Chương 31
Chương 31 — Người Vẽ Bùa Giữ Làng
Đường Đến Ải Tiêu Sa
Mười hai ngày đường, phần lớn đi bằng xe ngựa dọc theo quan đạo, sau đó chuyển sang lữ hành bằng lạc đà thuê tại một trấn nhỏ cuối cùng còn có chợ búa sung túc, đã đủ để Diệp Sương nhận ra vùng đất nó đang tiến vào khác xa mọi nơi nó từng biết.
Cây cối thưa dần theo từng dặm đường, đất đai chuyển từ màu nâu sẫm phì nhiêu sang một sắc vàng nhạt khô cằn, và không khí, dù vẫn còn hơi ẩm buổi sáng, mang theo một vị bụi mịn lạ lẫm bám vào cổ họng mỗi khi hít thở sâu.
"Linh Mạch ở đây yếu tới mức nào con cũng chưa dám tưởng tượng," Diệp Sương nói, ngồi trên lưng lạc đà bên cạnh Cố Thanh Việt, mắt nhìn ra vùng đất trải dài vô tận phía trước. "Ngay cả cây cối cũng như đang cố hết sức chỉ để sống sót."
Thanh Việt không đáp ngay, chỉ nhắm mắt lại một lúc, dồn hết tâm trí vào thứ trực giác gia truyền nhạy bén của mình. "Ta cảm nhận được," anh nói sau cùng, giọng trầm xuống. "Không phải một dòng chảy yếu, mà giống như một dòng chảy đang bị bóp nghẹt ở đâu đó, chỉ còn rỉ ra từng chút một. Cảm giác này khác hẳn bất cứ nơi nào ta từng tới."
Phía sau họ, một đệ tử khác trong đoàn — người duy nhất ngoài Diệp Sương và Thanh Việt được cử theo cùng, một thanh niên trầm lặng tên Vệ Chinh vốn giỏi về khoản hậu cần và vẽ bản đồ — lên tiếng, giọng có phần lo lắng. "Hai vị nói vậy khiến tôi càng thêm bất an. Chúng ta còn phải đi bao xa nữa mới tới nơi?"
"Theo bản đồ, còn khoảng một ngày rưỡi đường nữa," Diệp Sương đáp, kiểm tra lại tấm giấy chỉ đường Nhiêu Bá Tường đã chuẩn bị sẵn trước khi họ rời tông môn. "Chúng ta nên tranh thủ nghỉ ngơi khi còn có thể, phía trước chắc sẽ không còn nhiều cơ hội như vậy."
Đoàn lữ hành tiếp tục di chuyển qua những đụn cát thấp xen lẫn những mảng đất nứt nẻ, thỉnh thoảng bắt gặp bộ xương khô của một loài thú nhỏ nằm phơi giữa nắng, không một dấu hiệu sự sống nào khác ngoài vài bụi cây gai góc bám rễ sâu vào lòng đất cằn cỗi. Diệp Sương không khỏi nghĩ tới thôn Tùng Lĩnh, tới những thửa ruộng xanh mướt mùa gặt, và tự hỏi liệu có ngày nào đó, nếu không ai ngăn chặn kịp thời, quê hương nó cũng sẽ trở thành một nơi hoang tàn như thế này.
*
Ải Tiêu Sa hiện ra trước mắt vào lúc hoàng hôn ngày thứ mười ba, một cụm kiến trúc quân sự bằng đá xám xây dọc một dải đồi thấp, tường thành đã sờn cũ vì gió cát, những ngọn cờ hiệu bạc màu phất phơ yếu ớt trong làn gió khô khốc.
"Đây chính là nơi được xem là điểm phòng thủ cuối cùng trước khi bước vào vùng đất hoang vu phía tây bắc," một người lính đứng gác nói khi thấy đoàn đệ tử Tông Vân Các tới gần, giọng có phần ngạc nhiên xen lẫn nhẹ nhõm. "Lâu lắm rồi mới có người từ tông môn xuống đây."
Đô úy Sầm Nguyên Trạch, người chỉ huy đồn trú tại ải, ra đón đoàn ngay tại cổng thành, dáng người rắn rỏi, gương mặt sạm nắng gió, đôi mắt sắc sảo của một người đã quen với việc sinh tồn nơi biên viễn khắc nghiệt.
