Người Vẽ Bùa Giữ Làng
9 phút đọc

Chương 99

Chương 99 — Người Vẽ Bùa Giữ Làng

Cập nhật 10/09/2026 9 phút đọc

Đứa Trẻ Ở Cổng Làng

Chuyến về thăm thôn Tùng Lĩnh lần này diễn ra vào đầu mùa thu, khi những tán cây quanh làng bắt đầu chuyển sắc vàng cam, gió mang theo hơi lạnh đầu mùa thoang thoảng mùi rơm mới gặt. Diệp Sương dẫn Vân Nhi cùng đi, như một thói quen nó vẫn duy trì mỗi năm kể từ ngày bà Chín Lài và ông Tám Mực qua đời, để con gái không quên gốc rễ của chính gia đình mình.

Xe ngựa lăn bánh chậm rãi qua con đường quen thuộc, hai bên là những thửa ruộng vừa gặt xong, rơm rạ chất thành từng đống nhỏ tỏa mùi ngai ngái dễ chịu dưới nắng chiều. Vân Nhi ngồi bên cửa xe, mắt mở to nhìn khung cảnh xa lạ nhưng lại được mẹ kể cho nghe không biết bao nhiêu lần trong những câu chuyện trước giờ đi ngủ.

Làng đã đổi khác nhiều so với ký ức xa xưa của Diệp Sương — con đường đất năm nào giờ đã được lát đá phẳng phiu, ngôi trường nhỏ mới được dựng lên nhờ một phần đóng góp từ chính Quán Lai Mặc, dạy cả chữ nghĩa lẫn những kiến thức cơ bản về Linh Mạch cho trẻ con trong vùng.

*

Ngay khi đoàn xe vừa dừng trước cổng làng, Lý trưởng hiện tại — con trai của Lý trưởng Đoài năm xưa, giờ đã kế nhiệm cha mình — ra đón, dáng vẻ có phần vội vã khác thường.

"Cô Sương," ông nói, giọng có chút căng thẳng, "may quá cô về đúng lúc. Làng đang có chuyện cần tới sự giúp đỡ của cô."

*

Diệp Sương lập tức cảnh giác. "Có chuyện gì vậy?"

"Không phải yêu triều," Lý trưởng vội trấn an khi thấy vẻ mặt nó thay đổi. "Chỉ là, ba ngày trước, một cơn lũ nhỏ bất ngờ từ thượng nguồn đổ về, cuốn trôi một căn nhà ở rìa làng. Cha mẹ đứa bé trong nhà không kịp thoát ra, chỉ có đứa trẻ được hàng xóm cứu sống nhờ nó bám được vào một khúc gỗ trôi qua đúng lúc."

Diệp Sương nghe tin, tim thắt lại vì một sự đồng cảm sâu sắc, quá quen thuộc với chính câu chuyện của đời mình. "Đứa bé giờ ở đâu?"

Nó nhớ lại cảm giác của chính mình năm nào, khi còn là một đứa trẻ ẵm ngửa không có ký ức gì về đêm mất cha mất mẹ, chỉ còn lại những mảnh chắp vá từ lời kể của người khác. Nếu số phận có một quy luật nào đó, nó nghĩ, có lẽ đó là cách những vết thương cũ luôn tìm được cách lặp lại, để nhắc nhở người ta không bao giờ được quên đi lòng trắc ẩn.

*

"Đang được cả làng thay nhau chăm sóc tạm thời," Lý trưởng đáp, dẫn nó tới một căn nhà nhỏ gần miếu Linh Căn. "Nhưng nó không chịu nói chuyện với ai suốt ba ngày qua, chỉ ngồi im một góc, không ăn không uống được bao nhiêu. Chúng tôi không biết phải làm sao, nên khi nghe tin cô sắp về thăm, cả làng đều hy vọng cô có thể giúp được điều gì đó."

Diệp Sương bước vào căn nhà nhỏ, thấy một cậu bé chừng bảy tuổi ngồi thu mình trong góc phòng, đầu gối co sát ngực, ánh mắt trống rỗng nhìn ra khoảng sân trước nhà nơi một cây mít già vẫn còn vài chiếc lá xanh sót lại giữa mùa thu.

*

Nó ngồi xuống cách cậu bé một khoảng vừa đủ, không quá gần để khiến đứa trẻ hoảng sợ, cũng không quá xa để tỏ ra xa cách. "Chào con," nó nói khẽ, giọng dịu dàng. "Cô tên là Sương. Cô cũng từng mất cha mẹ khi còn rất nhỏ, ngay tại chính ngôi làng này."

