Người Vẽ Bùa Giữ Làng
9 phút đọc

Chương 87

Chương 87 — Người Vẽ Bùa Giữ Làng

Cập nhật 10/09/2026 9 phút đọc

Giếng Tủy

Trời vừa hửng sáng, Cố Bạt Nguyên đã triệu tập một nhóm binh lính tin cẩn, những người từng theo ông chinh chiến nhiều năm, cùng cả đoàn tụ họp lại trong phòng khách dinh thự để xem qua toàn bộ tài liệu vừa lấy được. Ông lật từng trang, gương mặt càng lúc càng nặng nề.

"Đây là bằng chứng đủ để lật đổ cả một guồng máy đã ăn sâu bén rễ suốt mười lăm năm," ông nói, giọng trầm xuống. "Nhưng nếu ta trình lên triều đình ngay lúc này theo đường chính thức, e rằng thời gian xử lý sẽ đủ để Lỗ Khắc Viên tẩu tán mọi dấu vết còn lại, hoặc tệ hơn, ra tay trước với những người thân của các con nơi thôn Tùng Lĩnh."

"Vậy chúng ta không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tự mình hành động," Diệp Sương nói, ánh mắt nó cương quyết. "Ngay hôm nay, trước khi hắn kịp phản ứng."

*

Cố Bạt Nguyên gật đầu, dù trên gương mặt vẫn còn thoáng chút do dự của một người lính quen tuân theo trình tự. "Ta sẽ dẫn một đội quân nhỏ, danh nghĩa là hộ tống một cuộc thanh tra khẩn cấp theo yêu cầu của Tông Vân Các, đủ để có cớ xông thẳng vào tổng ti mà không phạm luật quá rõ ràng. Nhưng một khi đã vào trong, mọi chuyện sẽ không còn nằm trong khuôn khổ nào nữa."

Đoàn người chuẩn bị nhanh chóng, mỗi người mang theo vũ khí và những lá bùa hộ thân đã chuẩn bị sẵn từ đêm qua. Miên Trà và Du Khinh đeo lên người những món trang sức bằng xương thú được tộc Vụ Ẩn ban phép, còn Diệp Sương kiểm tra lại chiếc nghiên mực cũ lần cuối, như một chiến binh kiểm tra thanh kiếm trước trận đánh cuối cùng.

Trong khoảng lặng ngắn ngủi trước khi lên đường, Diệp Sương đứng một mình bên khung cửa sổ nhỏ của dinh thự, nhìn ánh nắng sớm còn vương trên mái ngói xám bạc phía xa, ngón tay vô thức xoa nhẹ lên vành nghiên mực đã mòn nhẵn theo năm tháng. Nó nghĩ tới đêm đầu tiên phát hiện dấu chân lạ trên Cảnh Linh Đài, tới từng mảnh giấy ố vàng Chúc Nghi Lam mang theo, tới cái tên thôn Tùng Lĩnh nằm lặng lẽ giữa hàng chục tọa độ khai thác — tất cả như những nét mực rời rạc giờ đây đang dần khép lại thành một hình hài trọn vẹn, dù hình hài ấy mang theo nhiều đau đớn hơn nó từng chuẩn bị tinh thần để đón nhận.

*

Khi đoàn người kéo tới trước tổng ti Khâm Vân Ti lần thứ hai, không khí đã hoàn toàn khác hẳn buổi chiều hôm trước. Cổng thành đóng kín, lính canh tăng gấp đôi, ánh mắt cảnh giác dõi theo từng bước chân của đoàn người tiến lại gần.

"Nhân danh Đại Tướng Quân trấn thủ kinh thành," Cố Bạt Nguyên tuyên bố, giọng vang xa, "ta yêu cầu được vào trong tiến hành thanh tra khẩn cấp, liên quan tới an ninh Linh Mạch của cả vương quốc."

Viên chỉ huy lính canh do dự một thoáng, rồi miễn cưỡng ra lệnh mở cổng, không dám công khai chống lệnh một vị tướng quân đang tại chức.

Cánh cổng gỗ lim nặng nề rít lên một tiếng kéo dài khi hé mở, mùi ẩm mốc của rêu phong lâu ngày không được lau chùi phả ra từ khoảng sân trong, hòa lẫn với một thứ mùi là lạ, hăng hắc như kim loại cháy, mà Diệp Sương chưa từng ngửi thấy ở bất cứ nơi nào khác trong suốt hành trình đã qua. Nó siết nhẹ tay Thanh Việt một cái, không nói gì, chỉ để anh biết nó đã nhận ra điều bất thường ấy.

