Người Vẽ Bùa Giữ Làng
8 phút đọc

Chương 69

Chương 69 — Người Vẽ Bùa Giữ Làng

Cập nhật 10/09/2026 8 phút đọc

Vết Nứt Lan Rộng

Đêm ấy, Diệp Sương giật mình tỉnh dậy giữa canh ba vì một cơn rung chuyển nhẹ dưới lòng đất, thứ rung động quen thuộc nó từng cảm nhận nhiều lần trong đời — lần đầu tiên năm mười ba tuổi tại thôn Tùng Lĩnh, lần sau tại đỉnh Vân Tiêu năm mười sáu tuổi — nhưng lần này, cường độ của nó khiến cả người nó lạnh toát.

Nó lao ra khỏi lều, thấy Miên Trà cùng vài chiến binh Vụ Ẩn khác cũng đã đứng ngoài, gương mặt đầy hoảng loạn, đôi mắt phát sáng của họ nhấp nháy không đều như đang phản ứng với một luồng năng lượng hỗn loạn nào đó lan tràn khắp không trung.

"Chị có cảm nhận được không?" Miên Trà hỏi, giọng run rẩy. "Cả khu rừng... nó đang run lên, như thể đang đau đớn."

*

Lãnh Vũ tới ngay sau đó, dáng vẻ già dặn thường ngày của ông giờ đây mang một vẻ căng thẳng hiếm thấy. "Ta đã sống qua nhiều thế hệ," ông nói, giọng trầm nặng, "nhưng chưa từng cảm nhận một biến động lan rộng và đồng bộ tới mức này. Đây không phải chỉ là chuyện của rừng Thâm Vụ nữa."

"Ý ngài là sao?" Diệp Sương hỏi, tim đập nhanh dần.

"Ta có thể cảm nhận được rung động này lan xa hơn rất nhiều so với phạm vi giác quan của tộc ta thường vươn tới," Lãnh Vũ đáp, ánh mắt nhìn xa xăm về phía chân trời tối đen. "Như thể toàn bộ mạng lưới Linh Mạch dưới lòng đất, ở khắp mọi hướng, đang cùng lúc rung lên một hồi chuông cảnh báo."

*

Ba ngày sau, những tin tức đầu tiên bắt đầu dồn dập đổ về xóm Rễ Bàng qua những người buôn hoảng loạn chạy trốn ngang qua — không chỉ từ vùng rừng Thâm Vụ, mà từ khắp các phương xa. Một đoàn buôn kể lại cảnh tượng đất đai nứt toác gần trấn Lam Thủy, khiến cả một phiên chợ phải giải tán trong hoảng loạn. Một người khác kể về những đàn yêu quái bất thường xuất hiện gần biên giới phía bắc, nơi trước giờ chưa từng ghi nhận biến động lớn.

"Cứ như cả Cửu Vân đang đồng loạt lên cơn sốt vậy," ông Bảy Nhánh nói, giọng nặng nề khi nghe hết những tin tức ấy, tay run run rót thêm trà cho Diệp Sương đang ngồi trầm ngâm bên bàn.

Diệp Sương không đáp ngay, chỉ ngồi lặng nhìn tấm bản đồ cũ trải rộng trước mặt, tay cầm bút than đánh dấu từng điểm bất thường mới nghe được. Số điểm đánh dấu, chỉ trong ba ngày, đã tăng lên gấp ba so với những gì nó từng biết trước đó.

*

"Chị nghĩ đây là gì?" Miên Trà hỏi, ngồi cạnh, ánh mắt lo lắng nhìn tấm bản đồ chi chít những dấu chấm than nhỏ.

"Chị nghĩ," Diệp Sương chậm rãi đáp, giọng nặng trĩu, "những gì chị và Thanh Việt từng phát hiện ở ải Tiêu Sa, những gì tộc em phát hiện ở rừng Thâm Vụ — không phải là hai sự việc riêng lẻ. Chúng là những vết thương nhỏ trên cùng một cơ thể, và giờ đây, có lẽ, tất cả những vết thương ấy đang cùng lúc vỡ ra."

