Chương 78
Chương 78 — Người Vẽ Bùa Giữ Làng
Cái Giá Của Một Lá Bùa
Diệp Sương quỳ xuống ngay bìa vực Khuyết Nguyên, đặt chiếc nghiên mực cũ ông Tám Mực tặng trước mặt, tay run rẩy mài những giọt mực cuối cùng còn sót lại trong bình. Xung quanh nó, tiếng gào thét của trận chiến vẫn tiếp diễn không ngừng, nhưng trong tâm trí nó, mọi âm thanh dường như lùi xa, chỉ còn lại nhịp thở của chính mình và hơi nóng hầm hập tỏa ra từ vực sâu trước mặt.
Nó bắt đầu vẽ — không phải một lá trấn phù đơn lẻ, mà một trận đồ lớn, kết hợp toàn bộ những gì nó học được suốt cả cuộc đời: những nét cơ bản của an miên phù ông Tám Mực dạy nó thuở nhỏ, những quy tắc chặt chẽ của trấn phù chính thống tông môn truyền lại, và những đường cong mềm mại xoa dịu nó học được từ tộc Vụ Ẩn. Mỗi nét bút là một mảnh ghép của hành trình nó đã đi qua, từ thôn Tùng Lĩnh tới đỉnh Vân Tiêu, từ đỉnh Vân Tiêu tới rừng Thâm Vụ, và giờ đây, quay trở lại đúng nơi mọi thứ có thể kết thúc hoặc bắt đầu lại từ đầu.
*
Thực thể khổng lồ nơi vực Khuyết Nguyên gầm rú dữ dội, cảm nhận được nguồn năng lượng lạ đang cố gắng chạm vào chính bản chất của nó, bắt đầu vùng vẫy điên cuồng hơn, những xúc tu năng lượng đen ngòm quét ngang khắp bãi chiến trường, hất tung cả binh lính lẫn đệ tử ra xa.
"Giữ vững!" Tạ Vân Khê hét lớn, dẫn đầu đội cảm tử tiến sát miệng vực theo đúng kế hoạch, tung ra hết đòn tấn công này tới đòn khác để thu hút sự chú ý của thực thể, kéo nó ra xa khỏi vị trí Diệp Sương đang tập trung toàn lực vẽ trận đồ.
Thanh Việt, Lãnh Vũ, Cố Bạt Nguyên cùng phần lớn lực lượng còn lại dồn hết sức lực bảo vệ vòng ngoài, ngăn không cho bất cứ con quái vật nhỏ nào lọt qua để quấy nhiễu Diệp Sương giữa lúc nó đang trong trạng thái dễ tổn thương nhất.
*
Nhưng thực thể khổng lồ, dường như cảm nhận được đâu mới là mối đe dọa thật sự đối với sự tồn tại của nó, bất ngờ chuyển hướng, một xúc tu năng lượng khổng lồ vươn thẳng về phía Diệp Sương, phớt lờ mọi đòn tấn công của đội cảm tử.
"Sương!" Tạ Vân Khê hét lên trong hoảng loạn, nhận ra không còn đủ thời gian để chặn đứng đòn tấn công ấy bằng cách thông thường.
Không một chút do dự, bà lao thẳng vào giữa đường đi của xúc tu năng lượng, tung ra toàn bộ sức mạnh còn lại của mình trong một lá trấn phù lớn nhất bà từng vẽ trong đời — không phải để ngăn chặn hoàn toàn, mà để hứng trọn phần lớn lực tấn công, đổi lấy vài khắc quý giá cho Diệp Sương kịp hoàn thành trận đồ.
*
Ánh sáng chói lòa bùng lên trong khoảnh khắc va chạm, một tiếng nổ lớn vang dội khắp đỉnh Vân Tiêu, hất tung Tạ Vân Khê ra xa, thân hình bà rơi xuống nền đất với một âm thanh nặng nề khiến tim Diệp Sương như ngừng đập.