Cậu bé không đáp, nhưng ánh mắt nó khẽ liếc sang, một dấu hiệu nhỏ cho thấy nó đang lắng nghe, dù chưa sẵn sàng mở lời.

*

Diệp Sương rút từ trong túi ra một mảnh vỏ cây nhỏ nhặt được trên đường vào làng, cùng một mẩu than củi từ bếp lửa gần đó. Nó không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ ngồi vẽ, những nét than đơn giản dần hiện lên trên mặt vỏ cây thô ráp — một hình ảnh nhỏ, không cầu kỳ, một vòng tròn mềm mại bao quanh một chấm nhỏ ở giữa.

Cậu bé, tò mò trước hành động lạ lùng ấy, dần nhích lại gần hơn, ánh mắt dán chặt vào từng nét vẽ.

*

"Đây là gì vậy?" cuối cùng nó cũng lên tiếng, giọng khàn đặc vì đã ba ngày không nói chuyện.

"Đây là an miên phù," Diệp Sương đáp, mỉm cười nhẹ nhõm khi nghe được giọng nói đầu tiên của đứa trẻ. "Một lá bùa nhỏ để dỗ giấc ngủ, để xua đi những nỗi sợ hãi ban đêm. Cô học vẽ nét đầu tiên của nó ngay tại chính ngôi làng này, khi cô còn nhỏ hơn con bây giờ."

Cậu bé nhìn mảnh vỏ cây một lúc lâu, rồi khẽ hỏi, giọng vẫn còn run. "Cô dạy con vẽ được không?"

*

Diệp Sương nhìn cậu bé, một cảm giác quen thuộc dâng lên trong lòng — cảm giác nó từng có nhiều năm trước, khi ông Tám Mực lần đầu cầm tay nó, dạy nét bút đầu tiên trên chính một mảnh vỏ cây tương tự. Vòng tròn của số phận, dường như, đang khép lại đúng nơi nó từng bắt đầu.

"Được chứ," nó đáp, giọng ấm áp. "Nhưng không phải hôm nay. Hôm nay, con cần nghỉ ngơi, ăn uống đầy đủ trước đã. Cô hứa, cô sẽ ở lại làng vài ngày, và cô sẽ đích thân dạy con những nét đầu tiên, khi con đã sẵn sàng."

*

Cậu bé gật đầu, lần đầu tiên trong ba ngày qua có một chút gì đó giống như sự bình yên len vào ánh mắt trống rỗng của nó. "Con tên là Chồi," nó nói khẽ. "Cha con đặt tên vậy, vì ông nói con sinh ra đúng mùa cây cối đâm chồi non."

"Một cái tên đẹp," Diệp Sương đáp, xoa đầu cậu bé nhẹ nhàng. "Chồi non rồi sẽ lớn thành cây, dù có phải trải qua bao nhiêu mùa đông khắc nghiệt."

*

Tối hôm đó, Diệp Sương bàn bạc với Lý trưởng và những người lớn tuổi trong làng về tương lai của thằng Chồi. Không có người thân thích nào khác trong làng đủ điều kiện nhận nuôi lâu dài, và đứa trẻ, sau cuộc trò chuyện ban chiều, dường như đã tin tưởng Diệp Sương hơn bất cứ ai khác.

"Con muốn nhận nuôi nó," Diệp Sương nói với Thanh Việt qua lá thư gửi vội về Quán Lai Mặc, tay run nhẹ khi viết xuống quyết định quan trọng ấy. "Không phải vì thương hại, mà vì con nhìn thấy chính mình trong đôi mắt nó, và con tin, con có thể cho nó những gì bà Chín Lài, ông Tám Mực, và Tạ Vân Khê trưởng lão từng cho con — một cơ hội để biến nỗi đau thành một điều gì đó có ý nghĩa."

*

Lý trưởng cùng những người lớn tuổi trong làng nghe qua ý định của Diệp Sương, không giấu được sự nhẹ nhõm lẫn cảm động. "Nếu là cô nhận nuôi nó," Lý trưởng nói, giọng chân thành, "cả làng không có gì phải lo lắng nữa. Nhưng chúng tôi vẫn muốn nó thỉnh thoảng được về thăm làng, để không quên gốc rễ của mình, giống như cô vẫn luôn làm suốt bao năm qua."

