Chương 85
Chương 85 — Người Vẽ Bùa Giữ Làng
Lệnh Truy Nã Ngược
Cánh cổng tổng ti Khâm Vân Ti sừng sững trước mặt, hai cánh cửa gỗ lim nặng nề chạm khắc hoa văn mây cuộn tinh xảo, hai bên có lính canh đứng nghiêm, giáo mác sáng loáng dưới nắng trưa. Diệp Sương dừng lại một nhịp trước bậc thềm đá, hít một hơi thật sâu trước khi bước lên trình lá thư mang con dấu tông môn.
"Chúng tôi tới đây theo lệnh điều tra chính thức của Tông Vân Các," Tất Bá Kỳ nói, giọng rắn rỏi, đưa lá thư cho viên quan trực cổng. "Xin được diện kiến quan chức phụ trách kho lưu trữ, liên quan tới một vụ việc cần làm rõ."
Viên quan trực cổng liếc qua lá thư, ánh mắt thoáng chút bối rối trước con dấu uy nghiêm của Tông Vân Các, rồi vội vàng cho người vào trong báo tin, để cả đoàn đứng đợi ngoài sân trong im lặng căng thẳng kéo dài gần nửa canh giờ.
*
Khi cánh cổng cuối cùng cũng mở ra, không phải một viên quan cấp thấp nào bước ra tiếp đón, mà chính là Lỗ Khắc Viên, dáng người thanh mảnh, gương mặt điềm đạm quen thuộc, đôi mắt sắc lẹm quét một vòng qua từng gương mặt trong đoàn người trước khi dừng lại nơi Diệp Sương.
"Chu cô nương," ông ta nói, giọng vẫn nhẹ nhàng như lần gặp đầu tiên tại ải Tiêu Sa, nhưng lần này, sự nhẹ nhàng ấy mang một sắc thái lạnh lẽo hơn hẳn. "Ta không ngờ, chỉ vài tuần sau lần gặp gỡ ngắn ngủi ấy, cô đã tìm tới tận kinh đô, mang theo cả một đoàn người hùng hậu tới vậy."
"Chúng tôi tới để yêu cầu được xem xét một số hồ sơ lưu trữ, liên quan tới một cuộc điều tra chính thức," Diệp Sương đáp, cố giữ giọng bình thản dù tim đang đập dồn dập.
*
Lỗ Khắc Viên khẽ mỉm cười, nụ cười không chạm tới mắt như lần trước. "Điều tra gì vậy, cô nương? Ta e rằng, cô đang hiểu lầm quyền hạn của mình. Tông Vân Các là một tông môn tu luyện, không phải cơ quan tư pháp có thẩm quyền yêu cầu Khâm Vân Ti mở kho lưu trữ mật."
"Vậy còn chuyện một thư lại của quý ti bỏ trốn cùng tài liệu mật thì sao?" Cố Bạt Nguyên lên tiếng, giọng đanh thép, bước lên đứng ngang hàng Diệp Sương. "Ta là Cố Bạt Nguyên, Đại Tướng Quân trấn thủ kinh thành. Nếu ngươi muốn bàn tới thẩm quyền, có lẽ nên nhớ rằng, an ninh nội bộ triều đình cũng nằm trong phạm vi trách nhiệm của ta."
*
Ánh mắt Lỗ Khắc Viên thoáng sững lại một khắc khi nhận ra vị tướng quân đứng trước mặt, nhưng ông ta nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh vốn có. "Đại Tướng Quân quá lời rồi," ông ta nói, giọng vẫn giữ đúng phép tắc. "Chúc Nghi Lam, thư lại của bổn ti, đã đánh cắp tài liệu cơ mật liên quan tới an ninh quốc gia, rồi bỏ trốn. Đây là tội danh nghiêm trọng, ta hoàn toàn có quyền yêu cầu bắt giữ cô ta ngay tại đây, trước mặt các vị."
Chúc Nghi Lam đứng phía sau, cả người run lên, nhưng cô vẫn ngẩng cao đầu, không né tránh. "Những gì con sao chép không phải tài liệu an ninh quốc gia, mà là bằng chứng về một chương trình khai thác Linh Mạch bất hợp pháp, đã gây ra vô số thảm họa suốt mười lăm năm qua," cô nói, giọng run nhưng không hề khuất phục.
