhận một sự bóp nghẹt dữ dội tới mức này, kể cả ở trận địa Vân Tiêu."
Diệp Sương quan sát kỹ lòng khe, ghi chú lại từng chi tiết theo phương pháp Đình Khôi từng chỉ nó ở miếu Linh Căn. "Nếu đúng như những gì chúng ta nghi ngờ," nó nói chậm rãi, "khe nứt này có thể sắp đạt tới ngưỡng bùng phát. Cần phải gia cố ngay, càng sớm càng tốt."
*
Trở về ải, cả nhóm lập tức triệu tập một cuộc họp khẩn với Sầm Nguyên Trạch. Tất Bá Kỳ, giờ đây đã bớt hẳn thái độ hoài nghi ban đầu, cũng có mặt, tay cầm sổ ghi chép nhưng ánh mắt không còn vẻ dò xét như trước.
"Theo đánh giá của chúng con," Diệp Sương trình bày, "khe Hạn Thủy có nguy cơ bùng phát thành một đợt yêu triều quy mô lớn trong thời gian ngắn sắp tới, có thể chỉ trong vài ngày. Chúng ta cần chuẩn bị phòng thủ toàn diện ngay từ bây giờ."
"Quy mô lớn tới đâu?" Sầm Nguyên Trạch hỏi, giọng nghiêm trọng.
"Con không dám chắc chắn," Diệp Sương thừa nhận, "nhưng dựa trên tốc độ suy yếu của Linh Mạch quanh đây, và diện tích vết nứt đang lan rộng, con e rằng có thể ngang ngửa hoặc thậm chí lớn hơn đợt yêu triều từng tấn công thôn Tùng Lĩnh."
Một khoảng lặng nặng nề bao trùm cả phòng họp. Với lực lượng mỏng manh tại ải — chỉ vài chục binh lính, ba đệ tử Tông Vân Các, và một thôn nhỏ ba mươi hộ dân không có khả năng tự vệ — một đợt yêu triều quy mô như vậy sẽ là một thử thách sinh tử thật sự.
"Có nên gửi tin cầu viện về tông môn không?" một binh lính đứng gần cửa hỏi, phá vỡ sự im lặng.
"Đã gửi từ sáng nay, ngay khi chúng con nhận ra mức độ nghiêm trọng," Diệp Sương đáp, "nhưng đường xa, nhanh nhất cũng phải năm sáu ngày viện binh mới tới nơi được, trong khi chúng con e rằng thời gian không còn nhiều tới vậy."
Sầm Nguyên Trạch đứng dậy, đi đi lại lại vài bước, gương mặt ông lộ rõ sự tính toán của một người từng trải qua nhiều trận chiến sinh tử. "Vậy chúng ta không thể trông chờ vào viện binh," ông kết luận, giọng cứng rắn. "Chúng ta phải tự mình cầm cự, dùng mọi nguồn lực đang có, và hy vọng viện binh tới kịp trước khi tình hình vượt tầm kiểm soát."
*
"Chúng ta cần sơ tán dân thôn Diêm Cốc về ải ngay lập tức," Cố Thanh Việt đề xuất, giọng dứt khoát. "Tường thành ở đây kiên cố hơn nhiều so với những căn nhà đất nện ngoài thôn."
"Đồng ý," Sầm Nguyên Trạch gật đầu, vẻ mặt căng thẳng hiện rõ dưới ánh đèn dầu, "nhưng ta lo ngại thời gian không đủ. Nếu khe nứt bùng phát trước khi hoàn tất sơ tán…"
"Vậy chúng ta phải bắt đầu ngay hôm nay," Diệp Sương ngắt lời, giọng kiên quyết. "Con sẽ dẫn một nhóm nhỏ tới thôn Diêm Cốc thuyết phục và hỗ trợ dân làng di chuyển, đồng thời tranh thủ gia cố thêm những trấn phù dọc đường để làm chậm tốc độ lan rộng nếu tình huống xấu nhất xảy ra trước khi kịp hoàn thành."
Tất Bá Kỳ, bất ngờ lên tiếng, khiến mọi ánh mắt đổ dồn về phía y. "Ta xin được tham gia nhóm này," y nói, giọng có phần ngập ngừng nhưng chân thành. "Ta không giỏi vẽ bùa, nhưng ta có thể giúp ghi chép, tổ chức, và ít nhất, thêm một người cũng là thêm một đôi tay."
*
Diệp Sương nhìn y một thoáng, không giấu được sự ngạc nhiên trước sự thay đổi rõ rệt này, rồi gật đầu. "Cảm ơn," nó nói đơn giản, không cần thêm lời nào khác, và trong ánh mắt hai người, một sự công nhận lặng lẽ đã được trao đổi, khác hẳn bầu không khí căng thẳng của những ngày đầu y mới tới.
Trước khi cả nhóm rời phòng họp, Sầm Nguyên Trạch gọi riêng Diệp Sương lại. "Ta muốn cô đảm nhận vai trò chỉ huy toàn bộ công tác chuẩn bị bùa chú và phòng thủ Linh Mạch," ông nói, giọng nghiêm túc. "Không phải vì cô là đệ tử duy nhất có mặt, mà vì ta tin cô hiểu rõ bản chất mối nguy này hơn bất cứ ai ở đây, kể cả ta."
Diệp Sương khựng lại trước sự tin tưởng bất ngờ ấy. "Con... con sẽ cố gắng hết sức," nó đáp, cảm nhận trọng lượng của trách nhiệm vừa được trao vào tay mình, khác hẳn cảm giác chỉ huy nhỏ lẻ nó từng có ở thôn Tùng Lĩnh.