"Con hứa," Diệp Sương đáp, cúi đầu cảm tạ tấm lòng của cả một cộng đồng đã cùng nhau cưu mang đứa trẻ trong những ngày khó khăn nhất. "Chồi sẽ luôn biết, thôn Tùng Lĩnh là nơi nó thuộc về, dù nó lớn lên ở đâu."

*

Vân Nhi, ban đầu còn dè dặt trước cậu bé xa lạ, dần làm quen qua vài buổi chiều cùng nhau ra bờ suối bắt cá nhỏ, cùng nhau trèo lên cây mít già trước sân nhà. Tới ngày thứ ba, cả hai đứa trẻ đã trở nên thân thiết tới mức không rời nhau nửa bước.

"Mẹ ơi, Chồi kể con nghe chuyện lũ về," Vân Nhi nói một tối, giọng đầy nghiêm trọng của một đứa trẻ vừa học được một bài học lớn về cuộc đời. "Con nói với Chồi, từ nay anh ấy có thể sống cùng nhà với con, để không còn phải sợ hãi một mình nữa."

Diệp Sương xoa đầu cả hai đứa trẻ, lòng ấm áp trước sự đồng cảm tự nhiên giữa những đứa trẻ, không cần người lớn phải dạy dỗ nhiều lời. "Đúng vậy," nó nói. "Từ nay, hai con sẽ là anh em, cùng lớn lên, cùng học vẽ bùa, cùng chia sẻ mọi buồn vui."

*

Vài ngày sau, hồi âm của Thanh Việt tới, chỉ vỏn vẹn vài dòng nhưng chứa đựng trọn vẹn sự ủng hộ không điều kiện mà nó luôn dành cho nó suốt bao năm qua. "Anh đã chuẩn bị sẵn một phòng nhỏ cạnh phòng Vân Nhi. Đưa con về nhà đi, Sương. Gia đình mình sẵn sàng đón nhận thêm một thành viên mới."

Diệp Sương đọc lá thư dưới ánh đèn dầu, mỉm cười qua làn nước mắt, rồi bước ra ngoài, nơi thằng Chồi đang ngồi trước hiên nhà, tay nghịch nghịch mảnh vỏ cây với những nét than nguệch ngoạc nó tự tập vẽ theo trí nhớ từ buổi chiều.

"Cô ơi," nó ngước lên khi thấy Diệp Sương bước ra, giọng đã tự nhiên hơn hẳn so với ngày đầu gặp mặt, "cô xem con vẽ có giống không?"

Diệp Sương cúi xuống nhìn nét vẽ vụng về nhưng đầy cố gắng trên mảnh vỏ cây, một sự xúc động khó tả dâng lên trong lòng khi nhận ra hình dáng ấy, dù còn lệch lạc, đã bắt đầu phảng phất đường nét của chính lá an miên phù nó từng vẽ chiều nay. "Giống lắm," nó đáp, giọng nghẹn nhẹ. "Con có năng khiếu đấy, Chồi ạ."

Nó ngồi xuống bên cạnh đứa trẻ, nhìn lên bầu trời đêm đầy sao quen thuộc của thôn Tùng Lĩnh, lòng tràn ngập một sự chắc chắn hiếm khi có được trong đời — rằng, dù vòng lặp của số phận có kỳ lạ tới đâu, đôi khi nó cũng mang tới những điều đẹp đẽ nhất, đủ sức bù đắp cho cả những mất mát đã qua.

Gió đêm thổi nhẹ qua sân, mang theo hơi lạnh đầu mùa và mùi rơm mới từ những cánh đồng vừa gặt, cùng tiếng dế rả rích đâu đó dưới gốc cây mít già. Thằng Chồi ngả đầu vào vai nó, đôi mắt đã díu lại vì buồn ngủ nhưng vẫn cố nán thêm một lúc, như sợ nếu nhắm mắt lại, mọi thứ ấm áp này sẽ tan biến.

Ngày mai, khi ánh nắng sớm đầu tiên rọi qua mái nhà quen thuộc này, nó sẽ chính thức dạy Chồi nét vẽ đầu tiên, đúng như lời đã hứa, mở ra một chương mới không chỉ cho đứa trẻ, mà có lẽ, cho cả chính nó, khi vòng tròn cuộc đời dần khép lại đúng nơi nó từng bắt đầu, nhiều năm về trước, khi một ông lão làm giấy mài mực cầm tay một cô bé run rẩy vẽ nét đầu đời.

Đã sao chép liên kết chương