Người Vẽ Bùa Giữ Làng
8 phút đọc

Chương 6

Chương 6 — Người Vẽ Bùa Giữ Làng

Cập nhật 10/09/2026 8 phút đọc

Lá Bùa Cũ Ở Cổng Làng

Người lái buôn tên Tuất, chuyên đi bán vải và đồ gia dụng dạo qua các thôn xóm dưới chân đỉnh Vân Tiêu, dừng chân ở thôn Tùng Lĩnh vào một buổi chiều muộn, gương mặt hốc hác hơn hẳn lần ghé qua trước đó nửa năm. Ông dựng gánh hàng ngay giữa sân đình, và chưa kịp bày hàng ra bán, đã bị bao vây bởi cả chục người dân tò mò hỏi han về chuyến đi vừa qua.

"Các ông các bà không biết đâu," ông Tuất nói, giọng vẫn còn run run dù đã cách đó cả tháng trời, "tôi vừa từ vùng Đông đi qua, chỗ đó cách đây phải năm sáu ngày đường. Cả một trấn lớn, lớn hơn Lam Thủy nhà mình gấp mấy lần, giờ chỉ còn là đống đổ nát."

Đám đông xôn xao, có người rùng mình, có người vội vàng gọi con cái đứng gần lại hơn.

"Yêu triều à?" một người hỏi, giọng đầy sợ hãi.

Ông Tuất gật đầu, tay run run rót một chén nước trà ai đó vừa đưa cho, uống một hơi rồi mới kể tiếp. "Nghe dân ở đó kể lại, mạch đất dưới trấn ấy suy yếu đã lâu, có người báo lên quan trên nhiều lần nhưng không ai xử lý kịp. Rồi một đêm, đất rung chuyển dữ dội, nứt toác cả một đoạn đường lớn, và từ đó... từ đó yêu quái tràn ra như nước lũ. Không phải một hai con, mà cả một đàn, có con to bằng cả căn nhà."

"Vậy người ta có ai tới cứu không?" Lý trưởng Đoài, đứng ở rìa đám đông, lên tiếng hỏi, giọng có phần nghiêm túc hơn mọi khi.

"Có," ông Tuất đáp, "Tông Vân Các cử người xuống, dẹp được phần lớn đàn yêu quái, nhưng chậm mất ba ngày. Ba ngày đó, không biết bao nhiêu người đã chết, bao nhiêu nhà cửa tan hoang. Tôi đi ngang qua đó, thấy người ta còn đang dựng lại nhà, chôn cất người thân, cảnh tượng... tôi không dám kể chi tiết trước mặt trẻ con."

Diệp Sương đứng lẫn trong đám đông, nghe từng lời, tim đập thình thịch. Nó nhìn quanh, thấy nhiều gương mặt người lớn cũng tái mét, và ánh mắt của không ít người, khi nghe tới câu "chậm mất ba ngày", đã bắt đầu lo lắng nhìn về phía cổng làng, nơi lá trấn phù cũ kỹ vẫn treo lặng lẽ trên thanh xà ngang.

"Ông có thấy người của Tông Vân Các không?" thằng Mộc, đứng cạnh Diệp Sương, không kìm được tò mò, chen lên hỏi.

Ông Tuất gật đầu. "Có chứ, thấy từ xa thôi. Họ mặc áo xám tro, tay cầm bút lớn hơn bút thường, vẽ giữa không trung những nét sáng như có lửa cháy trong đó. Tôi chưa từng thấy cảnh tượng nào như vậy trong đời — vừa đẹp, vừa khiếp sợ. Nhưng dân ở đó bảo, nếu người của tông môn tới sớm hơn dù chỉ một ngày, có lẽ đã cứu được thêm cả trăm mạng người."

"Sao lại tới trễ vậy ạ?" cái Mận hỏi, giọng nhỏ xíu.

"Vì đường xa, vì tin báo chậm, vì..." ông Tuất ngập ngừng, liếc nhìn Lý trưởng Đoài một cái rồi mới nói tiếp, "vì nghe đâu vùng đó trước giờ vẫn bị xem là nơi hẻo lánh, ít được để ý tới. Quan phủ sở tại báo cáo lên trên chậm trễ, đến khi Tông Vân Các nhận được tin thì mọi chuyện đã quá muộn."

