Người Vẽ Bùa Giữ Làng
9 phút đọc

Chương 98

Chương 98 — Người Vẽ Bùa Giữ Làng

Cập nhật 10/09/2026 9 phút đọc

Nhiều Mùa Sau

Mười lăm năm trôi qua kể từ ngày Diệp Sương và Thanh Việt kết duyên trên Cảnh Linh Đài, đỉnh Vân Tiêu giờ đây đã khác nhiều so với ký ức của những người từng chứng kiến những biến động lớn lao năm nào. Quán Lai Mặc, từ một khoảng đất trống với vài gian nhà gỗ đơn sơ, đã trở thành một quần thể kiến trúc rộng lớn, nơi hàng trăm học trò từ khắp Cửu Vân tụ họp mỗi năm, không phân biệt tông môn, biên viễn, hay tộc Vụ Ẩn.

Những gian nhà gỗ mộc mạc năm nào giờ đã được nối dài thêm bằng nhiều dãy hành lang mới, mái ngói phủ rêu xanh theo năm tháng, nhưng khung cửa sổ hướng đông nơi gian nhà chính vẫn giữ nguyên vị trí đầu tiên Diệp Sương từng đích thân chỉ định, để mỗi buổi sớm, ánh nắng vẫn rọi thẳng vào đúng góc mài mực như ngày khai sinh.

Diệp Sương, tóc đã điểm vài sợi bạc nhưng ánh mắt vẫn giữ nguyên sự sắc bén và ấm áp quen thuộc, đứng trên hiên nhà chính nhìn xuống sân trong, nơi một lớp học ngoài trời đang diễn ra sôi nổi dưới bóng cây cổ thụ được trồng từ chính những ngày đầu dựng quán.

*

"Sư phụ," một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng, "hội đồng giáo tập vừa gửi báo cáo, năm nay Quán Lai Mặc có thêm ba chi nhánh mới được thành lập, tại vùng biên viễn phía tây, phía nam, và ngay giữa lòng kinh đô Lệ Dương."

Diệp Sương quay lại, thấy Miên Trà, giờ đã là một phụ nữ trưởng thành đảm nhiệm vai trò phó quản của cả hệ thống Quán Lai Mặc trải khắp Cửu Vân, tay ôm một chồng tài liệu dày.

*

"Ba chi nhánh mới trong một năm," Diệp Sương nói, khẽ lắc đầu đầy kinh ngạc lẫn tự hào. "Ta còn nhớ, ngày đầu tiên, chỉ có ba mươi học trò ngồi trên nền đất trải chiếu, ai cũng lo sợ vẽ sai."

"Giờ đây, con số ấy đã lên tới hàng ngàn người đã từng học qua, rải khắp mọi miền vương quốc," Miên Trà đáp, mỉm cười. "Và theo báo cáo mới nhất từ Hội đồng thanh tra Khâm Vân Ti, do chính Chúc Nghi Lam đại nhân đứng đầu, số lượng yêu triều được ghi nhận trong năm năm qua đã giảm xuống mức thấp nhất trong lịch sử được ghi chép của Cửu Vân."

*

Thanh Việt bước ra từ trong nhà, mái tóc cũng đã điểm bạc nhưng dáng vẻ vẫn giữ được sự vững chãi quen thuộc, tay bế một đứa trẻ chừng năm tuổi, gương mặt bầu bĩnh đầy tinh nghịch.

"Cha, cha, con vẽ được rồi!" đứa trẻ reo lên, giơ cao một tờ giấy với những nét vẽ nguệch ngoạc nhưng đầy hào hứng.

"Cho mẹ xem nào," Diệp Sương nói, đón lấy đứa trẻ từ tay chồng, ngắm nghía tờ giấy với ánh mắt trìu mến. "Con gái của mẹ vẽ đẹp lắm, Vân Nhi."

*

Đứa bé, được đặt tên theo chính ngọn núi nơi cha mẹ nó gặp gỡ và nên duyên, ôm chầm lấy cổ Diệp Sương, cười khanh khách. "Con muốn học vẽ bùa giống mẹ, để sau này cũng đi khắp nơi cứu người như mẹ vậy."

"Còn nhiều thời gian để học, con yêu," Diệp Sương đáp, hôn lên trán con, lòng tràn ngập một hạnh phúc giản dị mà nó chưa từng dám mơ tới trong những năm tháng đầy giông bão của tuổi trẻ.

