Chương 14
Chương 14 — Người Vẽ Bùa Giữ Làng
Sân Luyện Gió Lạnh
Buổi sáng hôm ấy, gió trên đỉnh Vân Tiêu thổi mạnh bất thường, cuốn theo hơi lạnh khiến cả sân luyện tập ngoài trời rét run, dù đã vào cuối xuân. Lớp đệ tử ngoại môn của Diệp Sương được chuyển sang thực hành ngoài trời lần đầu tiên — không còn vẽ trên bàn đá cố định, mà phải vẽ trong điều kiện gió lay động, một bài kiểm tra nhỏ về khả năng giữ vững nét bút trước tác động ngoại cảnh.
"Gió sẽ làm nét bút các con run rẩy, làm mực khô không đều," Nhiêu Bá Tường giảng giải, đứng giữa sân, áo bào phần phật trong gió. "Nhưng trong thực tế, không phải lúc nào các con cũng được vẽ bùa trong điều kiện lý tưởng. Mưa gió, khói lửa, hoảng loạn xung quanh — đó mới là môi trường thực sự các con sẽ phải đối mặt."
Diệp Sương siết chặt bút, cố giữ hơi thở đều đặn như những gì đã luyện trong giờ tĩnh tâm thuật, bắt đầu vẽ một lá hộ phù theo yêu cầu của bài tập. Gió giật mạnh khiến tay nó khẽ run, một nét vẽ bị lệch nhẹ so với dự định, nhưng nó vẫn kiên trì hoàn thành, dù biết kết quả sẽ không hoàn hảo.
Giữa lúc đang tập trung cao độ, một tiếng động lớn vang lên từ phía góc sân — tiếng cười cợt và tiếng vật gì đó đổ vỡ. Diệp Sương ngẩng đầu lên, thấy Ngụy Bá Tuân cùng vài đệ tử khác đang đứng vây quanh một cậu bé nhỏ con, có vẻ nhút nhát, đang cúi nhặt những mảnh vỡ của nghiên mực bị đánh rơi.
"Ta chỉ đi ngang qua thôi, ai bảo mày để nghiên mực ở giữa lối đi," Ngụy Bá Tuân cười nhạt, rõ ràng là cố tình, giọng đầy khinh miệt. "Đồ vụng về thế này mà cũng đòi học vẽ bùa."
Cậu bé nhỏ con cúi gằm mặt, không dám cãi lại, tay run run nhặt từng mảnh vỡ, có mảnh sắc cứa vào ngón tay khiến máu rỉ ra nhưng cậu vẫn không dám kêu than.
*
Diệp Sương định bước tới can thiệp, nhưng chưa kịp làm gì thì một bóng người khác đã nhanh hơn nó. Người thanh niên có dáng đứng thẳng tắp mà nó từng thấy thoáng qua hai lần trước bước tới, không nói một lời, cúi xuống nhặt giúp cậu bé những mảnh vỡ còn lại, rồi đứng thẳng dậy, nhìn thẳng vào mắt Ngụy Bá Tuân.
"Xin lỗi cậu ấy đi," anh ta nói, giọng trầm, không lớn nhưng có một sức nặng khiến cả đám đông xung quanh im bặt.
"Cố Thanh Việt," Ngụy Bá Tuân nhíu mày, giọng bớt hống hách hẳn nhưng vẫn cố giữ vẻ ngang tàng, "chuyện này không liên quan gì tới ngươi."
"Ngươi cố tình húc vào nghiên mực của cậu ấy, ta đứng đây nhìn thấy rõ," Cố Thanh Việt đáp, ánh mắt lạnh lùng không chút nao núng. "Nếu ngươi không xin lỗi, ta sẽ báo lại với giáo tập phụ trách kỷ luật."
Ngụy Bá Tuân trừng mắt nhìn Cố Thanh Việt một lúc, cân nhắc thiệt hơn, rồi cuối cùng miễn cưỡng lầm bầm một câu xin lỗi qua loa với cậu bé, trước khi kéo đám bạn bỏ đi, không quên liếc một ánh mắt đầy tức tối về phía Cố Thanh Việt.
Diệp Sương đứng từ xa quan sát toàn bộ sự việc, lòng dấy lên một sự ngưỡng mộ xen lẫn tò mò. Nó bước lại gần, định lên tiếng cảm ơn thay cho cậu bé vẫn còn đang run rẩy, nhưng Cố Thanh Việt đã quay người định rời đi.
