Chương 100
Chương 100 — Người Vẽ Bùa Giữ Làng
Nét Mực Đầu Tiên, Lần Nữa
Buổi sáng ấy sương còn chưa tan hết trên mái tranh cũ của xưởng giấy, giờ đây được dân làng gìn giữ nguyên vẹn như một chốn tưởng niệm nhỏ, Diệp Sương đã ngồi xếp bằng trước hiên, một tay giữ chiếc nghiên mực cũ sờn cạnh — chính chiếc nghiên ông Tám Mực từng tặng nó năm nào — một tay cầm cây bút lông đưa ra trước mặt thằng Chồi đang đứng nép sau cột nhà, y hệt dáng vẻ một đứa trẻ khác từng đứng ở đúng vị trí ấy, nhiều năm về trước.
Sương sớm còn vương trên những phiến lá chuối sau vườn, giọt nước đọng lại ánh lên như những hạt ngọc nhỏ dưới ánh nắng đầu ngày. Mùi mực mới mài, mùi giấy vỏ cây phơi khô, mùi tro bếp thoảng nhẹ từ gian bếp kế bên hòa quyện thành một thứ hương quen thuộc mà Diệp Sương chưa từng thôi nhớ tới, dù đã bao năm xa cách nơi này.
"Lại đây," nó nói, giọng dịu dàng nhưng không giấu được một sự bồi hồi khó tả. "Con đứng đó nhìn cô cả buổi sáng rồi, hai chân mỏi chưa?"
*
Thằng Chồi rón rén bước ra, hai bàn tay nhỏ xíu nắm chặt vạt áo, ánh mắt vẫn còn dán chặt vào cây bút lông đang cầm trên tay Diệp Sương. Nó bảy tuổi, tóc cắt ngắn gọn gàng, gò má hồng hào hơn hẳn ngày đầu tiên nó gặp cách đây không lâu, khi còn ngồi thu mình trong góc phòng không chịu nói một lời.
Diệp Sương nhìn nó, thoáng nhớ tới chính mình năm sáu tuổi, đứng nép sau cùng một cây cột gỗ ấy, gò má cũng lấm một vệt tro chưa kịp rửa, tim đập rộn ràng trước cây bút lông run run trong tay một ông lão làm giấy tốt bụng.
"Con không rình đâu," nó lí nhí, đúng kiểu câu trả lời của một đứa trẻ đang cố che giấu sự tò mò của chính mình. "Con chỉ đứng xem thôi."
"Xem cái gì mà chăm chú thế, hử?" Diệp Sương bật cười, một tiếng cười ấm áp khiến cả gương mặt nó sáng bừng lên. "Cô mài mực từ khi còn nhỏ hơn con bây giờ, chưa từng thấy đứa trẻ nào đứng nhìn lâu như con đâu." Nó đưa cây bút về phía đứa trẻ. "Cầm thử xem."
*
Thằng Chồi ngần ngừ một thoáng, rồi rụt rè đưa tay ra đón lấy cây bút, ngón tay nhỏ xíu vụng về ôm lấy thân bút như ôm một vật quý giá dễ vỡ.
"Không phải cầm chặt như vậy," Diệp Sương nói, nhẹ nhàng chỉnh lại thế cầm cho nó, ba ngón tay khum lại đúng vị trí ông Tám Mực từng chỉnh cho chính nó năm nào. "Bút không phải để nắm chặt như nắm cán cuốc. Nắm chặt quá thì nét cứng, tay mỏi mà nét vẽ lại chết. Con phải để bút như để một con chim nhỏ trong lòng bàn tay — đủ chắc để nó không bay mất, nhưng đủ lỏng để nó còn thở được."
Ngồi cách đó không xa, Vân Nhi, giờ đã lớn hơn Chồi vài tuổi, im lặng quan sát cả hai, ánh mắt đầy tò mò lẫn ngưỡng mộ dành cho người mẹ mà nó chưa từng thấy dạy vẽ cho ai ngoài chính mình trước đây.
*
Thằng Chồi bắt chước theo, những ngón tay nhỏ xoay trở mãi mới tìm được thế cầm đúng. Cây bút run run trong tay nó, đầu lông chấm khẽ xuống nghiên mực, kéo lên một giọt mực đen óng, y hệt khoảnh khắc Diệp Sương từng trải qua trên chính hiên nhà này, hơn hai mươi năm về trước.