*

Bên trong sân tổng ti, Lỗ Khắc Viên đã đứng chờ sẵn, dáng vẻ điềm tĩnh tới đáng sợ, như thể ông ta đã biết trước mọi việc sẽ diễn ra đúng như vậy. "Đại Tướng Quân quả thật không câu nệ tiểu tiết," ông ta nói, giọng nhẹ nhàng mỉa mai. "Xông thẳng vào cơ quan triều đình chỉ dựa trên vài trang giấy đánh cắp."

"Không phải đánh cắp," Diệp Sương đáp trả ngay, bước lên đứng cạnh Cố Bạt Nguyên. "Mà là bằng chứng phơi bày sự thật, thứ ngươi đã cố công che giấu suốt mười lăm năm qua."

*

Lỗ Khắc Viên nhìn nó một lúc lâu, ánh mắt sắc lẹm không hề dao động. "Ngươi nghĩ ngươi hiểu rõ mọi chuyện sao, Chu cô nương?" ông ta hỏi, giọng đột nhiên đổi khác, không còn vẻ nhẹ nhàng giả tạo nữa. "Ngươi nghĩ ta làm tất cả những việc này vì lòng tham cá nhân, giống như một tên trộm vặt vơ vét của cải?"

"Vậy ngươi làm vì điều gì?" Thanh Việt hỏi thẳng, bước lên đứng che chắn một bên Diệp Sương.

*

Lỗ Khắc Viên khẽ cười, một tiếng cười khô khốc không chút vui vẻ. "Ba mươi năm trước, khi ta còn là một đệ tử trẻ tuổi của chính Tông Vân Các các người, ta chứng kiến một đợt yêu triều tàn phá cả một quân đoàn biên phòng, vì Linh Mạch quá yếu để duy trì trận địa phòng thủ đủ lâu. Hàng ngàn người chết trong một đêm, vì hệ thống trấn phù truyền thống quá chậm, quá yếu, không theo kịp tốc độ suy thoái của Linh Mạch."

Ông ta bước tới vài bước, ánh mắt xa xăm như đang hồi tưởng lại quá khứ. "Ta thề với chính mình khi đó, sẽ tìm ra cách để không bao giờ để thảm kịch ấy lặp lại. Tuyến Điều Phối Đặc Biệt ra đời từ chính lời thề ấy — một hệ thống tập trung năng lượng Linh Mạch từ khắp Cửu Vân về một điểm duy nhất, đủ mạnh để cung cấp cho các trận địa phòng thủ trọng yếu bất cứ lúc nào cần thiết, không còn phải chờ đợi sự suy yếu tự nhiên phục hồi."

*

"Nhưng để làm được điều đó," Diệp Sương nói, giọng nó run lên vì phẫn nộ, "ngươi đã rút cạn hàng chục vùng đất nhỏ bé không có khả năng tự vệ, gây ra chính những đợt nhiễu loạn ngươi tuyên bố mình đang ngăn chặn. Cha mẹ tôi đã chết vì một trong những đợt nhiễu loạn ấy, tại thôn Tùng Lĩnh, mười lăm năm trước."

Có một khoảnh khắc rất ngắn, ánh mắt Lỗ Khắc Viên thoáng gợn lên một điều gì đó gần giống với sự áy náy, trước khi ông ta nhanh chóng che giấu nó sau vẻ lạnh lùng quen thuộc. "Những tổn thất nhỏ là cái giá không thể tránh khỏi cho một mục tiêu lớn lao hơn," ông ta nói, giọng cứng rắn trở lại. "Ta không phủ nhận điều đó gây ra đau khổ. Nhưng nếu so với việc để cả một vương quốc sụp đổ vì thiếu sự chuẩn bị, ta tin lựa chọn của mình là đúng đắn."

*

"Ngươi nói tới đại cục," Chúc Nghi Lam lên tiếng, giọng cô run nhưng không hề khuất phục, bước ra từ phía sau đoàn người. "Vậy tại sao suốt mười lăm năm, ngươi chưa từng một lần trình bày kế hoạch này công khai trước hội đồng triều đình, trước Tông Vân Các, để mọi người cùng cân nhắc, cùng quyết định? Nếu ngươi thật lòng tin vào lẽ phải của mình, sao phải giấu giếm kỹ càng tới vậy?"

Lỗ Khắc Viên khựng lại một thoáng trước câu hỏi ấy, ánh mắt ông ta lộ ra một tia bối rối hiếm hoi. "Vì con người luôn sợ hãi những gì họ không hiểu," ông ta đáp, nhưng giọng đã bớt vững vàng hơn trước. "Nếu ta trình bày công khai, hội đồng sẽ tranh cãi hàng chục năm không dứt, trong khi mối đe dọa thật sự vẫn treo lơ lửng trên đầu tất cả mọi người. Ta không có thời gian để chờ đợi sự đồng thuận của những kẻ chỉ biết an toàn ngồi trong phòng họp."