"TRƯỞNG LÃO!" nó hét lên, muốn buông bút lao tới, nhưng chính vào khoảnh khắc ấy, trận đồ nó đang vẽ dở bắt đầu phát sáng, những nét mực cuối cùng dần khép lại thành một vòng tròn hoàn chỉnh — nếu nó dừng lại lúc này, tất cả công sức, tất cả những gì Tạ Vân Khê vừa đánh đổi, sẽ trở nên vô nghĩa.
Nước mắt lăn dài trên má, tay run lên dữ dội, Diệp Sương nghiến răng, tiếp tục hạ những nét bút cuối cùng, dồn toàn bộ nỗi đau, toàn bộ tình yêu thương nó dành cho người trưởng lão đã tin tưởng nó từ những ngày đầu tiên, vào từng đường nét, như một lời cầu nguyện câm lặng.
*
Thanh Việt lao tới bên Tạ Vân Khê ngay khi có thể, quỳ xuống đỡ lấy bà, gương mặt anh trắng bệch khi thấy vết thương nghiêm trọng trên người bà. "Trưởng lão, giữ vững, chúng con sẽ đưa người ra khỏi đây ngay!"
Tạ Vân Khê mở mắt, nhìn về phía Diệp Sương đang gồng mình hoàn thành trận đồ giữa ánh sáng chói lòa, một nụ cười yếu ớt nhưng mãn nguyện nở trên môi bà. "Đừng... đưa ta đi đâu cả," bà thều thào, giọng đã yếu đi rất nhiều. "Hãy để ta nhìn nó hoàn thành."
"Đừng nói vậy," Thanh Việt nói, giọng nghẹn lại, cố cầm máu vết thương bằng tất cả những gì anh có thể làm. "Người sẽ ổn, người phải ổn."
*
"Ta đã sống một cuộc đời không hối tiếc," Tạ Vân Khê nói, giọng yếu dần nhưng vẫn giữ được sự bình thản lạ thường. "Ta tìm ra một đứa trẻ mười ba tuổi tại một ngôi làng nhỏ, và ta chưa từng một ngày hối hận về quyết định ấy. Nếu đây là cái giá phải trả để con bé ấy có cơ hội hoàn thành điều nó sinh ra để làm, ta trả, không chút do dự."
Bà cố ngước nhìn về phía vực Khuyết Nguyên, nơi trận đồ của Diệp Sương đang tỏa sáng rực rỡ, ánh sáng vàng ấm dần bao trùm lên cả thực thể khổng lồ đang gào thét dữ dội, như thể chính năng lượng hỗn loạn ấy đang bị bao bọc, được vỗ về, thay vì bị cưỡng ép khuất phục.
"Nó... đẹp quá," bà thì thầm, đôi mắt dần khép lại. "Đúng như ta luôn tin, ngay từ đêm đầu tiên nhìn thấy con bé vẽ những nét mực trên nền đất làng, dưới ánh đuốc..."
*
Diệp Sương, dồn nốt chút sức lực cuối cùng, hạ nét bút cuối cùng khép kín trận đồ. Một luồng ánh sáng khổng lồ bùng lên, bao trùm toàn bộ khu vực quanh vực Khuyết Nguyên, không phải là một vụ nổ hủy diệt, mà giống như một hơi thở dài nhẹ nhõm của chính đất trời sau một cơn đau kéo dài.
Thực thể khổng lồ, dưới tác động của trận đồ, dần tan rã thành những hạt sáng nhỏ li ti, không phải bị tiêu diệt, mà như đang được giải thoát khỏi hình hài méo mó bị ép buộc, trở về hòa tan vào chính mạng lưới Linh Mạch nơi nó vốn thuộc về. Miệng vực Khuyết Nguyên dần thu hẹp lại, không đóng kín hoàn toàn, nhưng cơn thịnh nộ dữ dội nhất cũng đã lắng xuống.
*
Diệp Sương ngã quỵ xuống ngay khi trận đồ hoàn thành, kiệt sức tới mức không còn cảm nhận được gì ngoài tiếng tim đập dồn dập trong lồng ngực. Nhưng nó vẫn cố gắng bò tới bên Tạ Vân Khê, tay run rẩy nắm lấy bàn tay đang lạnh dần của người trưởng lão.