"Cảm ơn anh," nó buột miệng nói, khiến anh ta khựng lại, quay đầu nhìn nó.
Ánh mắt anh ta lướt qua Diệp Sương, không có vẻ tò mò đặc biệt nào, chỉ là một cái nhìn đánh giá ngắn gọn. "Không cần cảm ơn ta. Ta chỉ làm điều đáng phải làm."
"Nhưng không phải ai cũng chịu đứng ra làm điều đáng phải làm," Diệp Sương nói, có phần bất ngờ với chính sự bạo dạn của mình.
Cố Thanh Việt dừng lại một chút, ánh mắt anh ta thoáng chút gì đó khó đoán, rồi anh đáp, giọng vẫn lạnh nhưng không còn hoàn toàn dửng dưng như trước. "Ngươi là Chu Diệp Sương, đúng không? Người từ thôn Tùng Lĩnh."
"Anh biết tên tôi?" nó ngạc nhiên.
"Cả tông môn đều biết," anh đáp, không giải thích thêm, rồi quay người bước đi, dáng đi thẳng tắp, dứt khoát, để lại Diệp Sương đứng đó với một mớ cảm xúc lẫn lộn khó gọi tên.
*
"Cậu vừa nói chuyện với Cố Thanh Việt á?" Âu Bội Nhi hỏi dồn dập khi Diệp Sương kể lại chuyện này vào bữa trưa, mắt tròn xoe kinh ngạc.
"Ừ, sao vậy?" Diệp Sương ngạc nhiên trước phản ứng thái quá của bạn.
"Cậu không biết à?" Âu Bội Nhi hạ giọng, ghé sát tai bạn thì thầm. "Anh ta là con trai Đại Tướng Quân Cố Bạt Nguyên đấy, trấn thủ tại kinh đô Lệ Dương! Xuất thân quân công danh giá, được gửi lên đây tu luyện linh phù để bổ khuyết cho binh nghiệp gia tộc. Nghe nói tính tình lạnh lùng, ít giao du với ai, kể cả những đệ tử cùng xuất thân quyền quý cũng khó lòng thân thiết được với anh ta."
Diệp Sương im lặng, nhớ lại ánh mắt lạnh lùng nhưng không hề vô cảm của Cố Thanh Việt khi đứng lên bênh vực cậu bé bị bắt nạt. "Anh ấy không có vẻ khó gần như lời đồn đâu, ít nhất là hôm nay."
"Có lẽ cậu là ngoại lệ," Âu Bội Nhi nheo mắt trêu chọc, khiến Diệp Sương đỏ mặt xua tay phủ nhận.
"Đừng có nói bậy," nó lườm bạn, dù trong lòng không khỏi tự hỏi tại sao câu nói đùa ấy lại khiến tim mình đập nhanh hơn một nhịp.
*
Buổi chiều, khi Diệp Sương một mình ghé qua thư viện mượn thêm sách tham khảo cho bài tập tuần sau, nó bất ngờ gặp lại Cố Thanh Việt, đang ngồi một mình ở góc phòng đọc, trước mặt là một chồng sách dày về lịch sử Linh Mạch.
Nó do dự một lúc, rồi rón rén bước tới, không dám ngồi gần nhưng cũng không nỡ bỏ qua cơ hội hiếm hoi này. "Anh đang đọc gì vậy?"
Cố Thanh Việt ngẩng lên, thoáng chút ngạc nhiên khi thấy nó, nhưng không tỏ vẻ khó chịu. "Sách về các đợt yêu triều lớn trong lịch sử Cửu Vân. Ta muốn hiểu rõ hơn về cơ chế hình thành của chúng."
"Sao anh lại quan tâm tới chuyện đó?" Diệp Sương hỏi, tò mò ngồi xuống ghế đối diện, dù chưa được mời.
Cố Thanh Việt im lặng một lúc, như đang cân nhắc có nên trả lời thật lòng hay không. "Vì ta nghĩ, nếu một ngày nào đó ta phải ra trận thực sự, không phải chỉ luyện tập trong sân trường, ta muốn hiểu rõ kẻ thù mình đang đối mặt là gì, không chỉ đơn thuần dựa vào sức mạnh vũ lực."
Câu trả lời ấy khiến Diệp Sương nhìn anh với ánh mắt khác đi, một sự tôn trọng mới mẻ dành cho một người mà ban đầu nó chỉ nghĩ là lạnh lùng, khó gần. "Tôi cũng nghĩ vậy," nó nói khẽ. "Tôi từng chứng kiến một đợt yêu triều nhỏ ở làng mình. Nó không phải chỉ là sức mạnh, mà còn là... tôi không biết diễn tả sao, như một nỗi đau của chính đất đai vậy."
