Người Vẽ Bùa Giữ Làng
8 phút đọc

Chương 22

Chương 22 — Người Vẽ Bùa Giữ Làng

Cập nhật 10/09/2026 8 phút đọc

Trấn Lam Thủy Xao Xác

Mùi cá khô và mắm muối, thứ mùi từng khiến Diệp Sương choáng ngợp trong lần đầu ghé qua trấn Lam Thủy nhiều năm trước, giờ đây lẫn trong một thứ mùi khác lạ lùng hơn — mùi bùn tanh nồng bốc lên từ những chum nước để trước cửa các gian hàng, đục ngầu như vừa bị khuấy động bởi một bàn tay vô hình.

"Nước giếng đục cả tuần nay rồi," một bà bán cá than thở khi thấy đoàn đệ tử Tông Vân Các đi ngang, áo bào xanh nhạt của họ nổi bật giữa đám đông đang xôn xao ở khu chợ. "Cá trong bể cũng chết dần không rõ lý do, cứ như có gì đó rút hết sinh khí khỏi nước vậy."

Nhiêu Bá Tường dừng chân, gật đầu ra hiệu cho cả đoàn đi theo ông tới thẳng phủ quan trấn, nơi một viên quan trẻ đang đứng đợi sẵn cùng vài người lính, gương mặt lộ rõ vẻ nhẹ nhõm khi thấy đoàn đệ tử tới.

"Cuối cùng cũng có người từ tông môn xuống," viên quan nói, giọng có phần trách móc lẫn biết ơn. "Chúng tôi đã gửi thư cầu viện từ năm ngày trước."

"Đường xa, tin tức truyền chậm," Nhiêu Bá Tường đáp, không biện minh thêm. "Giờ hãy kể lại đầy đủ những gì các vị quan sát được."

*

Trong lúc Nhiêu Bá Tường cùng Chung Nhã Trúc nghe báo cáo chi tiết từ viên quan trấn, Diệp Sương và Âu Bội Nhi được cử đi cùng hai đệ tử khác kiểm tra vòng ngoài khu chợ — nơi các trấn phù cũ được đặt quanh giếng nước công cộng.

"Nhà tớ ở gần đây thôi," Âu Bội Nhi nói, giọng chùng xuống khi cả nhóm đi ngang một con hẻm nhỏ dẫn vào khu phố buôn tơ lụa. "Tớ ghé qua thăm một lát được không? Chỉ để biết cha mẹ tớ vẫn ổn."

Diệp Sương gật đầu ngay, cả nhóm rẽ vào con hẻm. Nhà Âu Bội Nhi là một căn nhà gỗ hai tầng khang trang, biển hiệu "Vinh Xương Tơ Lụa" treo phía trước đã cũ màu nhưng vẫn còn nét chữ sắc sảo. Mẹ Âu Bội Nhi, một người phụ nữ trung niên phúc hậu, ôm chầm lấy con gái ngay khi thấy bóng nó ở cửa, nước mắt rưng rưng.

"Con về đúng lúc lắm," bà nói, giọng run run. "Mấy hôm nay cả phố không ai dám ra ngoài sau khi trời tối. Đêm qua có người thấy bóng gì đó bay ngang trên mái nhà phía tây, tiếng kêu the thé nghe rợn cả người."

"Mẹ đừng lo," Âu Bội Nhi trấn an, nắm chặt tay mẹ. "Bọn con xuống đây chính là để lo chuyện đó. Có tông môn ở đây rồi, sẽ ổn thôi."

Diệp Sương đứng lặng nhìn cảnh mẹ con đoàn tụ, lòng dấy lên một nỗi ganh tị nhỏ nhoi mà nó lập tức thấy xấu hổ vì đã nghĩ tới — nó cũng có một người để trở về, chỉ là xa hơn một ngày đường nữa, và không biết liệu người ấy có đang bình an hay không.

*

Rời khỏi nhà Âu Bội Nhi, cả nhóm quay lại giếng nước công cộng giữa chợ, nơi lá hộ phù cũ treo trên cột đá đã ố vàng, nét mực gần như tan biến hoàn toàn dưới lớp bụi mưa nắng nhiều năm. Một đám đông nhỏ dân trấn đứng vây quanh từ xa, thì thầm bàn tán, ánh mắt vừa hy vọng vừa dè dặt như những dân làng Đá Trắng năm nào.