Nó nhớ lại lời cảnh báo mơ hồ trong lá thư Âu Bội Nhi gửi nhiều tuần trước, về việc trận địa trấn hộ quanh đỉnh Vân Tiêu từng bị tổn hại bất thường từ năm nó mười sáu tuổi. Nếu Linh Mạch là một mạng lưới liên kết chặt chẽ như cách Tạ Vân Khê từng giảng giải trong lớp học năm nào, thì việc khai thác quá mức tại nhiều điểm cùng lúc, trong suốt nhiều năm liền, rốt cuộc cũng sẽ tới ngày toàn bộ mạng lưới ấy không còn chịu đựng nổi nữa.

*

Một người buôn khác, dừng chân nghỉ tạm ở xóm Rễ Bàng đêm hôm sau, kể lại chi tiết hơn về cảnh tượng gần trấn Lam Thủy mà ông tận mắt chứng kiến trước khi bỏ chạy — những vết nứt lớn xé toạc mặt đường chợ, hơi nóng bốc lên nghi ngút từ lòng đất như thể có thứ gì đó đang sôi sục bên dưới, và cả một góc phố buôn bán sầm uất phải di tản trong đêm vì lo sợ đất sụp.

"Trấn Lam Thủy chưa từng có chuyện như vậy bao giờ," ông ta nói, giọng vẫn còn run rẩy vì kinh hãi. "Đó là nơi buôn bán sầm uất nhất vùng này, gần núi lớn, gần tông môn, ai cũng nghĩ nơi ấy an toàn nhất. Vậy mà giờ..."

Diệp Sương nghe tới đó, lòng chợt thắt lại. Trấn Lam Thủy — quê nhà của Âu Bội Nhi, nơi nó cũng từng ghé qua nhiều lần thời còn là đệ tử ngoại môn. Nếu ngay cả nơi ấy cũng không còn an toàn, thì rõ ràng, phạm vi của thảm họa đang tới gần hơn rất nhiều so với những gì nó tưởng tượng ban đầu.

*

Lãnh Vũ triệu tập toàn bộ trưởng bối tộc Vụ Ẩn vào đêm hôm sau, một cuộc họp khẩn cấp hiếm hoi mà Diệp Sương, cùng ông Bảy Nhánh và vài đại diện xóm Rễ Bàng, được mời tham dự — một cử chỉ phá lệ chưa từng có tiền lệ trong lịch sử tộc này.

"Ta tin," Lãnh Vũ nói trước toàn thể hội đồng trưởng bối, giọng vang vọng đầy nghiêm trọng, "chúng ta đang đứng trước một đợt yêu triều có quy mô chưa từng thấy trong nhiều thế hệ, có thể lớn hơn bất cứ điều gì tổ tiên ta từng ghi chép lại. Nếu ta đúng, không một tộc loại nào, không một liên minh nhỏ bé nào, có thể một mình chống đỡ nổi."

Vị trưởng bối từng phản đối liên minh với con người trước đó, giờ đây ngồi im lặng, gương mặt bà không còn giữ được vẻ cứng rắn quen thuộc, chỉ còn lại một nỗi lo âu sâu sắc không kém bất cứ ai trong phòng.

*

"Vậy ngài định làm gì?" một trưởng bối khác hỏi, giọng đầy hoang mang.

Lãnh Vũ quay sang nhìn Diệp Sương, ánh mắt ông mang một sự tin tưởng đã được xây dựng qua nhiều tuần chứng kiến. "Ta nghĩ, đã tới lúc cần một tiếng nói có thể vươn tới những nơi tộc ta không thể vươn tới — tới tận tông môn, tới tận triều đình, để cảnh báo về quy mô thật sự của hiểm họa này, trước khi quá muộn."

Cả phòng im lặng, mọi ánh mắt đổ dồn về phía Diệp Sương. Nó hiểu ngay lập tức điều Lãnh Vũ đang ngụ ý, và một cảm giác lạnh buốt lan khắp người nó — quay trở lại nơi từng trục xuất mình, đối mặt với chính những kẻ đã kết án nó, không phải để đòi lại công lý cho riêng mình, mà để cứu lấy cả những kẻ đã không tin nó.

