Người Vẽ Bùa Giữ Làng
9 phút đọc

Chương 82

Chương 82 — Người Vẽ Bùa Giữ Làng

Cập nhật 10/09/2026 9 phút đọc

Hồ Sơ Mười Lăm Năm

Căn phòng lưu trữ nhỏ dưới chân Cảnh Linh Đài, nơi tông môn cất giữ những ghi chép cũ không còn dùng tới, giờ đây ngổn ngang giấy tờ trải khắp sàn, ánh nến lay động theo từng cơn gió lùa qua khe cửa sổ hẹp. Diệp Sương ngồi giữa đống tài liệu, tay lật từng trang sổ cũ nát, mắt đã mỏi nhừ sau nhiều giờ liền không nghỉ.

"Đây," Thanh Việt nói, đẩy một cuốn sổ bìa da đã sờn qua bàn cho nó. "Sổ ghi chép các chuyến khảo sát thiên phú của Tạ Vân Khê trưởng lão, từ hơn hai mươi năm trước. Bà luôn có thói quen ghi lại cả những dấu hiệu bất thường của Linh Mạch dọc đường đi, dù không phải nhiệm vụ chính thức của bà."

Diệp Sương mở cuốn sổ, ngón tay lướt qua nét chữ quen thuộc của người thầy đã khuất, một cảm giác vừa ấm áp vừa đau nhói dâng lên trong lòng. Ngay cả khi đã ra đi, bà vẫn đang âm thầm giúp nó tìm ra sự thật.

*

"Nhìn đây," Tất Bá Kỳ chỉ vào một trang ghi chép, giọng căng thẳng. "Năm đó, Tạ Vân Khê trưởng lão từng ghi lại một dòng ngắn gọn, không rõ ràng lắm, về việc phát hiện những cọc gỗ đánh dấu lạ gần khu vực chân đỉnh Vân Tiêu, tương tự loại cọc con tìm thấy ở rừng Thâm Vụ. Bà không truy tới cùng vì lúc đó chưa có gì bất thường xảy ra để cảnh giác."

Chúc Nghi Lam, ngồi ở góc bàn đối chiếu hồ sơ mình mang theo với sổ ghi chép của tông môn, đột nhiên khựng lại. "Con tìm thấy rồi," cô nói, giọng run lên. "Đây, mục ghi chép về một đợt 'khảo sát thí điểm mở rộng phạm vi ảnh hưởng' tại khu vực chân núi Vân Tiêu, được phê duyệt chỉ vài tháng trước cái đêm trận địa trấn hộ cổ xưa quanh núi bị tổn hại bất thường trong trận chiến năm đó."

*

Diệp Sương ngẩng phắt lên. "Nghĩa là," nó nói chậm rãi, cố ghép từng mảnh lại với nhau, "trận địa quanh Vân Tiêu không tự nhiên suy yếu. Nó đã bị rút cạn sức bền từ trước, âm thầm, để rồi khi yêu triều ập tới, nó không còn đủ khả năng chống đỡ như đáng lẽ phải có."

"Và không ai trong hội đồng khi đó truy tới cùng nguyên nhân," Thanh Việt tiếp lời, giọng anh nghẹn lại vì phẫn nộ kìm nén. "Họ chỉ nhìn nhau lặng người, rồi để mọi chuyện trôi qua, vì ngay sau đó, những mối lo khác lại dồn dập kéo tới."

Tất Bá Kỳ lật thêm vài trang, chỉ vào một danh sách các khoản 'hỗ trợ tài nguyên phát triển tông môn' được ghi nhận đều đặn mỗi năm, xuất phát từ một nguồn quỹ của Khâm Vân Ti. "Nhìn chữ ký phê duyệt nhận những khoản này," y nói, giọng trầm hẳn xuống.

*

Diệp Sương cầm lấy trang giấy, tim nó thắt lại khi nhận ra nét chữ ký quen thuộc lặp đi lặp lại suốt nhiều năm liền: Húc Bá Nguyên.

"Không có nghĩa ông ấy biết rõ mục đích thật sự đằng sau những khoản hỗ trợ này," Chúc Nghi Lam nói nhanh, như cố tìm một lời giải thích công bằng hơn. "Nhiều quan chức nhận quỹ phát triển từ Khâm Vân Ti mà không hề hay biết nguồn gốc thật sự của nó, vì hồ sơ chính thức luôn được ngụy trang rất khéo léo dưới danh nghĩa hợp pháp."