Câu trả lời ấy khiến đám đông im bặt một lúc lâu, không ai dám nhìn ai, vì ai cũng ngầm hiểu thôn Tùng Lĩnh này, so với trấn Lam Thủy hay những vùng gần kinh đô, cũng chẳng khác gì một nơi "hẻo lánh, ít được để ý tới" như lời ông Tuất vừa nói.

*

Tối hôm đó, khi cả nhà đã dùng bữa xong, Diệp Sương hỏi bà Chín Lài về lá bùa ở cổng làng — câu hỏi nó đã ấp ủ từ lâu nhưng chưa từng dám hỏi thẳng.

"Bà ơi, lá bùa ở cổng làng mình có từ bao giờ vậy ạ?"

Bà Chín Lài đang khâu vá, dừng tay lại, suy nghĩ một lúc mới trả lời. "Chuyện đó xảy ra trước khi con sinh ra, để ta nhớ lại xem... phải hơn hai mươi năm rồi. Hồi đó có một vị trong Tông Vân Các đi ngang qua vùng này, thấy thôn mình nằm gần một nhánh Linh Mạch nhỏ nên ghé lại, vẽ cho một lá trấn phù treo ở cổng, dặn dân làng cứ yên tâm sinh sống."

"Vậy sao không ai vẽ lá mới khi lá cũ phai màu ạ?"

Bà Chín Lài thở dài, đặt kim chỉ xuống. "Vì Tông Vân Các không phải muốn ghé thăm đâu là ghé được, con ạ. Họ có việc lớn của họ, có biết bao thôn xóm khắp Cửu Vân cần được giúp đỡ, đâu chỉ riêng thôn Tùng Lĩnh mình. Từ hồi đó tới giờ, chưa từng có ai của tông môn quay lại, có lẽ vì họ cũng không rảnh mà nhớ tới một cái làng nhỏ như của mình."

"Vậy bây giờ lá bùa đó còn tác dụng gì không ạ?"

Câu hỏi này khiến bà Chín Lài im lặng hồi lâu, và sự im lặng đó, hơn bất cứ câu trả lời nào, đã nói lên tất cả những gì Diệp Sương cần biết.

*

Sáng hôm sau, nhân lúc trời còn sớm và ít người qua lại, Diệp Sương một mình đi ra cổng làng, đứng dưới thanh xà ngang, ngước nhìn lá trấn phù đã mờ gần hết nét mực, chỉ còn lại vài vệt đen nhạt nhòa trên nền giấy ố vàng, mép giấy đã sờn rách từng mảng vì mưa nắng bao năm.

Nó đứng đó rất lâu, cố hình dung lại những gì ông Tám Mực từng dạy về trấn phù — cách vẽ, ý nghĩa từng nét, sức mạnh của nó nằm ở đâu. Nó nhớ tới câu chuyện ông Tuất kể tối qua, về cả một trấn lớn bị tàn phá chỉ vì "chậm mất ba ngày". Nó nghĩ tới thôn Tùng Lĩnh nhỏ bé của mình, nơi lá bùa duy nhất bảo vệ cổng làng đã mờ gần hết tác dụng từ lâu mà không ai hay biết, hoặc biết mà không ai dám thừa nhận.

"Con làm gì ở đây một mình vậy?"

Diệp Sương giật mình quay lại, thấy ông Tám Mực đang đứng phía sau, tay xách một bó củi vừa nhặt được trên đường ra chợ sớm.

"Cháu... cháu đang nhìn lá bùa này," nó đáp, chỉ tay lên thanh xà ngang. "Ông có nghĩ nó còn tác dụng không ạ?"

Ông Tám Mực nhìn lên, nheo mắt quan sát một lúc lâu, rồi lắc đầu chậm rãi. "Thành thật mà nói, ta không nghĩ vậy. Mực đã phai gần hết, những nét còn lại rời rạc, không còn đủ liên kết để giữ được sức mạnh ban đầu. Nó giờ chỉ còn là một tờ giấy cũ treo cho có, an ủi tinh thần người ta hơn là thực sự bảo vệ được gì."

Diệp Sương im lặng, lòng nặng trĩu. "Vậy làng mình... không có gì bảo vệ thật sự sao ạ?"

