Chương 41
Chương 41 — Người Vẽ Bùa Giữ Làng
Khách Từ Kinh Đô
Sương sớm còn vương trên phiến đá cảm ứng khi Diệp Sương leo lên trạm quan sát, ngón tay khẽ chạm vào mặt đá lạnh để cảm nhận độ ổn định của luồng Linh Mạch dưới khe Hạn Thủy — một thói quen nó giữ đều đặn mỗi sáng suốt hơn một tháng nay, kể từ ngày trạm hoàn thành.
"Vẫn màu xanh nhạt," nó nói với thằng bé đang đứng cạnh, con trai cả của một gia đình thôn Diêm Cốc vừa được chọn học cách đọc chỉ báo. "Nhớ chưa, xanh nhạt là ổn định, chỉ cần ghi lại giờ và không cần báo động."
"Dạ, con nhớ," cậu bé đáp, cắm cúi ghi vào cuốn sổ nhỏ bằng nét chữ còn vụng về nhưng cẩn thận từng dòng.
"Còn nếu chuyển sang cam, đừng đợi ta," Diệp Sương dặn thêm, giọng nghiêm túc hẳn. "Đánh ngay ba hồi chiêng, rồi mới chạy đi tìm ta cũng không muộn. Đá đổi màu chậm hơn mối nguy thật rất nhiều, con nhớ kỹ điều đó."
"Dạ." Cậu bé gật đầu lia lịa, mắt vẫn không rời phiến đá, như thể sợ chỉ một khắc lơ đễnh sẽ bỏ lỡ điều gì hệ trọng.
Gió sớm thổi từ phía khe nứt mang theo hơi lạnh khô đặc trưng của vùng biên viễn, khác hẳn cái ẩm ướt của sương mù trên đỉnh Vân Tiêu mà Diệp Sương từng quen thuộc. Nó đứng lặng một lúc, nhìn xuống thôn Diêm Cốc đang thức giấc, những làn khói bếp đầu tiên bốc lên mỏng manh giữa nền trời còn nhợt nhạt, hít một hơi thật sâu như đã thành thói quen mỗi sáng — một cách tự nhắc mình rằng vùng đất khô cằn này, sau bốn tháng, đã không còn xa lạ nữa — rồi quay người định xuống núi thì nghe tiếng vó ngựa dồn dập từ phía cổng ải.
*
"Đoàn Khâm Vân Ti tới rồi!" Vệ Chinh chạy tới, thở hổn hển, áo còn xộc xệch vì vừa rời giường. "Tướng quân Sầm cho gọi cô về ngay, họ tới sớm hơn thư báo những ba ngày."
Diệp Sương nhíu mày. Lá thư báo trước từ trấn Lam Thủy chỉ nhắc sơ qua về một đoàn khảo sát của Khâm Vân Ti sẽ ghé qua đánh giá lại tình hình sau trận chiến ở khe Hạn Thủy, không nói rõ ngày giờ, càng không nhắc gì tới việc họ sẽ tới sớm bất thường như vậy.
Khi nó và Vệ Chinh chạy tới cổng chính, đoàn người đã vào tới sân trong, khoảng chục kỵ binh mặc quan phục xanh thẫm viền bạc — sắc phục đặc trưng của Khâm Vân Ti — vây quanh một cỗ xe nhỏ chạm khắc tinh xảo, khác hẳn vẻ mộc mạc của mọi phương tiện thường thấy nơi biên viễn.
Người bước xuống từ cỗ xe là một người đàn ông trung niên, dáng người thanh mảnh, gương mặt điềm đạm đến mức gần như không biểu lộ cảm xúc, chỉ có đôi mắt là sắc lẹm, quét một vòng quanh sân ải như đang định giá từng viên gạch.
"Lỗ Khắc Viên, Giám Sát Sứ của Khâm Vân Ti," Sầm Nguyên Trạch giới thiệu, giọng giữ đúng phép tắc nhưng không giấu được vẻ dè dặt. "Đây là Chu Diệp Sương, đệ tử Tông Vân Các đang trấn giữ tại ải Tiêu Sa, người đã chỉ huy trận phòng thủ tại khe Hạn Thủy vừa qua."
"À, chính là cô," Lỗ Khắc Viên nói, giọng nhẹ nhàng nhưng có gì đó khiến Diệp Sương không thoải mái, như thể ông ta đã biết rõ về nó từ trước, không cần ai giới thiệu. "Danh tiếng của cô đã tới tận kinh đô Lệ Dương. Một đệ tử ngoại môn xuất thân quê mùa, tự tay xoay chuyển cả một trận yêu triều lớn nơi biên viễn hoang vu. Câu chuyện ấy, thú thật, khiến không ít người ở triều đình phải chú ý."
