Người Vẽ Bùa Giữ Làng
8 phút đọc

Chương 79

Chương 79 — Người Vẽ Bùa Giữ Làng

Cập nhật 10/09/2026 8 phút đọc

Tro Tàn Và Bình Minh

Bình minh ló dạng trên đỉnh Vân Tiêu, nhuộm cả bầu trời một màu hồng nhạt kỳ lạ, khác hẳn sắc đỏ tía đáng sợ của đêm hôm trước. Ánh nắng đầu tiên rọi xuống bãi chiến trường ngổn ngang — những mảnh áo giáp vỡ, những vết cháy sém trên nền đất, và ở giữa tất cả, miệng vực Khuyết Nguyên giờ đây đã thu hẹp lại chỉ còn bằng một cái ao nhỏ, ánh sáng đỏ tía đã tắt hẳn, thay vào đó là một làn hơi mỏng bốc lên nhẹ nhàng như đang thở dài sau một cơn đau kéo dài.

Diệp Sương ngồi bên thi thể Tạ Vân Khê suốt cả đêm, không rời đi dù đã kiệt sức tới mức gần như không còn cảm giác gì. Thanh Việt ngồi cạnh nó suốt đêm ấy, không nói gì, chỉ lặng lẽ ở bên, thỉnh thoảng khoác thêm cho nó một tấm chăn khi gió đêm trở lạnh.

*

Khi những đệ tử khác tới để chuẩn bị đưa thi thể Tạ Vân Khê về, Diệp Sương cuối cùng cũng đứng dậy, đôi chân run rẩy vì đã quỳ quá lâu. Nó nhìn theo đoàn người khiêng thi thể người trưởng lão rời đi trong im lặng trang nghiêm, mỗi bước chân của họ đều được cả sân luyện tập, giờ đây tụ tập gần như toàn bộ tông môn, cúi đầu tiễn biệt.

Chưởng môn Thư Khải Dương đích thân đứng ra dẫn đầu đoàn tiễn đưa, gương mặt ông nặng trĩu một nỗi đau không giấu diếm. "Tạ Vân Khê trưởng lão," ông nói, giọng vang khắp sân dù đã cố kìm nén sự nghẹn ngào, "đã hy sinh vì đại nghĩa, vì tông môn, vì cả vương quốc Cửu Vân này. Từ nay, tên bà sẽ được khắc vào bia đá tưởng niệm cao nhất tại Cảnh Linh Đài, nơi bà đã cống hiến cả cuộc đời mình."

*

Húc Bá Nguyên đứng trong hàng trưởng lão, gương mặt ông tái nhợt, ánh mắt tránh né không dám nhìn thẳng vào đoàn người tiễn đưa. Khi phần lớn đám đông đã giải tán, ông tìm tới Diệp Sương, dáng vẻ khác hẳn sự ngạo mạn thường thấy.

"Ta..." ông bắt đầu, giọng khàn đi, "ta xin lỗi. Vì đã quá cố chấp, quá chậm trễ trong việc nhìn nhận sự thật. Nếu ta lắng nghe sớm hơn, có lẽ..."

"Có lẽ nhiều thứ đã khác đi," Diệp Sương đáp, giọng không giận dữ nhưng cũng không dễ dàng tha thứ ngay. "Nhưng lời xin lỗi không đưa được trưởng lão trở lại. Nếu ông thật lòng hối lỗi, hãy dùng phần đời còn lại để đảm bảo không ai khác phải trả giá vì sự cố chấp như thế nữa."

*

Húc Bá Nguyên gật đầu, cúi đầu thật thấp, không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ rời đi, mang theo gánh nặng của một sự thức tỉnh muộn màng mà không gì có thể xóa bỏ hoàn toàn.

Sau đó, Thư Khải Dương tìm tới Diệp Sương, ánh mắt ông mang một sự trang trọng khác hẳn lần trò chuyện trước đó. "Ta đã tham khảo ý kiến toàn thể hội đồng còn lại," ông nói. "Trước những gì con đã làm, trước sự hy sinh của Tạ Vân Khê trưởng lão để bảo vệ con hoàn thành trận đồ cứu cả tông môn lẫn vương quốc, ta chính thức tuyên bố tạm thời phục hồi tư cách đệ tử cho con, trong khi chờ cuộc điều tra chính thức về vụ án cũ hoàn tất."