*

"Cháu không chắc họ sẽ nghe cháu nói," Diệp Sương nói, giọng khẽ nhưng không giấu được sự run rẩy. "Cháu là kẻ bị trục xuất. Lời cảnh báo của cháu, trong mắt họ, chẳng khác gì lời của một kẻ phản bội đang cố tìm cách chuộc tội."

"Nhưng ngươi không đơn độc nữa," Lãnh Vũ đáp, giọng kiên định. "Ngươi có thể mang theo bằng chứng — những cọc gỗ khảo sát, lời chứng của tộc ta, của xóm Rễ Bàng, của tất cả những ai đã chứng kiến hiểm họa này tận mắt. Đó là thứ sức mạnh mà một mình ngươi năm xưa, đứng trước hội đồng trưởng lão, không hề có."

Diệp Sương im lặng hồi lâu, ánh mắt nhìn xuống đôi bàn tay đầy vết chai của mình, nhớ lại từng gương mặt đã tin tưởng nó suốt hành trình vừa qua — bà Chín Lài, ông Tám Mực, thằng Mộc, cái Mận, Tạ Vân Khê, Thanh Việt, Âu Bội Nhi, Chung Nhã Trúc, và giờ đây, Lãnh Vũ, Miên Trà, Du Khinh, ông Bảy Nhánh, chị Tư. Một danh sách dài hơn nó từng dám mơ tới trong những ngày đen tối nhất sau phiên tòa định mệnh ấy.

*

"Được," nó nói cuối cùng, giọng đã lấy lại được sự chắc chắn. "Cháu sẽ quay lại. Không phải để cầu xin họ tha thứ cho cháu, mà để buộc họ phải đối mặt với sự thật họ đã cố tình lảng tránh quá lâu."

Miên Trà nắm chặt tay nó, ánh mắt vừa lo lắng vừa đầy quyết tâm. "Con sẽ đi cùng chị. Tộc trưởng, con xin được làm sứ giả đại diện cho tộc mình trong chuyến đi này."

Lãnh Vũ nhìn đứa cháu nhỏ của mình một lúc lâu, ánh mắt đầy mâu thuẫn giữa nỗi lo lắng của một người lớn tuổi và niềm tự hào trước sự trưởng thành bất ngờ ấy, cuối cùng gật đầu. "Du Khinh sẽ đi cùng hai người, để bảo vệ và cũng để là nhân chứng chính thức của tộc ta trước những kẻ chưa từng tin vào sự tồn tại của chúng ta."

*

Đêm cuối cùng trước khi lên đường, Diệp Sương đứng một mình bên bờ suối nơi nó từng gặp Miên Trà lần đầu, nhìn dòng nước lấp lánh dưới ánh trăng, lòng vừa run sợ vừa quyết liệt. Nó lấy chiếc nghiên mực cũ ra, mài một chút mực, vẽ lại lá an miên phù giản đơn lên một mảnh vỏ cây tìm được bên bờ suối — không phải để trấn an nỗi sợ hãi lần này, mà như một lời nhắc nhở với chính mình về nơi mọi thứ bắt đầu, về lý do vì sao nó chọn con đường vẽ bùa để chữa lành thay vì chỉ để chiến đấu.

Ánh sáng dịu nhẹ từ nét vẽ lan tỏa trong bóng tối, và trong khoảnh khắc ấy, nó chợt nhận ra: hành trình phía trước, dù đầy hiểm nguy chưa từng có, cũng chính là hành trình nó đã chuẩn bị suốt cả cuộc đời mình, kể từ bàn tay run rẩy cầm bút lần đầu tiên bên bếp lửa thôn Tùng Lĩnh, không hề hay biết một ngày nào đó, những nét mực ấy sẽ phải gánh vác trọng trách lớn lao tới nhường này.

Nó cất mảnh vỏ cây vào trong ngực áo, cạnh tấm bản đồ chi chít dấu chấm, đứng dậy phủi bụi trên vạt áo, rồi ngước nhìn lên bầu trời đêm sao thưa thớt, hít một hơi thật sâu trước khi quay bước trở về lều, chuẩn bị cho chặng đường dài phía trước bắt đầu ngay từ sáng hôm sau.

Đã sao chép liên kết chương