*
"Một lời cáo buộc nghiêm trọng, từ một kẻ đang bị truy nã vì tội trộm cắp," Lỗ Khắc Viên đáp, giọng vẫn bình thản tới đáng sợ. "Ta khuyên các vị nên cân nhắc kỹ, trước khi tin vào lời một kẻ đã tự chứng minh mình không đáng tin cậy bằng chính hành động phản bội của bản thân."
Diệp Sương bước lên một bước, ánh mắt nó không hề né tránh ánh nhìn sắc lẹm của viên Giám Sát Sứ. "Nếu ngươi không có gì để giấu," nó nói, giọng cứng cỏi, "vậy hãy cho phép chúng tôi xem qua hồ sơ về Tuyến Điều Phối Đặc Biệt, một cách công khai, minh bạch, ngay tại đây, dưới sự giám sát của Đại Tướng Quân. Nếu quả thật đó chỉ là những khảo sát hợp pháp như ngươi vẫn khẳng định, chúng tôi sẽ rời đi ngay lập tức, không một lời oán trách."
*
Có một khoảnh khắc rất ngắn, gần như không thể nhận ra, ánh mắt Lỗ Khắc Viên lộ ra một tia dao động, trước khi ông ta lấy lại được vẻ điềm tĩnh quen thuộc. "Hồ sơ mật không thể tùy tiện công khai, kể cả trước mặt Đại Tướng Quân," ông ta nói. "Đó là quy định của triều đình, không phải ý muốn cá nhân của ta."
"Vậy thì có lẽ chúng ta cần đưa vụ việc này lên thẳng bệ rồng," Cố Bạt Nguyên nói, giọng lạnh băng. "Để đích thân bệ hạ phán xét, liệu quy định bảo mật ấy đang bảo vệ an ninh quốc gia, hay đang bảo vệ chính ngươi."
*
Lỗ Khắc Viên im lặng một lúc lâu, ánh mắt ông ta lướt qua từng người trong đoàn, cuối cùng dừng lại nơi Diệp Sương với một vẻ dò xét sâu sắc, như đang cân nhắc một nước cờ mới. "Được," ông ta nói cuối cùng, giọng nhẹ nhàng trở lại một cách đáng ngại. "Ta sẽ trình lên triều đình, xin phép tổ chức một buổi thẩm vấn chính thức, có sự tham gia của cả hai bên. Nhưng việc đó cần thời gian chuẩn bị, ít nhất năm ngày."
"Năm ngày là quá dài, khi mạng lưới ấy vẫn có thể đang tiếp tục rút cạn Linh Mạch ở đâu đó ngay lúc này," Diệp Sương phản bác ngay.
"Đó là điều kiện duy nhất ta có thể đưa ra," Lỗ Khắc Viên đáp, giọng không còn chút nhân nhượng nào. "Các vị có thể chờ, hoặc có thể chọn hành động ngoài khuôn khổ pháp luật, và khi đó, chính các vị sẽ trở thành những kẻ phạm pháp đầu tiên trong câu chuyện này, không phải ta."
*
Ông ta quay người định rời đi, nhưng dừng lại một thoáng, ánh mắt liếc qua Diệp Sương lần cuối. "À, Chu cô nương," ông ta nói thêm, giọng nhẹ như một câu chuyện phiếm, "ta nghe nói, thôn Tùng Lĩnh dạo này cũng có vài đoàn khảo sát địa chất ghé qua, kiểm tra lại tình trạng đất đai sau nhiều năm. Hy vọng, người thân của cô ở đó vẫn bình an."
Câu nói vu vơ ấy khiến cả người Diệp Sương lạnh toát, không phải vì nội dung câu nói, mà vì cách nó được thốt ra — nhẹ nhàng, tự nhiên, như một lời đe dọa trần trụi được ngụy trang khéo léo dưới lớp vỏ quan tâm xã giao.
*
"Ngươi vừa nói gì?" Thanh Việt bước lên, giọng anh gằn lại, tay nắm chặt đến trắng bệch.
Lỗ Khắc Viên chỉ khẽ nhún vai, không đáp, quay người bước vào trong, để lại cánh cổng đóng sầm phía sau, kết thúc cuộc gặp gỡ ngắn ngủi nhưng đầy sát khí.