Cố Thanh Việt nhìn nó chăm chú hơn, như thể câu nói ấy vừa chạm tới điều gì đó anh cũng đang trăn trở nhưng chưa tìm được cách diễn đạt. "Đó là một cách nhìn thú vị," anh nói, giọng có phần dịu lại đáng kể so với sự lạnh lùng ban đầu. "Phần lớn đệ tử ở đây chỉ xem yêu triều như một kẻ thù cần tiêu diệt, ít ai nghĩ tới nó theo cách ngươi vừa nói."
"Cậu bé lúc sáng, người bị Ngụy Bá Tuân bắt nạt, có sao không ạ?" Diệp Sương hỏi, nhớ lại hình ảnh những ngón tay rớm máu.
"Ta đã đưa cậu ấy tới chỗ dược sư băng bó," Cố Thanh Việt đáp, giọng bình thản như thể đó là chuyện hiển nhiên phải làm. "Không nặng lắm, chỉ là vết cắt ngoài da."
"Anh hay giúp đỡ những đệ tử yếu thế như vậy sao?" Diệp Sương hỏi tiếp, không giấu được sự tò mò.
Cố Thanh Việt im lặng một lúc, ánh mắt nhìn xuống chồng sách trước mặt, như đang cân nhắc câu trả lời. "Ta không nghĩ đó là chuyện thường xuyên hay không thường xuyên. Ta chỉ nghĩ, ai có sức mạnh hơn thì có trách nhiệm bảo vệ người yếu hơn, không phải để khoe khoang sức mạnh ấy. Cha ta từng dạy, một người lính giỏi không phải là người đánh thắng nhiều trận nhất, mà là người bảo vệ được nhiều mạng sống nhất."
"Cha anh là một vị tướng phải không ạ? Bội Nhi có kể cho tôi nghe."
Một thoáng gì đó lướt qua gương mặt Cố Thanh Việt, khó đoán, có lẽ là sự mệt mỏi thoáng qua của một người đã quá quen với việc bị nhắc tới thông qua danh tiếng của cha mình. "Đúng vậy. Đại Tướng Quân Cố Bạt Nguyên, trấn thủ tại kinh đô Lệ Dương."
"Anh có thấy áp lực khi phải sống dưới cái bóng đó không?" Diệp Sương hỏi, có phần liều lĩnh, nhưng câu hỏi bật ra tự nhiên như thể nó thực sự muốn biết câu trả lời.
Cố Thanh Việt nhìn nó một lúc lâu, như đang ngạc nhiên vì có người dám hỏi thẳng một câu hỏi mà phần lớn người khác chỉ dám thì thầm sau lưng anh. "Có," cuối cùng anh thừa nhận, giọng nhỏ hơn hẳn. "Nhưng ta nghĩ, mỗi người đều mang một loại áp lực riêng của mình. Ngươi hẳn cũng hiểu điều đó — một đứa trẻ xuất thân từ một ngôi làng nhỏ, được đích thân trưởng lão tiến cử, chắc cũng không ít lần cảm thấy mọi ánh mắt đều đang dõi theo, chờ xem ngươi có xứng đáng với sự chú ý ấy hay không."
Diệp Sương sững người, không ngờ anh lại nhìn thấu tâm trạng của nó chính xác đến vậy, một điều mà ngay cả Âu Bội Nhi thân thiết cũng chưa từng chạm tới theo cách sâu sắc như thế. "Đúng vậy," nó gật đầu, giọng khẽ. "Đôi khi tôi sợ mình sẽ làm mọi người thất vọng."
"Ta cũng vậy," Cố Thanh Việt nói, và trong khoảnh khắc ấy, gương mặt lạnh lùng thường ngày của anh dường như dịu lại, để lộ ra một nét gì đó rất con người, rất dễ tổn thương, mà có lẽ rất ít ai từng có cơ hội nhìn thấy.
Hai người ngồi trò chuyện thêm một lúc, không dài, nhưng đủ để Diệp Sương cảm nhận được rằng, đằng sau vẻ lạnh lùng khó gần ấy, là một người có suy nghĩ sâu sắc hơn nhiều so với những gì lời đồn đại vẫn thường mô tả — và rằng, có lẽ, đây sẽ là khởi đầu của một điều gì đó quan trọng hơn một tình bạn thông thường giữa hai đệ tử cùng môn phái.