"Con chỉ làm phần việc của mình," Diệp Sương đáp, cúi đầu hành lễ, cố giữ giọng bình thản dù có gì đó trong ánh mắt Lỗ Khắc Viên khiến gáy nó lạnh buốt.
*
Cùng lúc, một người trong đoàn — một phụ nữ trẻ mặc áo xám giản dị của hàng thư lại, tay ôm một chồng sổ sách dày — bước tới gần, cúi chào lễ phép. "Bẩm cô, ta là Chúc Nghi Lam, thư lại theo hầu đại nhân trong chuyến khảo sát này," cô nói, giọng nhỏ nhẹ, ánh mắt cụp xuống có phần rụt rè khác hẳn phong thái tự tin của Lỗ Khắc Viên.
Diệp Sương gật đầu đáp lễ, không để ý nhiều, vì ngay lúc đó, một người lính trẻ trong đoàn bước tới, trên tay nâng một hộp gỗ nhỏ sơn son.
"Bẩm Chu cô nương," người lính nói, "đây là chiếu chỉ của hội đồng trưởng lão Tông Vân Các, được gửi kèm theo đoàn vì tiện đường. Người ta dặn phải trao tận tay."
Diệp Sương nhận lấy hộp gỗ, tay hơi run khi mở nắp. Bên trong là một dải lụa xanh — biểu tượng đệ tử nội môn — cùng một tờ chiếu chỉ ngắn gọn, nét chữ trang trọng của thư ký hội đồng, xác nhận việc thăng cấp của nó từ đệ tử ngoại môn lên nội môn, ghi rõ công trạng tại khe Hạn Thủy là căn cứ chính.
"Cuối cùng cũng chính thức rồi," Thanh Việt nói khẽ bên tai nó, vừa kịp chạy tới sau khi nghe tin đoàn khách tới, ánh mắt anh sáng lên vì mừng cho nó.
Diệp Sương siết chặt dải lụa trong tay, một cảm giác ấm áp xen lẫn bất an kỳ lạ dâng lên — niềm vui đến đúng vào ngày một người như Lỗ Khắc Viên đặt chân tới ải Tiêu Sa, như thể hai điều ấy, dù chẳng liên quan, lại cứ mãi vướng vào nhau trong lòng nó.
"Anh nghĩ họ cố tình gửi cùng lúc," nó thì thầm với Thanh Việt lúc hai người tranh thủ đứng riêng một góc sân, tránh xa tầm mắt đoàn khách. "Để nếu con có phản đối gì đề nghị của Khâm Vân Ti, cũng khó lòng phản đối thẳng thừng ngay ngày mình vừa được thăng cấp nhờ chính công trạng ở đây."
Thanh Việt nhíu mày, ánh mắt anh dõi theo bóng dáng Lỗ Khắc Viên đang chậm rãi đi dọc tường thành, ngắm nghía từng góc công sự như một người đang định giá một món hàng. "Có thể ngươi nghĩ quá xa," anh nói, nhưng giọng không chắc chắn lắm. "Nhưng cũng có thể không. Dù sao, cứ cẩn trọng vẫn hơn."
*
Buổi trưa, trong sảnh họp nhỏ của ải, Lỗ Khắc Viên trải một tấm bản đồ khu vực khe Hạn Thủy lên bàn, ngón tay gõ nhẹ lên vị trí đánh dấu trận địa cũ.
"Ta tới đây," ông ta nói, "để đánh giá lại toàn bộ mức độ hoạt động của Linh Mạch quanh khe nứt, sau khi nhận được báo cáo về trận chiến. Triều đình rất quan tâm tới khu vực này — một nguồn năng lượng mạnh như vậy, bị bỏ hoang phí suốt nhiều năm, thật đáng tiếc."
"Bỏ hoang phí?" Diệp Sương hỏi lại, không giấu được vẻ ngạc nhiên. "Đại nhân, khe Hạn Thủy vừa mới suýt nuốt chửng cả ải này và thôn Diêm Cốc. Con không nghĩ đó là một nguồn tài nguyên, mà là một vết thương cần được chữa lành."
Lỗ Khắc Viên khẽ mỉm cười, nụ cười không chạm tới mắt. "Vết thương hay tài nguyên, đôi khi chỉ là hai cách gọi khác nhau cho cùng một thứ, cô nương ạ. Ta sẽ để đội của mình khảo sát kỹ hơn trong vài ngày tới. Nghe nói cô có phát hiện một số cọc đánh dấu cũ gần khu vực khe nứt?"
Diệp Sương thoáng khựng lại. Chi tiết ấy chỉ được ghi trong phần phụ lục báo cáo Tất Bá Kỳ mang về tông môn, cô chưa từng nhắc trực tiếp với bất kỳ ai trong đoàn Khâm Vân Ti này. "Đại nhân đã đọc báo cáo rồi sao?" nó hỏi, cố giữ giọng bình thường.