Nó nhìn con gái vùng vẫy trong lòng mình, nhận ra những nét quen thuộc trong đôi mắt sáng đầy hiếu kỳ ấy — cùng một ánh nhìn nó từng thấy phản chiếu trong gương những năm còn thơ ấu, khi mỗi vệt than, mỗi giọt mực đều mang một sức hút không cưỡng lại được.

*

Buổi chiều hôm đó, cả gia đình cùng vài người bạn cũ tụ họp tại sân trong Quán Lai Mặc để mừng một dịp đặc biệt — lễ kỷ niệm mười lăm năm ngày thành lập. Âu Bội Nhi, giờ đã kết hôn và có gia đình riêng ở trấn Lam Thủy nhưng vẫn thường xuyên ghé thăm, mang theo một giỏ bánh ngọt tự tay làm.

"Vẫn không đổi thói quen mang đồ ăn tới mỗi lần ghé thăm," Chung Nhã Trúc trêu, giờ đã là trưởng lão chính thức phụ trách toàn bộ Cảnh Linh Đài, thay thế vị trí Tạ Vân Khê từng đảm nhiệm năm nào.

*

"Ai bảo cậu lúc nào cũng để bụng đói mà làm việc," Âu Bội Nhi đáp trả, khiến cả nhóm bật cười, tiếng cười vang khắp sân trong, hòa lẫn tiếng trẻ con nô đùa của thế hệ tiếp theo — con cái của Miên Trà, của những học trò khóa đầu tiên giờ đã trưởng thành và có gia đình riêng.

Húc Bá Nguyên, giờ đã già yếu, vẫn kiên trì làm công việc lưu trữ hồ sơ tại Tông Vân Các suốt mười lăm năm qua, cũng ghé qua chúc mừng, mang theo một cuốn sổ ông tự tay biên soạn suốt nhiều năm — tổng hợp toàn bộ những công thức pha mực từ khắp các vùng đất trên Cửu Vân mà ông đã dày công sưu tầm.

*

"Món quà nhỏ này," ông nói, trao cuốn sổ cho Diệp Sương, giọng vẫn còn chút ngượng ngùng quen thuộc, "coi như một phần chuộc lỗi muộn màng, nhưng ta hy vọng nó sẽ hữu ích cho các thế hệ học trò sau này."

Diệp Sương nhận lấy cuốn sổ, cúi đầu cảm tạ chân thành. "Cảm ơn thầy. Đây sẽ là một trong những tài liệu quý giá nhất của thư viện Quán Lai Mặc."

*

*

Trước khi khách khứa dần ra về, Diệp Sương dẫn Vân Nhi lên Cảnh Linh Đài, tới trước tấm bia đá khắc tên Tạ Vân Khê, giờ đây đã phủ một lớp rêu xanh mỏng theo năm tháng nhưng dòng chữ khắc sâu vẫn còn rõ nét: "Người tin tưởng khi không ai khác dám tin."

"Đây là ai vậy mẹ?" Vân Nhi hỏi, ngước nhìn tấm bia với đôi mắt tò mò.

"Đây là người đã tin tưởng mẹ, khi mẹ chỉ là một cô bé mười ba tuổi từ một ngôi làng nhỏ, chẳng ai biết tới," Diệp Sương đáp, quỳ xuống đặt một nhành hoa dại lên bệ đá. "Nếu không có bà, có lẽ mẹ đã không bao giờ có cơ hội học vẽ bùa bài bản, không bao giờ gặp được cha con, và Quán Lai Mặc cũng sẽ không bao giờ tồn tại."

Vân Nhi im lặng một lúc, rồi bắt chước mẹ, đặt một viên đá cuội nhỏ nhặt được bên đường cạnh nhành hoa. "Vậy con cảm ơn bà," nó nói nghiêm túc, khiến Diệp Sương không kìm được một nụ cười ấm áp lẫn xúc động.

*

Diệp Sương cũng nghĩ tới bà Chín Lài và ông Tám Mực, cả hai đã lần lượt qua đời trong yên bình cách đây vài năm, cách nhau chưa đầy một mùa, tại chính căn nhà nhỏ nơi thôn Tùng Lĩnh, được chôn cất cạnh nhau gần miếu Linh Căn theo đúng di nguyện. Nó vẫn thường về thăm mộ mỗi năm, mang theo Vân Nhi, kể cho con nghe về người bà lang vườn nghiêm khắc nhưng ấm áp, và người ông làm giấy mài mực đã gieo mầm cho cả một hành trình dài.