"Ta tin cô," Sầm Nguyên Trạch nói thêm, vỗ nhẹ vai nó, "và ta nghĩ binh lính của ta cũng sẽ tin cô, sau tất cả những gì họ đã chứng kiến suốt hai tháng qua."
Cả nhóm nhanh chóng lên đường, chia thành nhiều toán nhỏ để làm việc hiệu quả hơn. Tại thôn Diêm Cốc, ông Mười Khoan, dù ban đầu có phần do dự trước quyết định rời bỏ nhà cửa, cuối cùng cũng đồng ý khi Diệp Sương giải thích rõ mức độ nghiêm trọng của tình hình.
"Chúng tôi sẽ chuẩn bị ngay," ông nói, giọng run nhưng kiên quyết, rồi quay sang gọi lớn cho cả thôn tập hợp. "Mọi người nghe đây! Thu dọn những vật dụng cần thiết nhất, chúng ta sẽ di chuyển tới ải ngay trong hôm nay!"
*
Con bé Tơ, khi nghe tin, chạy ngay tới tìm Diệp Sương, ánh mắt lo lắng. "Chị ơi, có phải nguy hiểm lắm không ạ?" nó hỏi, giọng run run.
"Có thể," Diệp Sương đáp thành thật, không muốn dối gạt con bé, quỳ xuống ngang tầm mắt nó, giọng cố giữ bình tĩnh nhất có thể. "Nhưng chị hứa sẽ làm mọi cách để bảo vệ mọi người, kể cả em. Em nhớ giữ chặt lá bùa chị tặng, và luôn đi cạnh người lớn, được không?"
Con bé gật đầu, tay siết chặt mảnh vải nhỏ có vẽ lá an miên phù, rồi bất ngờ ôm lấy Diệp Sương một lần nữa trước khi chạy đi theo dòng người đang khẩn trương thu dọn đồ đạc.
Trên đường trở về ải, Diệp Sương tranh thủ từng khoảnh khắc rảnh rỗi hiếm hoi để vẽ thêm những lá bùa tốc ký dự trữ, tay nó đã bắt đầu mỏi nhừ vì hoạt động không ngừng nghỉ từ sáng, nhưng nó không cho phép mình dừng lại. Thanh Việt, đi cạnh nó, thỉnh thoảng đưa tay đỡ lấy bát mực mỗi khi nó chuyển hướng để không làm đổ, một sự phối hợp ăn ý đã trở thành bản năng giữa hai người sau bao lần cùng nhau đối mặt hiểm nguy.
"Nghỉ một chút đi," anh nói khẽ, khi thấy tay nó bắt đầu run vì mệt. "Ngươi cần giữ sức cho đêm nay, không thể kiệt sức trước khi trận chiến thật sự bắt đầu."
"Tớ biết," Diệp Sương đáp, nhưng vẫn tiếp tục vẽ thêm một lá nữa. "Chỉ là, mỗi lá bùa thêm được lúc này, biết đâu sẽ cứu thêm một mạng người tối nay."
Buổi chiều hôm đó, cả đoàn người thôn Diêm Cốc — già trẻ lớn bé, mang theo những gì có thể mang được — bắt đầu hành trình về phía ải Tiêu Sa dưới sự hộ tống của binh lính và đệ tử Tông Vân Các, trong khi phía sau lưng họ, khe Hạn Thủy vẫn âm ỉ rung chuyển, như một quả bom hẹn giờ chưa ai biết chính xác còn lại bao lâu.
*
Đêm đó, khi toàn bộ dân thôn đã được an toàn thu xếp trong khuôn viên ải, Diệp Sương đứng trên tường thành cùng Thanh Việt, nhìn ra bóng tối phía khe Hạn Thủy, nơi một quầng sáng đỏ tía mờ nhạt đã bắt đầu le lói, báo hiệu điều tồi tệ nhất sắp xảy ra.
"Chúng ta đã làm hết sức có thể trong thời gian ngắn ngủi này," Thanh Việt nói, giọng trầm nhưng không hề nao núng.
"Vẫn chưa đủ," Diệp Sương đáp, siết chặt tay vịn tường thành, cảm nhận hơi lạnh của đá dưới lòng bàn tay đã chai sạn vì cả ngày cầm bút không nghỉ. "Nhưng đó là tất cả những gì chúng ta có. Giờ chỉ còn cách chờ đợi, và sẵn sàng chiến đấu hết mình khi thời khắc tới."
Cô nhìn quanh — Sầm Nguyên Trạch đang chỉ huy binh lính gia cố phòng tuyến, Tất Bá Kỳ tất bật ghi chép và phân phát vật tư, ông Mười Khoan an ủi những người già trong thôn, và xa xa, con bé Tơ đang nép mình cạnh một người phụ nữ lớn tuổi, ánh mắt hướng về phía nó với một niềm tin trọn vẹn — và trong lòng, dù nỗi sợ hãi trước những gì sắp xảy ra vẫn còn đó, một quyết tâm sắt đá hơn bao giờ hết cũng đang lớn dần, đủ để nó tin rằng, dù đêm nay có khó khăn tới đâu, tất cả những con người đang tin tưởng vào nó sẽ không phải thất vọng.
Thanh Việt đứng cạnh, khẽ nắm lấy tay nó, không nói gì thêm, chỉ để cái siết tay ấy truyền đi một lời hứa ngầm rằng bất kể đêm nay diễn ra thế nào, họ sẽ đối mặt với nó cùng nhau, như đã từng làm suốt những tháng ngày qua, và như sẽ còn tiếp tục làm cho tới khi mọi mối nguy nơi vùng đất khô cằn này thật sự được hóa giải.