Ông Tám Mực đặt bó củi xuống, xoa cằm suy nghĩ. "Ta không dám nói chắc. Có lẽ nhánh Linh Mạch dưới làng mình vẫn còn tương đối ổn định, nên bao năm qua không có chuyện gì lớn xảy ra. Nhưng sau những gì con kể lại về cảm giác kỳ lạ hôm đi chợ, và sau câu chuyện ông Tuất kể tối qua, ta e rằng mình không nên chủ quan nữa."

Ông nhìn Diệp Sương, ánh mắt bỗng nghiêm túc lạ thường. "Con còn nhớ hết những gì ta dạy về trấn phù chứ?"

"Cháu nhớ ạ, nhưng cháu chưa từng vẽ thật một lá trấn phù lớn, chỉ luyện trên giấy vụn thôi."

"Vậy từ hôm nay," ông nói, giọng dứt khoát, "ta sẽ dạy con vẽ nghiêm túc hơn, không chỉ luyện nét nữa, mà luyện vẽ thật, vẽ những lá bùa có thể thực sự dùng được khi cần. Ta không muốn con phải đối diện với một đêm nguy hiểm mà trong tay không có gì để tự vệ, hay tệ hơn, để bảo vệ người khác."

*

Ngày hôm đó, hai ông cháu dành cả buổi chiều bên xưởng giấy, không phải luyện nét cơ bản như mọi khi, mà thực hành vẽ một lá hộ phù hoàn chỉnh — loại bùa đơn giản nhất nhưng cũng là nền tảng cho mọi loại bùa phức tạp hơn. Diệp Sương vẽ đi vẽ lại nhiều lần, mực dây đầy tay, mồ hôi lấm tấm trên trán vì tập trung cao độ, cho tới khi ông Tám Mực gật đầu hài lòng với một lá bùa nó vừa hoàn thành.

"Được rồi," ông nói, cầm lá bùa lên soi dưới ánh nắng chiều, "lá này có thể dùng được. Con treo nó ở đầu giường mình, coi như luyện tập thực tế."

Diệp Sương cầm lấy lá bùa, cảm giác một sự ấm áp nhẹ nhàng lan tỏa từ tờ giấy vào lòng bàn tay — một cảm giác nó chưa từng để ý tới trước đây, có lẽ vì đây là lần đầu tiên nó vẽ ra một lá bùa với ý thức rõ ràng rằng nó sẽ thực sự được dùng, không phải chỉ là bài luyện tập bỏ đi.

Đêm đó, khi treo lá bùa lên đầu giường, Diệp Sương nằm nhìn nó rất lâu trước khi chìm vào giấc ngủ, trong lòng vừa có chút tự hào, vừa có một nỗi lo âu mơ hồ không tên, như thể nó đang đứng ở ngưỡng cửa của một điều gì đó lớn lao hơn rất nhiều so với những gì tuổi mười hai của nó có thể chuẩn bị sẵn sàng đón nhận.

Bà Chín Lài, đi ngang qua phòng trước khi tắt đèn, dừng lại nhìn lá bùa mới treo trên đầu giường cháu mình một lúc lâu. Bà không nói gì, chỉ đưa tay chạm nhẹ vào mép giấy, cảm nhận hơi ấm kỳ lạ vẫn còn vương lại từ nét mực chưa khô hẳn. Trong lòng bà dấy lên một cảm giác lẫn lộn khó tả — vừa an tâm vì biết cháu mình giờ đã có thể tự vẽ ra thứ gì đó bảo vệ bản thân, vừa xót xa vì hiểu rằng đứa trẻ mới mười hai tuổi ấy đang phải học cách đối diện với những điều mà lẽ ra ở tuổi này nó chỉ nên bận tâm tới chuyện đùa nghịch, học chữ, và những giấc mơ vô tư không vướng bận.

Bà khép cửa lại, bước ra sân, ngước nhìn lên đỉnh Vân Tiêu chìm trong bóng đêm, nơi những ánh đèn le lói từ Tông Vân Các thấp thoáng như những vì sao nhỏ mắc lại giữa lưng chừng núi. Bà tự hỏi, không phải lần đầu tiên, liệu có ngày nào đó cháu mình sẽ phải bước chân lên tận nơi ấy hay không — và nếu ngày đó tới, liệu bà có đủ can đảm để buông tay cho nó đi.

Đã sao chép liên kết chương