*

"Con cảm ơn, thưa chưởng môn," Diệp Sương đáp, cúi đầu, nhưng trong lòng, nó không còn cảm thấy niềm vui trọn vẹn như nó từng tưởng tượng sẽ có khi ngày này tới. Cái giá phải trả quá lớn, lớn hơn bất cứ điều gì nó từng sẵn sàng đánh đổi.

"Ta biết, đây không phải là điều con thật sự mong muốn nhất lúc này," Thư Khải Dương nói, như đọc được suy nghĩ của nó. "Nhưng ta tin, Tạ Vân Khê trưởng lão, hơn ai hết, sẽ muốn con tiếp tục con đường mình đã chọn, dù có danh phận tông môn hay không."

*

Âu Bội Nhi và Chung Nhã Trúc tìm tới ngay khi hay tin, cả hai đều không giấu được nước mắt khi nghe kể lại toàn bộ những gì đã xảy ra. "Trưởng lão từng nói với tớ," Chung Nhã Trúc kể, giọng nghẹn ngào, "rằng bà tin tưởng cậu hơn bất cứ đệ tử nào bà từng dạy dỗ trong suốt mấy chục năm làm trưởng lão. Bà nói, gặp được cậu là một trong những may mắn lớn nhất đời bà."

"Tớ ước gì mình đã có mặt ở đó," Âu Bội Nhi nói, siết chặt tay Diệp Sương. "Để cùng cậu chiến đấu, để tiễn biệt trưởng lão cùng cậu."

"Cậu đã làm phần việc của mình, ở đây, chăm sóc cho những người bị thương, giữ vững hậu phương," Diệp Sương đáp, cố nở một nụ cười dù lòng còn nặng trĩu. "Không phải ai cũng cần đứng ở tuyến đầu mới là đóng góp quan trọng."

*

Chiều hôm đó, Diệp Sương ngồi viết một lá thư dài gửi về thôn Tùng Lĩnh, kể lại mọi chuyện đã xảy ra cho bà Chín Lài và ông Tám Mực — từ hành trình lưu lạc, cuộc gặp gỡ tộc Vụ Ẩn, cho tới trận chiến kinh hoàng vừa qua và sự ra đi của Tạ Vân Khê. Tay nó run lên nhiều lần khi viết tới đoạn ấy, phải dừng lại hít thở thật sâu trước khi tiếp tục.

"Con vẫn ổn," nó viết ở cuối thư, "và con đã tìm được nhiều hơn những gì con dám mong đợi khi rời làng lần thứ hai — không chỉ là bằng chứng, mà còn là những người bạn mới, những đồng minh mới, những người tin tưởng con như cách bà và ông Tám Mực đã luôn tin tưởng con từ những ngày đầu tiên. Con sẽ cố gắng về thăm sớm nhất có thể, khi mọi chuyện ở đây ổn thỏa hơn."

Nó gấp lá thư lại cẩn thận, nhờ một con chim ưng đưa tin của tông môn mang đi, rồi ngồi lặng nhìn theo bóng chim khuất dần vào bầu trời chiều, lòng vừa nhẹ nhõm vừa quặn thắt vì nhớ nhà da diết.

*

Vài ngày sau, khi tình hình dần ổn định, Diệp Sương cùng Thanh Việt, Miên Trà, Du Khinh — giờ đã hồi phục phần nào sau vết thương nặng — và Lãnh Vũ tụ họp tại Cảnh Linh Đài, nơi một tấm bia đá mới vừa được dựng lên, khắc tên Tạ Vân Khê cùng dòng chữ: "Người tin tưởng khi không ai khác dám tin."

"Bà ấy sẽ thích dòng chữ này," Diệp Sương nói khẽ, tay chạm nhẹ lên phiến đá lạnh, giọng vẫn còn nghẹn ngào dù đã qua vài ngày.

"Chính con đề xuất dòng chữ đó," Thanh Việt nhắc, đứng cạnh nó. "Chưởng môn nói, chưa từng có ai đề xuất một câu tưởng niệm nào chân thực và giản dị tới vậy cho một trưởng lão."