"Nhưng ông ấy đã nhận, năm này qua năm khác," Diệp Sương đáp, giọng nặng trĩu. "Và đổi lại, có lẽ ông ấy đã nhắm mắt làm ngơ trước những đoàn khảo sát lạ mặt ra vào khu vực quanh Vân Tiêu, không đặt câu hỏi, không truy vấn, chỉ vì những khoản hỗ trợ ấy giúp tông môn có thêm ngân sách để mở rộng, để trông có vẻ phồn thịnh hơn trước hội đồng."

*

Cả nhóm im lặng một lúc lâu, chỉ còn tiếng nến cháy tí tách và tiếng gió rít nhẹ ngoài khe cửa. Thanh Việt là người phá vỡ sự im lặng trước tiên.

"Chúng ta cần thêm bằng chứng cụ thể hơn trước khi buộc tội bất cứ ai, kể cả Húc Bá Nguyên trưởng lão," anh nói, giọng thận trọng. "Một chữ ký nhận quỹ không đủ để chứng minh ông ấy biết rõ mọi chuyện. Nhưng nó đủ để cho chúng ta một hướng đi tiếp theo."

"Hồ sơ đầy đủ nhất, chi tiết nhất, chắc chắn nằm tại kho lưu trữ trung tâm của Khâm Vân Ti ở kinh đô Lệ Dương," Chúc Nghi Lam nói, giọng đã bình tĩnh trở lại phần nào. "Nơi con từng làm việc, trước khi bị điều tới đoàn khảo sát của Lỗ Khắc Viên đại nhân tại ải Tiêu Sa."

*

Diệp Sương tiếp tục lật những trang sổ còn lại, cố tìm thêm manh mối, cho tới khi ngón tay nó dừng lại đột ngột trên một dòng ghi chép ngắn gọn, nét chữ của Tạ Vân Khê run run hơn hẳn những đoạn khác, như thể bà đã viết trong lúc vội vã hoặc xúc động.

"Đêm nhiễu loạn nhỏ tại thôn Tùng Lĩnh," nó đọc to, giọng bắt đầu run, "hai vong linh trẻ tuổi không qua khỏi, để lại một đứa trẻ sơ sinh. Đáng lưu tâm: khu vực này nằm trong bán kính ảnh hưởng của đợt khảo sát thí điểm được phê duyệt cùng năm."

Cả căn phòng chết lặng. Thanh Việt vòng tay ôm lấy vai nó ngay khi thấy nó bắt đầu run bần bật, cuốn sổ suýt tuột khỏi tay.

*

"Sương," anh gọi khẽ, giọng anh cũng nghẹn lại không kém.

"Bà biết," Diệp Sương thì thầm, nước mắt lăn dài không kìm được nữa. "Tạ Vân Khê trưởng lão đã nghi ngờ từ rất lâu, có lẽ từ trước cả khi bà tìm tới thu nhận tôi. Bà đã ghi lại điều này, nhưng chưa từng nói với tôi một lời nào."

"Có lẽ," Tất Bá Kỳ nói khẽ, giọng đầy cảm thông, "bà không muốn con mang gánh nặng ấy quá sớm, khi con còn chưa đủ sức đối diện với nó. Bà chờ, chờ tới khi con đủ mạnh mẽ để tự mình khám phá ra sự thật, theo cách của riêng con."

*

Diệp Sương ngồi lặng rất lâu, ôm chặt cuốn sổ vào ngực, cố hít thở đều để trấn tĩnh lại cơn xúc động đang cuộn trào. Bên ngoài, ánh trăng đã lên cao, rọi qua khe cửa sổ hẹp một vệt sáng bạc mỏng manh trải dài trên sàn phòng ngổn ngang giấy tờ.

"Chúng ta phải tới Lệ Dương," nó nói cuối cùng, giọng đã lấy lại được sự vững vàng, dù đôi mắt vẫn còn đỏ hoe. "Không chỉ vì Cửu Vân, không chỉ vì Tạ Vân Khê trưởng lão. Mà vì tôi cần tận mắt nhìn thấy toàn bộ sự thật, dù nó có tàn nhẫn tới đâu."

Thanh Việt siết chặt tay nó, ánh mắt anh tràn đầy quyết tâm không lay chuyển. "Chúng ta sẽ đi cùng nhau. Không một mình em nữa, không bao giờ."

Chúc Nghi Lam gật đầu, gấp lại xấp tài liệu mang theo. "Con sẽ dẫn đường vào kho lưu trữ trung tâm. Con vẫn còn nhớ rõ từng ngóc ngách trong đó, dù giờ đây trở về nơi ấy, con biết mình đang đặt cược cả tính mạng."