"Con nghĩ," nó thì thầm với tấm bia đá của Tạ Vân Khê, như đã quen làm suốt nhiều năm, "tất cả những người thầy của con, dù còn hay mất, đều đang dõi theo, và con hy vọng mình không phụ lòng bất cứ ai trong số họ."

*

Tối muộn, khi khách khứa đã dần ra về, Diệp Sương và Thanh Việt ngồi bên nhau trên hiên nhà, nhìn Vân Nhi đã ngủ say trong lòng cha, ánh trăng bàng bạc trải khắp sân trong yên tĩnh.

"Em có bao giờ nghĩ," Thanh Việt hỏi khẽ, "mười lăm năm trước, khi chúng ta bắt đầu tất cả những điều này, mọi thứ sẽ đi xa tới mức này không?"

"Không bao giờ," Diệp Sương đáp, tựa đầu vào vai anh. "Em chỉ nghĩ đơn giản, mình muốn dạy lại những gì mình học được, cho một vài người sẵn lòng học. Em chưa từng tưởng tượng nó sẽ trở thành cả một mạng lưới trải khắp Cửu Vân như bây giờ."

*

"Đó có lẽ chính là bài học lớn nhất," Thanh Việt nói, nhìn lên bầu trời đầy sao. "Những điều bền vững nhất thường không bắt đầu từ một kế hoạch lớn lao, mà từ một hành động nhỏ, chân thành, được lặp lại không ngừng nghỉ, qua từng ngày, từng năm."

Diệp Sương gật đầu, nhìn xuống hai bàn tay mình dưới ánh trăng — những bàn tay giờ đã có thêm vài vết chai mới sau nhiều năm miệt mài dạy học, nhưng vẫn giữ nguyên sự khéo léo mà ông Tám Mực từng nắn chỉnh từng ngón một, nhiều năm về trước, trên chính hiên xưởng giấy cũ nơi thôn Tùng Lĩnh.

*

"Cha em gửi thư nói ông sắp về thăm cháu ngoại vào tháng tới," Diệp Sương nói thêm, nhớ tới lá thư gần đây của Cố Bạt Nguyên, giờ đã nghỉ hưu khỏi chức Đại Tướng Quân, dành phần lớn thời gian ở kinh đô nhưng vẫn không quên ghé thăm gia đình con trai mỗi năm vài lần. "Ông ấy nói, Vân Nhi làm ông nhớ tới chính em thời còn nhỏ — cứng đầu, tò mò, và không bao giờ chịu ngồi yên một chỗ."

Thanh Việt bật cười khẽ. "Cha đã thay đổi nhiều so với người đàn ông nghiêm khắc năm nào. Anh nghĩ, chính những gì xảy ra ở Lệ Dương đã dạy ông nhiều điều về việc buông bỏ những kỳ vọng cứng nhắc, để đón nhận những gì thật sự quan trọng."

Từ trong nhà, một lá thư khác vừa được người đưa tin mang tới, để lại trên bàn từ chiều. Diệp Sương đứng dậy, nhẹ nhàng lấy Vân Nhi từ tay chồng đặt vào nôi, rồi quay lại mở lá thư dưới ánh trăng. Đó là tin từ Ngộ Khắc Bình, giờ đã đảm nhiệm một vị trí quan trọng trong hội đồng thanh tra, báo rằng chi nhánh Quán Lai Mặc mới tại Lệ Dương vừa đón nhận học trò đầu tiên là một hoàng tử nhỏ tuổi, do chính triều đình gửi tới học, một dấu hiệu cho thấy triết lý cộng sinh giờ đây đã được công nhận ở cấp cao nhất của vương quốc.

"Ngay cả hoàng tộc cũng gửi con tới học," Diệp Sương nói, giọng đầy cảm khái, đưa lá thư cho Thanh Việt xem. "Mười lăm năm trước, có lẽ không ai dám tin điều này sẽ xảy ra."

Diệp Sương gật đầu, nhìn xuống gương mặt bình yên của con gái đang say ngủ trong lòng chồng, rồi ngước lên nhìn ánh trăng chiếu sáng đỉnh Vân Tiêu, nơi đã chứng kiến cả cuộc đời nó trưởng thành, từ một đứa trẻ quê mùa mang theo chiếc nghiên mực cũ, cho tới người phụ nữ đang ngồi đây hôm nay, giữa một di sản mà nó chưa từng dám mơ tới nhưng đã trở thành hiện thực, từng nét mực một.

Đã sao chép liên kết chương