"Đó không phải là lý do," Diệp Sương đáp, giọng nó cứng lại. "Đó chỉ là một lời bào chữa cho việc ngươi không muốn ai có quyền nói không với mình."

*

"Đó không phải là một lựa chọn ngươi có quyền tự mình đưa ra," Cố Bạt Nguyên gằn giọng, bước lên một bước, tay đặt lên chuôi kiếm. "Ngươi đã cướp đi quyền được biết, quyền được lựa chọn của hàng ngàn con người, nhân danh một thứ đại nghĩa chỉ do một mình ngươi định nghĩa."

Lỗ Khắc Viên nhìn quanh, nhận ra mình đang bị bao vây bởi cả một đoàn người quyết tâm không lùi bước, cuối cùng thở dài, một tiếng thở dài lạ lùng pha lẫn cả sự mệt mỏi lẫn ngoan cố. "Vậy thì," ông ta nói, giọng trở lại bình thản đáng sợ, "có lẽ đã tới lúc để các người tận mắt thấy, thứ mà các người đang cố phá hủy thật sự quan trọng tới mức nào."

*

Ông ta giơ tay, một cánh cửa đá bí mật phía sau sân trong từ từ trượt mở, để lộ một cầu thang xoắn ốc dẫn sâu xuống lòng đất, hơi nóng và ánh sáng đỏ tía hắt lên từ phía dưới, mang theo một âm thanh ù ù trầm đục như nhịp tim của một sinh vật khổng lồ đang say ngủ.

"Giếng Tủy," Lỗ Khắc Viên nói, giọng đầy vẻ tự hào bệnh hoạn. "Thành quả của ba mươi năm nghiên cứu, mười lăm năm xây dựng. Nếu các người muốn phá hủy nó, hãy xuống đây, tận mắt chứng kiến cái giá của việc làm đó trước khi quyết định."

*

Diệp Sương nhìn xuống cầu thang tối sâu hun hút, cảm nhận được luồng năng lượng hỗn loạn đang cuộn trào từ phía dưới, mạnh mẽ và đáng sợ hơn bất cứ điều gì nó từng cảm nhận, kể cả tại vực Khuyết Nguyên trong đêm chiến đấu cuối cùng bên Tạ Vân Khê. Hơi nóng phả lên từng đợt, mang theo mùi khét lẫn mùi tanh lạ lùng, như thể chính lòng đất đang rên xiết dưới một gánh nặng không sao chịu đựng nổi.

"Tôi sẽ xuống," nó nói, giọng không hề run rẩy dù cả người đang căng thẳng tột độ.

"Chúng ta sẽ xuống," Thanh Việt sửa lại, nắm chặt tay nó.

*

Cố Bạt Nguyên quay sang ra lệnh cho một nửa số binh lính ở lại canh giữ cửa vào, đề phòng đường lui bị cắt đứt, trong khi Tất Bá Kỳ tình nguyện ở lại cùng Chúc Nghi Lam, bảo vệ chồng tài liệu quý giá vừa lấy được. "Nếu có chuyện gì xảy ra dưới đó," y nói, giọng nghiêm trọng, "ta sẽ mang tài liệu này thẳng tới thẳng trước bệ rồng, dù có phải chống lại cả triều đình."

Miên Trà nắm chặt tay Diệp Sương một thoáng trước khi bước xuống, giọng cô nhỏ nhưng vững vàng. "Dù chuyện gì xảy ra dưới đó, chị không một mình đâu."

Diệp Sương ngoái nhìn lại ánh sáng ban ngày một lần cuối, cố khắc ghi trong trí nhớ màu nắng nhạt trải trên nền gạch sân trong, như một điểm neo để tìm đường trở về nếu bóng tối phía dưới có nuốt chửng mọi phương hướng. Tay nó siết chặt quai túi đựng nghiên mực, hơi thở dần đều lại theo nhịp bước chân xuống từng bậc đá đầu tiên.

Cả đoàn người, dẫn đầu bởi Diệp Sương và Thanh Việt, bước theo Lỗ Khắc Viên xuống cầu thang xoắn ốc, để lại ánh sáng ban ngày phía sau lưng, tiến vào bóng tối đỏ tía nơi bí mật sâu thẳm nhất của cả âm mưu đang chờ đợi, và có lẽ, cả trận chiến quyết định cuối cùng của cả một hành trình dài đằng đẵng.

Đã sao chép liên kết chương