*

Du Khinh, dựa vào một cây gậy tạm để đỡ vết thương chưa lành hẳn, đứng lặng nhìn tấm bia một lúc lâu. "Ta chưa từng nghĩ, có ngày ta sẽ đứng tiếc thương một con người," y nói, giọng trầm ngâm. "Nhưng bà ấy xứng đáng với điều đó, hơn bất cứ ai ta từng gặp."

"Tộc ta sẽ ghi nhớ câu chuyện này," Lãnh Vũ nói thêm, "và truyền lại cho các thế hệ sau, như một bằng chứng rằng liên minh giữa con người và tộc Vụ Ẩn không phải là một giấc mơ viển vông, mà là điều có thể thành hiện thực, dù phải trả giá đắt tới đâu."

Ngụy Bá Tuân, cánh tay còn quấn băng sau trận chiến, ghé qua thắp một nén hương trước tấm bia, đứng lặng một lúc lâu trước khi rời đi. Diệp Sương nhìn theo bóng y, lòng dâng lên một sự cảm thông mới mẻ mà nó chưa từng nghĩ mình sẽ có dành cho kẻ từng khinh miệt mình suốt những năm tháng đầu ở tông môn.

"Có lẽ," nó nói khẽ với Thanh Việt, "sự thay đổi lớn nhất từ đêm qua không chỉ nằm ở việc chúng ta đẩy lui được thảm họa, mà còn ở việc, ngay cả những người từng đứng ở phía đối lập cũng bắt đầu nhìn nhận lại chính mình."

*

Diệp Sương ngồi xuống bên rìa Cảnh Linh Đài, nhìn xuống toàn cảnh đỉnh Vân Tiêu đang dần được dọn dẹp, sửa sang lại sau trận chiến. Vực Khuyết Nguyên giờ đây chỉ còn là một vết sẹo nhỏ, không còn phun trào năng lượng hỗn loạn, nhưng nó biết, đó chỉ là một phần của vấn đề đã được giải quyết, chứ chưa phải toàn bộ.

"Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo?" Miên Trà hỏi, ngồi xuống cạnh nó.

"Cuộc điều tra về Tuyến Điều Phối Đặc Biệt vẫn chưa hoàn tất," Diệp Sương đáp, giọng trầm ngâm. "Chị nghĩ, dù đợt yêu triều lớn nhất đã bị đẩy lui, kẻ thật sự đứng sau tất cả những chuyện này vẫn chưa lộ diện. Có lẽ, hắn thậm chí đang ẩn mình rất gần đâu đây."

*

Thanh Việt ngồi xuống cạnh nó, nhìn về phía chân trời xa nơi mặt trời đang lên cao dần, ánh nắng ấm áp trải rộng khắp vùng đất Cửu Vân vừa trải qua một đêm kinh hoàng nhất trong lịch sử.

"Dù kẻ đó là ai," anh nói, giọng chắc nịch, "chúng ta sẽ tìm ra hắn, cùng nhau. Không phải chỉ mình em nữa, mà là tất cả chúng ta — tông môn, quân đội, tộc Vụ Ẩn, và cả những người dân biên viễn từng bị bỏ quên."

Diệp Sương gật đầu, siết chặt tay anh, rồi ngước nhìn lên bầu trời buổi sớm trong trẻo hiếm hoi sau nhiều ngày u ám. Trong lòng nó, nỗi đau mất mát vẫn còn nguyên vẹn, nhưng xen lẫn vào đó, một quyết tâm mới đang âm thầm lớn dần — quyết tâm sẽ không để sự hy sinh của Tạ Vân Khê trở thành vô nghĩa, dù con đường phía trước còn dài và đầy chông gai tới đâu.

Nó đứng dậy, chìa tay ra kéo Miên Trà cùng đứng lên, rồi quay lại nhìn tấm bia đá một lần cuối trước khi rời khỏi Cảnh Linh Đài, mang theo trong lòng lời hứa thầm lặng rằng, dù kẻ chủ mưu thật sự có ẩn mình kỹ càng tới đâu, nó sẽ không ngừng tìm kiếm cho tới khi công lý thật sự được thực thi trọn vẹn, không chỉ cho riêng nó, mà cho tất cả những ai đã ngã xuống trên con đường ấy.

Đã sao chép liên kết chương