Tất Bá Kỳ đứng dậy, khoác áo choàng lên vai. "Ta sẽ báo tin cho Sầm đô úy và Đại Tướng Quân Cố Bạt Nguyên. Nếu đoàn ta cần một chỗ dựa vững chắc giữa lòng kinh đô, không gì tốt hơn sự hậu thuẫn của quân đội triều đình."

*

Tin tức về chuyến đi sắp tới lan ra ngoài phòng lưu trữ nhanh hơn Diệp Sương tưởng. Chưa đầy nửa canh giờ sau, Miên Trà đã đứng trước cửa, tay nắm chặt một thanh côn nhỏ tự chế, ánh mắt kiên quyết không thể lay chuyển.

"Chị định đi mà không nói với em một tiếng nào sao?" cô bé hỏi, giọng vừa trách móc vừa lo lắng. "Em nghe Tất Bá Kỳ đại ca nói rồi. Chị sắp xuống tận kinh đô, đối đầu với chính kẻ đã ra lệnh cho người theo dõi chị giữa đêm. Sao chị lại nghĩ em sẽ ở lại đây yên ổn chờ tin?"

Du Khinh đứng sau lưng cô, hai tay khoanh trước ngực, gật đầu tán đồng. "Lãnh Vũ tộc trưởng cũng đã cho phép," y nói, giọng trầm nhưng chắc chắn. "Tộc Vụ Ẩn nợ ngươi một phần trong việc hàn gắn vực Khuyết Nguyên. Món nợ ấy, chúng ta sẽ trả bằng cách đi cùng ngươi tới cùng, dù con đường phía trước có dẫn tới tận sào huyệt của kẻ thù."

*

Diệp Sương nhìn hai người, một sự ấm áp len vào giữa nỗi đau vẫn còn tươi rói trong lòng nó. "Cảm ơn," nó nói khẽ, giọng nghẹn lại. "Nhưng con đường tới Lệ Dương sẽ không dễ dàng. Có thể chúng ta sẽ phải đối mặt với chính những người từng khoác áo triều đình, những kẻ nắm quyền lực hợp pháp trong tay."

"Chính vì vậy càng cần có chúng tôi đi cùng," Miên Trà đáp ngay, không chút do dự. "Không phải ai mặc áo triều đình cũng đúng, và không phải ai không mặc áo triều đình cũng sai. Chị dạy em điều đó, ngay từ ngày đầu chị bước vào rừng Thâm Vụ."

Thanh Việt mỉm cười nhẹ, dù ánh mắt anh vẫn còn nặng trĩu tâm sự. "Vậy thì, coi như đoàn ta đã có thêm hai người bạn đáng tin cậy nhất có thể mong đợi."

*

Trước khi mọi người giải tán để chuẩn bị hành trang, Thư Khải Dương đích thân ghé qua phòng lưu trữ, đứng lặng nhìn đống tài liệu ngổn ngang một lúc lâu trước khi lên tiếng. "Ta sẽ viết một lá thư chính thức, mang con dấu tông môn, gửi kèm đoàn con," ông nói, giọng trang trọng. "Không phải để ra lệnh cho Khâm Vân Ti, ta không có thẩm quyền ấy, mà để chứng minh rằng bất cứ điều gì các con phát hiện tại Lệ Dương đều mang tư cách điều tra chính thức của Tông Vân Các, không phải hành động tự phát của vài cá nhân."

"Con cảm ơn chưởng môn," Diệp Sương đáp, cúi đầu. Nó ngập ngừng một thoáng rồi hỏi thêm, giọng khẽ. "Người có sợ, việc này sẽ khiến quan hệ giữa tông môn và Khâm Vân Ti rạn nứt nghiêm trọng không?"

Thư Khải Dương nhìn nó, ánh mắt ông mang một sự bình thản lạ thường. "Nếu một mối quan hệ chỉ có thể tồn tại bằng cách che giấu tội ác, thì rạn nứt nó không phải là mất mát, mà là bước đầu tiên để xây dựng lại một điều gì đó xứng đáng hơn. Ta đã học được bài học ấy, muộn màng nhưng không phải quá muộn, từ chính con và từ sự hy sinh của Tạ Vân Khê trưởng lão."

*

Ngoài kia, đêm đã khuya, nhưng trong căn phòng lưu trữ nhỏ bé ấy, không ai còn cảm thấy mệt mỏi nữa, chỉ còn một quyết tâm chung đang âm thầm lớn dần, chuẩn bị cho hành trình dài nhất và nguy hiểm nhất mà Diệp Sương từng phải đối mặt kể từ ngày rời thôn Tùng Lĩnh.

Đã sao chép liên kết chương