"Để tớ thử trước," Diệp Sương nói với đồng đội, gỡ lá bùa cũ xuống, ngón tay chạm vào phần gỗ đã mục ải nơi từng nét vẽ bám vào. Nó pha một bát mực nhỏ ngay tại chỗ, không hoàn toàn theo công thức chuẩn linh mặc chính thống mà pha thêm chút tro lấy từ bếp lò gần đó theo thói quen đã thành bản năng.

"Cậu định vẽ kiểu gì đây?" Âu Bội Nhi hỏi, tò mò nhìn qua vai bạn.

"Nước giếng đục vì có gì đó rút sinh khí ra khỏi nó," Diệp Sương giải thích, mắt không rời khỏi mặt nước lay động dưới đáy giếng. "Nếu chỉ trấn áp từ bên ngoài như bùa cũ, có lẽ chỉ cầm cự được một thời gian ngắn. Tớ muốn thử vẽ theo hướng khác — để lá bùa hòa vào chính dòng nước, giúp nó tự phục hồi thay vì chỉ ngăn chặn."

Nét bút của nó lướt trên mặt gỗ mới, chậm rãi nhưng chắc chắn, mỗi đường cong đều mang một chủ đích rõ ràng hơn hẳn những lần đầu còn lóng ngóng ở tông môn. Khi lá bùa hoàn thành và được treo lại lên cột đá, một quầng sáng nhạt lan tỏa xuống mặt nước, và chỉ trong chốc lát, lớp bùn đục phía trên bắt đầu lắng dần, để lộ ra làn nước trong hơn.

Tiếng xì xào kinh ngạc nổi lên trong đám đông. Một cụ già đứng gần đó chắp tay vái lạy, miệng lẩm bẩm cảm tạ, khiến Diệp Sương vội vàng xua tay, có phần lúng túng trước sự tôn kính thái quá ấy — nó chỉ là một đệ tử ngoại môn, không phải thần tiên nào cả.

*

Trên đường trở lại phủ quan trấn, cả nhóm đi ngang một khu đất trống gần cổng tây, nơi một người đàn ông trung niên mặc áo xám thẫm, khác hẳn kiểu áo bào của Tông Vân Các, đang cắm những cây cọc gỗ nhỏ xuống đất theo một quy luật nhất định, tay cầm một cuốn sổ ghi chép liên tục.

"Người của Khâm Vân Ti," một đệ tử đi cùng khẽ nói. "Ta từng thấy áo này ở buổi giảng của Trưởng lão Tạ Vân Khê, trên hình vẽ minh họa."

Diệp Sương nhớ lại bài giảng ấy — cơ quan triều đình phụ trách khảo sát Linh Mạch trên toàn Cửu Vân, phối hợp với tông môn. Nó tò mò bước tới gần hơn, quan sát người đàn ông cắm cọc.

"Các vị đang làm gì vậy ạ?" nó hỏi, giọng lễ phép.

Người đàn ông ngẩng lên, ánh mắt đánh giá thoáng qua bộ áo bào của nó rồi mới đáp, giọng không mấy thân thiện nhưng cũng không thù địch. "Đo đạc dòng chảy Linh Mạch quanh khu vực này, ghi lại mức độ dao động. Đây là công việc thường kỳ của Khâm Vân Ti, không có gì đáng ngạc nhiên."

"Có phải vì gần đây có bất ổn không ạ?" Diệp Sương hỏi tiếp, không giấu được vẻ tò mò.

"Con bé này hỏi nhiều quá," người đàn ông nói, giọng hơi gắt, nhưng rồi cũng dịu lại đôi chút. "Đúng vậy. Chúng tôi nhận lệnh xuống khảo sát ngay khi có báo cáo bất thường. Dữ liệu sẽ được gửi về kinh đô để phân tích thêm. Việc của các con là gia cố bùa chú, việc của chúng tôi là tìm hiểu nguyên do — hai việc khác nhau, không cần chồng chéo."

Ông ta cúi xuống tiếp tục công việc, không nói thêm gì nữa. Diệp Sương đứng lặng một lúc, nhìn những cây cọc gỗ cắm rải rác theo một trật tự nó không hiểu hết, rồi lặng lẽ quay đi theo đoàn, trong lòng vương lại một câu hỏi mơ hồ chưa thành hình rõ ràng: nếu Khâm Vân Ti đã khảo sát khu vực này thường xuyên, vì sao những dấu hiệu bất thường vẫn cứ liên tục xảy ra mà chẳng ai ngăn được từ sớm?