"Trưởng lão, con làm được rồi," nó thì thầm, nước mắt rơi lã chã. "Người mở mắt ra xem, con làm được rồi."
Tạ Vân Khê hé mắt nhìn nó lần cuối, ánh mắt bà tràn đầy sự tự hào không thể diễn tả hết bằng lời. "Ta biết... con sẽ làm được," bà nói, giọng chỉ còn là một hơi thở khẽ. "Đây chưa phải kết thúc, Diệp Sương ạ... con hãy tiếp tục... con đường con đã chọn..."
"Con không biết phải tiếp tục thế nào nếu không có người bên cạnh," Diệp Sương nghẹn ngào, siết chặt bàn tay bà hơn nữa, như thể chỉ cần giữ đủ chặt, thời gian sẽ ngừng trôi.
"Con không cần ta bên cạnh nữa," Tạ Vân Khê thì thầm, một nụ cười hiền hậu cuối cùng nở trên môi. "Con đã mang theo tất cả những gì ta dạy con, ngay trong chính đôi tay con rồi... đó mới là điều thật sự quan trọng."
*
Bàn tay bà buông lỏng dần trong tay Diệp Sương, ánh mắt bà dần mất đi tia sáng, nhưng nụ cười mãn nguyện vẫn còn đọng lại trên gương mặt già dặn ấy, như thể bà đã ra đi với một sự thanh thản trọn vẹn hiếm ai có được.
"Không..." Diệp Sương thì thầm, siết chặt bàn tay đã lạnh, cả người run lên vì một nỗi đau không lời nào diễn tả nổi. "Không, xin người đừng đi... người đã hứa sẽ đích thân đón con trở về..."
Xung quanh, tiếng gào thét của trận chiến dần lắng xuống khi thực thể khổng lồ tan biến hoàn toàn, nhưng giữa khoảng lặng đột ngột ấy, chỉ còn lại tiếng khóc nghẹn ngào của một cô gái quỳ bên thi thể người thầy, người mẹ tinh thần đã dành cả cuộc đời mình để tin tưởng vào một đứa trẻ không ai khác từng dám đặt cược.
Thanh Việt quỳ xuống bên cạnh, một tay ôm lấy vai Diệp Sương, tay kia khẽ khép lại đôi mắt đã ngưng chuyển động của Tạ Vân Khê, giọng anh cũng run lên vì xúc động không kém. "Người đã sống một cuộc đời đáng tự hào," anh nói, cố kìm nén nỗi đau của chính mình để làm chỗ dựa cho Diệp Sương. "Người đã thấy được thành quả người mong đợi trước khi ra đi. Không nhiều người có được điều đó."
Lãnh Vũ, chiến đấu ở một khu vực khác, khi trận chiến kết thúc, tìm tới ngay khi nghe tin. Ông đứng lặng nhìn thi thể Tạ Vân Khê một lúc lâu, rồi khẽ cúi đầu theo đúng nghi thức cao nhất của tộc mình dành cho một chiến binh đã hy sinh vì đại nghĩa.
"Bà ấy đã chết như một chiến binh thực thụ," ông nói, giọng trầm buồn. "Tộc ta sẽ ghi nhớ tên bà, dù chỉ mới quen biết trong thời gian ngắn ngủi này. Đó là danh dự bà ấy xứng đáng được nhận."
Miên Trà, theo sau Lãnh Vũ, nước mắt lăn dài trên gương mặt non nớt của nó khi nhìn thấy Diệp Sương gục xuống bên thi thể người trưởng lão, vội chạy tới ôm lấy nó từ phía sau, không nói được lời nào, chỉ truyền hơi ấm của một người bạn nhỏ qua vòng tay siết chặt.
Xa xa, Cố Bạt Nguyên đứng lặng nhìn quang cảnh ấy giữa bãi chiến trường ngổn ngang, gương mặt vị Đại Tướng Quân từng trải qua không biết bao trận mạc cũng không giấu được sự xúc động. Ông ra lệnh cho binh lính hạ vũ khí, đứng nghiêm chào theo đúng nghi thức quân đội dành cho một anh hùng đã ngã xuống, dù người nằm đó chưa từng khoác lên mình một bộ quân phục nào.