*
Cả đoàn đứng lặng một lúc lâu giữa quảng trường trước tổng ti, không ai nói được lời nào. Diệp Sương siết chặt tay thành nắm đấm, cả người run lên vì phẫn nộ lẫn nỗi sợ hãi mơ hồ cho những người nó yêu thương nơi quê nhà.
"Hắn vừa đe dọa thẳng thừng, ngay trước mặt Đại Tướng Quân," Chúc Nghi Lam nói, giọng vẫn còn run. "Một kẻ dám làm vậy, hẳn phải tự tin rằng mình đứng trên cả pháp luật."
"Hoặc hắn đang hoảng loạn, và sự hoảng loạn khiến hắn lộ ra sơ hở," Tất Bá Kỳ nhận định, ánh mắt sắc bén. "Một kẻ thật sự tự tin sẽ không cần buông lời đe dọa lộ liễu như vậy ngay trong lần gặp đầu tiên."
*
Cố Bạt Nguyên trầm ngâm một lúc, rồi quay sang cả đoàn, giọng dứt khoát. "Ta sẽ cho người canh gác cẩn mật hơn quanh dinh thự đêm nay, và gửi ngay một đội cấp báo về hướng thôn Tùng Lĩnh để đề phòng. Nhưng chúng ta không có năm ngày để chờ đợi một buổi thẩm vấn có thể chỉ là cái cớ để hắn dọn dẹp sạch sẽ mọi dấu vết."
Diệp Sương ngẩng lên, ánh mắt nó ánh lên một quyết tâm sắc lạnh chưa từng có. "Vậy thì chúng ta sẽ không chờ," nó nói. "Chúc cô nương biết đường vào kho lưu trữ. Đêm nay, chúng ta sẽ tự mình tìm ra sự thật, trước khi hắn kịp xóa sạch nó."
*
Trở về dinh thự, cả đoàn quây quần quanh chiếc bàn gỗ trong phòng khách, ánh nến chập chờn soi lên những gương mặt căng thẳng. Miên Trà và Du Khinh, nghe kể lại toàn bộ sự việc, không giấu được vẻ phẫn nộ.
"Hắn dám đe dọa tới cả những người ở thôn Tùng Lĩnh," Du Khinh gầm gừ, nắm chặt tay. "Nếu ngươi cần một đường rút lui nhanh chóng đêm nay, ta và Miên Trà sẽ đảm nhận việc đó, không cần bàn cãi thêm."
"Ta cũng sẽ đi cùng," Tất Bá Kỳ nói thêm, kiểm tra lại một bó đuốc nhỏ và vài lá bùa hộ thân mang theo từ ải Tiêu Sa. "Càng nhiều người quen thuộc với địa hình phòng thủ càng tốt, phòng khi có biến."
*
Chúc Nghi Lam trải một sơ đồ đơn giản do chính cô vẽ lại từ trí nhớ, chỉ vào từng hành lang, từng cánh cửa, từng vị trí lính canh đổi phiên theo giờ giấc cô còn nhớ rõ. "Cửa hầm phía đông có một lối vào phụ, dành cho người vận chuyển tài liệu, ít được canh gác hơn vì ai cũng nghĩ không có gì đáng giá để trộm ở lối đó," cô nói. "Nhưng chính vì vậy, con nghĩ, hồ sơ quan trọng nhất lại được giấu gần đó nhất, nơi ít người ngờ tới."
Diệp Sương gật đầu, ghi nhớ từng chi tiết, tay nó vô thức chạm vào chiếc nghiên mực cũ trong túi, như tìm một điểm tựa quen thuộc giữa đêm trước một hành trình đầy bất trắc.
"Đêm nay," nó nói, giọng chắc nịch, "chúng ta sẽ biết được toàn bộ sự thật, hoặc sẽ phải trả giá cho việc dám đối đầu trực diện với một kẻ đứng trên cả pháp luật."
Ánh chiều tà nhuộm đỏ cả bầu trời phía sau tổng ti Khâm Vân Ti, như một điềm báo cho những gì sắp sửa xảy ra trong bóng tối đêm nay, khi ranh giới giữa công lý và luật lệ, giữa liều lĩnh và cần thiết, sắp sửa bị xóa nhòa hoàn toàn.