*

Buổi tối, cả đoàn tập trung tại một nhà khách nhỏ được phủ quan trấn thu xếp, cùng nhau bàn bạc kế hoạch cho ngày mai. Nhiêu Bá Tường trải một tấm bản đồ cũ lên bàn, dùng ngón tay chỉ vào từng điểm đã đánh dấu.

"Trấn Lam Thủy tạm thời chưa có dấu hiệu nguy cấp tức thời, chỉ là bất ổn kéo dài," ông nói. "Ta sẽ để lại hai đệ tử cùng sư tỷ Chung Nhã Trúc ở lại gia cố các trấn phù quanh trấn trong vài ngày tới. Còn ta sẽ dẫn Diệp Sương, Âu Bội Nhi và một đệ tử nữa tiếp tục xuống thôn Tùng Lĩnh ngay sáng mai, vì quầng sáng lạ đội tuần tra nhìn thấy nằm đúng hướng đó."

Diệp Sương siết chặt tay trên đầu gối, tim đập nhanh hơn khi nghe tên ngôi làng của mình được nhắc tới một cách chính thức, như một điểm nóng cần được xử lý khẩn cấp thay vì chỉ là quê nhà trong ký ức.

"Con có thể hỏi một điều không ạ?" nó lên tiếng. "Người của Khâm Vân Ti con gặp ban chiều nói họ khảo sát khu vực này thường xuyên. Vậy sao vẫn để tình trạng kéo dài cả tuần mới có tông môn xuống hỗ trợ?"

Nhiêu Bá Tường im lặng một thoáng, ánh mắt ông lộ ra một sự do dự hiếm thấy. "Khâm Vân Ti khảo sát và ghi chép, nhưng quyết định điều động lực lượng ứng cứu lại thuộc về tông môn, và đôi khi, thuộc về cả những quy trình phê duyệt rắc rối hơn con tưởng," ông đáp, giọng có phần dè dặt. "Đó không phải chuyện con cần bận tâm lúc này. Việc của chúng ta là tới nơi, làm những gì cần làm, nhanh nhất có thể."

Câu trả lời ấy không hoàn toàn thỏa mãn Diệp Sương, nhưng nó gật đầu, không hỏi thêm. Âu Bội Nhi, ngồi cạnh nó bên bàn, khẽ huých vai bạn, nói nhỏ như thể đọc được suy nghĩ trong đầu nó. "Đừng nghĩ ngợi nhiều quá. Tớ biết cậu, hễ có gì chưa rõ ràng là cậu lại thức cả đêm để tự hỏi. Ngày mai còn phải đi đường dài, ngủ sớm đi."

"Ừ," Diệp Sương đáp, cố gượng cười, nhưng trong lòng nó, câu hỏi về những cây cọc gỗ của Khâm Vân Ti vẫn chưa nguôi. Nó tự nhủ có lẽ mình đang suy diễn quá xa — một cô gái mười sáu tuổi, mới chỉ là đệ tử ngoại môn, không có lý do gì để nghi ngờ một cơ quan triều đình đã tồn tại lâu đời hơn cả tông môn của mình. Nhưng cái cảm giác lấn cấn ấy, dù mơ hồ, vẫn cứ bám lấy nó như một hạt bụi nhỏ mắc trong mắt, không đủ để nhìn rõ, nhưng đủ để không thể lờ đi.

Đêm đó, nằm trên chiếc giường lạ trong nhà khách trấn Lam Thủy, nó lấy mảnh ngọc bội của Thanh Việt ra, xoay nhẹ trong tay dưới ánh trăng lọt qua khe cửa sổ, cảm nhận một hơi ấm mơ hồ, không rõ là thật hay chỉ do nó tưởng tượng ra để tự trấn an.

Xa xa, ngoài kia, hướng về phía thôn Tùng Lĩnh, bầu trời đêm dường như tối sẫm hơn những nơi khác, như thể có một tấm màn vô hình đang phủ dần lên vùng đất nó từng gọi là nhà.

Đã sao chép liên kết chương