"Một phần," Lỗ Khắc Viên đáp, không giải thích thêm, chỉ gấp tấm bản đồ lại gọn gàng. "Ta muốn tận mắt xem qua những cây cọc ấy, nếu cô không phiền dẫn đường."
"Con không phiền," Diệp Sương đáp, dù trong lòng đã bắt đầu dấy lên một sự cảnh giác âm thầm. "Chỉ là con tò mò, thưa đại nhân — vì sao một chi tiết nhỏ như vậy trong bản phụ lục lại khiến người đích thân từ kinh đô xuống tận đây?"
Lỗ Khắc Viên nhìn thẳng vào nó một thoáng, ánh mắt sắc lẹm ấy như đang cân nhắc câu trả lời nào nên thốt ra. "Ta là người làm việc cẩn thận, cô nương ạ," cuối cùng ông ta nói, giọng vẫn nhẹ nhàng như cũ. "Bất cứ dấu vết nào của công tác khảo sát cũ, dù nhỏ tới đâu, cũng cần được ghi nhận đầy đủ vào hồ sơ. Đó là trách nhiệm của Khâm Vân Ti, không hơn không kém."
Câu trả lời trơn tru quá mức khiến Diệp Sương càng thêm nghi hoặc, nhưng nó chỉ gật đầu, không hỏi thêm, ghi nhớ từng lời trong đầu để sau này thuật lại cho Thanh Việt.
*
Chiều tối, khi doanh trại đã tạm yên sau một ngày đón khách bận rộn, Diệp Sương ngồi bên bàn nhỏ trong phòng mình, mở cuốn sổ tay ghi chép những quan sát về khe Hạn Thủy suốt mấy tháng qua, định xem lại trước khi dẫn đoàn ra thực địa vào sáng mai.
Qua khe cửa hé mở, nó vô tình bắt gặp bóng dáng Chúc Nghi Lam đứng ở hành lang đối diện, tay cầm một cuốn sổ nhỏ, mắt liếc nhanh quanh trước khi cúi xuống chép lại thứ gì đó — không phải từ sổ sách của đoàn, mà có vẻ như từ chính những ghi chú Diệp Sương từng để lại trên bảng gỗ thông báo chung của trạm quan sát, nơi ghi lại lịch trực và vài dòng quan sát ngắn về khu vực khe nứt.
Diệp Sương định lên tiếng hỏi, nhưng Chúc Nghi Lam đã vội gấp sổ lại, cúi đầu chào vội một binh lính đi ngang rồi rảo bước đi mất, dáng vẻ vội vã khác hẳn sự rụt rè ban sáng.
Nó đứng lặng ở cửa một lúc lâu, nhìn theo bóng người thư lại khuất dần trong ánh đèn dầu chập choạng, một cảm giác mơ hồ nhưng dai dẳng len vào lòng — không hẳn là ngờ vực, mà giống một câu hỏi chưa thành hình, treo lơ lửng giữa niềm vui thăng cấp ban sáng và một điều gì đó, nó chưa gọi tên được, đang lặng lẽ bắt đầu.
Trên đường về phòng, nó ghé qua chỗ Sầm Nguyên Trạch đang một mình đứng gác đêm ngoài sân, kể lại chuyện vừa thấy. Vị chỉ huy nghe xong, gương mặt rắn rỏi thoáng trầm xuống.
"Ta không thích cách người này nhìn ải Tiêu Sa," ông nói chậm rãi, mắt vẫn hướng ra phía cổng nơi ánh đuốc lính canh Khâm Vân Ti lập lòe trong bóng tối. "Cứ như đang đo đạc một mảnh đất sắp đem bán, không phải một nơi vừa có người chết để giữ. Cô để ý kỹ vào, đừng để lộ mình đang để ý."
Diệp Sương gật đầu, rồi trở về phòng, lòng nặng trĩu hơn hẳn lúc sáng, khi dải lụa xanh nội môn còn vắt trên thành giường, sáng lấp lánh dưới ánh đèn dầu như một lời hứa chưa trọn vẹn.
Đêm đó, trước khi ngủ, Diệp Sương cẩn thận cất cuốn sổ ghi chép của mình vào đáy rương, dưới lớp áo cũ, một hành động bản năng nó không lý giải được rõ ràng, chỉ biết rằng kể từ khoảnh khắc nhìn thấy Chúc Nghi Lam cúi đầu chép trộm điều gì đó trong bóng tối, nó không còn muốn để bất cứ thứ gì của mình nằm hớ hênh ngoài tầm mắt nữa.