"Giờ vẽ đi," Diệp Sương nói, giọng khẽ nhưng chứa đựng cả một dòng chảy ký ức đang cuộn lên trong lòng nó. "Vẽ cái gì con thấy trong đầu ấy."
*
Thằng Chồi nhìn xuống mảnh vỏ cây đã được là phẳng, đặt trước mặt nó như một tấm bảng nhỏ. Nó không nghĩ ngợi gì nhiều, tay nó tự động đưa bút xuống, kéo một đường cong mềm mại từ trái sang phải, rồi một nét ngang cắt qua ở giữa, rồi hai chấm nhỏ đối xứng hai bên như hai con mắt đang khép hờ — không hoàn hảo, có phần run rẩy hơn cả những gì Diệp Sương từng vẽ ở tuổi lên sáu, nhưng chính xác tới mức khiến tim nó thắt lại.
Diệp Sương im lặng nhìn, rất lâu, không nói được gì, chỉ có tiếng thở của cả ba người hòa vào tiếng gió sớm lùa qua khe cửa xưởng giấy cũ.
*
"Con biết cái này là gì không?" cuối cùng nó hỏi, giọng khác hẳn lúc nãy, nghiêm trang đến lạ, dù trong lòng đang dâng lên một cơn sóng cảm xúc khó gọi tên.
Thằng Chồi lắc đầu.
"Đây gọi là an miên phù," Diệp Sương nói, đưa tay chạm nhẹ lên mảnh vỏ cây, như thể sợ làm nét mực còn ướt bị lem, đúng cử chỉ ông Tám Mực từng làm năm nào. "Bùa cho giấc ngủ yên. Không phải thứ bùa lớn lao gì, chỉ đủ để dỗ một đứa trẻ ngủ ngon, đuổi vài con muỗi khỏi màn. Nhưng đây chính là lá bùa đầu tiên cô từng học vẽ, ngay tại chỗ con đang ngồi, từ một người thầy tốt bụng nhất cô từng biết."
*
"Người thầy ấy giờ ở đâu ạ?" thằng Chồi hỏi, ngước lên nhìn nó bằng ánh mắt trong veo.
"Ông ấy đã đi xa rồi," Diệp Sương đáp, giọng dịu dàng nhưng không hề buồn bã, "nhưng những gì ông dạy cô vẫn còn ở đây, trong chính đôi tay cô, và giờ đây, cả trong đôi tay con nữa." Nó xoa đầu đứa trẻ, mỉm cười. "Đó là cách những điều tốt đẹp nhất được lưu giữ — không phải bằng cách giữ chặt lấy chúng, mà bằng cách truyền chúng đi tiếp."
*
Vân Nhi bước lại gần, ngồi xuống bên cạnh Chồi, tò mò nhìn nét vẽ trên mảnh vỏ cây. "Con cũng muốn học vẽ lại từ đầu như vậy," nó nói. "Mẹ dạy con và anh Chồi cùng lúc được không?"
Diệp Sương nhìn hai đứa trẻ, một cảm giác ấm áp trọn vẹn dâng lên trong lòng, khác hẳn bất cứ điều gì nó từng cảm nhận suốt cả hành trình dài đã qua — không phải niềm vui chiến thắng, không phải sự nhẹ nhõm sau hiểm nguy, mà là một sự bình yên giản dị, sâu sắc, của một vòng tròn cuối cùng cũng khép lại đúng nơi nó cần khép lại.
"Được chứ," nó đáp, đặt thêm một mảnh vỏ cây và một cây bút khác trước mặt Vân Nhi. "Nhưng nhớ này, cả hai con — vẽ bùa không phải trò chơi. Nếu có ngày các con vẽ để cứu ai đó, thì phải cứu cho trót, đừng vẽ nửa vời rồi bỏ đó mà day dứt cả đời. Đó là điều quan trọng nhất bà cố của các con từng dạy cô, và giờ cô truyền lại cho các con."
*
Hai đứa trẻ gật đầu, không hiểu hết ý nghĩa sâu xa của câu nói ấy, nhưng vẫn cúi xuống, cặm cụi với những nét vẽ đầu đời của mình, những đường nét vụng về nhưng chân thành, dưới ánh nắng sớm mai đang dần trải rộng khắp thôn Tùng Lĩnh.
Thỉnh thoảng, Chồi nghiêng đầu nhìn sang nét vẽ của Vân Nhi, khẽ cười khi thấy con bé vẽ lệch hẳn sang một bên, còn Vân Nhi thì phụng phịu che tay lên tờ giấy, đòi vẽ lại từ đầu, khiến cả góc hiên rộn lên tiếng cười trẻ con trong trẻo, hòa vào tiếng chim sớm ríu rít trên mái ngói.
*
Từ xa, Thanh Việt đứng tựa vào khung cửa xưởng giấy, lặng lẽ quan sát cảnh tượng ấy mà không lên tiếng phá vỡ khoảnh khắc, một nụ cười ấm áp nở trên môi anh. Anh đã nghe Diệp Sương kể về buổi sáng này không biết bao nhiêu lần trong những đêm trò chuyện muộn, nhưng tận mắt chứng kiến nó diễn ra vẫn mang tới một sự xúc động khác hẳn.
Diệp Sương ngoái lại, bắt gặp ánh mắt anh, khẽ mỉm cười, rồi quay lại với hai đứa trẻ, lòng bất giác nhớ tới một chi tiết bà Chín Lài từng kể cho nó nghe rất lâu về sau, khi nó đã đủ lớn để hiểu — về một vệt than cháy dở người ta từng tìm thấy trên nền nhà đổ nát năm xưa, như thể trong khoảnh khắc cuối cùng, giữa cơn hỗn loạn của đêm đất trở mình dữ dội ấy, chính mẹ nó cũng đã cố gắng vẽ một điều gì đó, một lời bảo vệ cuối cùng dành cho đứa con còn ẵm ngửa trong nôi.
Nó chưa từng biết chắc mẹ mình đã vẽ gì, và có lẽ sẽ không bao giờ biết được. Nhưng ngồi đây, giữa buổi sáng này, nhìn hai đứa trẻ cặm cụi bên những nét mực đầu đời, Diệp Sương nghĩ, có lẽ đó không quan trọng bằng việc chính bản tính ấy — mong muốn bảo vệ, mong muốn hàn gắn bằng chính đôi tay mình — đã được truyền lại cho nó, từ trước cả khi nó ý thức được điều đó, như một hạt giống gieo xuống đất chưa đến mùa nảy mầm, để rồi nở hoa suốt cả một đời người.
Diệp Sương ngồi lặng nhìn hai đứa trẻ, tay khẽ chạm vào chiếc nghiên mực cũ đã đồng hành cùng nó qua biết bao chặng đường — từ đêm yêu triều đầu tiên nơi cổng làng, qua những năm tháng ở Tông Vân Các, qua cuộc lưu lạc, qua trận chiến tại vực Khuyết Nguyên, qua Giếng Tủy sâu thẳm dưới lòng kinh đô, và giờ đây, trở về đúng nơi mọi thứ bắt đầu.
*
Nó ngước nhìn lên bầu trời buổi sớm, nơi đỉnh Vân Tiêu vẫn sừng sững phía xa, những đám mây trắng lững lờ trôi qua đỉnh núi như chúng đã trôi qua hàng trăm năm nay, im lặng, bền bỉ, chứng kiến biết bao thế hệ người vẽ bùa đã tới rồi đi, mỗi người để lại một nét mực nhỏ bé trong dòng chảy lớn lao của thời gian.
Gió sớm lùa qua hiên nhà, mang theo mùi mực mới pha, mùi giấy vỏ cây, mùi tro bếp thoang thoảng — những hương vị đã định hình cả cuộc đời nó, giờ đây đang định hình một khởi đầu mới cho hai đứa trẻ đang cặm cụi bên cạnh.
Diệp Sương khẽ mỉm cười, không nói thêm lời nào nữa, chỉ lặng lẽ ngồi đó, dõi theo từng nét bút run rẩy của thế hệ tiếp theo, trong khi câu chuyện của chính nó, từ một nét mực đầu tiên trên mảnh vỏ cây nhỏ bé, giờ đây đã trở thành một phần của một câu chuyện lớn hơn nhiều, vẫn còn đang tiếp diễn, không hề có điểm dừng, chỉ có những nét vẽ mới, được truyền từ bàn tay này sang bàn tay khác, mãi mãi về sau.
Nắng lên cao dần trên đỉnh Vân Tiêu, chiếu rọi xuống hiên xưởng giấy cũ, nơi hai đứa trẻ vẫn còn cặm cụi bên những nghiên mực nhỏ, và nơi một người phụ nữ từng là một cô bé mồ côi run rẩy cầm bút lần đầu tiên, giờ đây ngồi đó, lặng lẽ, trọn vẹn, đúng như nơi nó vẫn luôn thuộc về.