"Chúng tôi đã gửi báo cáo lên Khâm Vân Ti và triều đình từ nửa năm trước," ông nói, giọng có phần chua chát khi bắt tay chào đoàn. "Mãi tới giờ mới có người xuống. Không trách các vị, chỉ là… con đường quan văn từ đây tới kinh đô Lệ Dương xa hơn nhiều so với người ta tưởng."
*
Bữa cơm tối đầu tiên tại ải Tiêu Sa diễn ra trong một sảnh đá đơn sơ, ánh đèn dầu leo lét, thức ăn đạm bạc hơn hẳn những gì Diệp Sương từng quen ở Tông Vân Các, nhưng lại mang một hơi ấm mộc mạc gợi nhớ tới những bữa cơm ở thôn Tùng Lĩnh.
"Tình hình cụ thể ra sao rồi?" Diệp Sương hỏi, tranh thủ lúc Sầm Nguyên Trạch có vẻ cởi mở hơn sau vài chén rượu gạo.
"Ba năm trước, vùng này vẫn còn trồng trọt được, dù đất không màu mỡ lắm," ông đáp, giọng trầm xuống. "Nhưng từ khoảng một năm nay, mọi thứ suy thoái nhanh chóng. Giếng nước cạn dần, mùa màng thất bát liên tục, và những lá trấn phù chúng tôi mua từ các thương đoàn đi qua, vốn phải trả giá không rẻ, giờ chỉ trụ được chưa tới một phần ba thời gian hiệu lực thông thường."
"Có dấu hiệu yêu quái tấn công chưa?" Cố Thanh Việt hỏi, ánh mắt nghiêm túc.
"Chưa tới mức yêu triều," Sầm Nguyên Trạch đáp, "nhưng đã có vài vụ tấn công lẻ tẻ từ những sinh vật kỳ dị chưa từng thấy trước đây — có lẽ là loài đã biến dị để thích nghi với vùng Linh Mạch cạn kiệt này. Chúng tôi mất hai người lính trong mùa đông vừa qua."
Cả bàn ăn chùng xuống một khoảng lặng nặng nề. Sầm Nguyên Trạch rót thêm rượu vào chén mình, uống cạn một hơi rồi mới nói tiếp, giọng đã bớt phần dè dặt ban đầu. "Dân chúng quanh đây, phần lớn sống ở một thôn nhỏ cách ải chừng một canh giờ đi bộ, gọi là thôn Diêm Cốc. Họ đã kiên trì bám trụ qua bao đời, không muốn rời bỏ đất tổ tiên, dù mấy năm gần đây, nhiều gia đình đã phải chuyển đi nơi khác vì không còn cách nào cày cấy được nữa."
"Vậy còn bao nhiêu hộ dân ở lại?" Diệp Sương hỏi, lòng chùng xuống khi nghĩ tới cảnh những gia đình phải rời bỏ nơi chôn nhau cắt rốn.
"Chưa tới ba mươi hộ," Sầm Nguyên Trạch đáp, giọng trầm buồn. "Phần lớn là người già không còn nơi nào khác để đi, hoặc những gia đình quá nghèo để có thể dời đi xa. Ông Mười Khoan, người đứng đầu thôn, vẫn cố gắng giữ mọi thứ ổn định hết mức có thể, nhưng sức một ông già cũng có hạn."
*
Sau bữa cơm, Diệp Sương xin phép được đi dạo quanh ải trước khi trời tối hẳn, muốn tự mình cảm nhận vùng đất nó sắp phải gắn bó trong nhiều tháng tới. Cố Thanh Việt đi cùng, cả hai bước chậm rãi dọc theo bức tường thành cũ kỹ, nhìn ra vùng đất hoang vu trải dài tới tận chân trời.
"Khác xa thôn Tùng Lĩnh quá," nó nói khẽ, một nỗi buồn mơ hồ len vào giọng nói. "Ở đó, dù có yêu triều, ít nhất đất đai vẫn còn màu mỡ, cây cối vẫn còn xanh tươi. Còn ở đây…"
"Ở đây giống như một cơ thể đã kiệt sức từ lâu, chỉ còn cầm cự," Thanh Việt tiếp lời, giọng anh mang một vẻ nặng nề hiếm thấy. "Ta không hiểu nổi, tại sao triều đình lại để một vùng quan trọng như thế này — điểm phòng thủ cuối cùng trước vùng hoang vu — rơi vào tình trạng bị bỏ quên lâu tới vậy."
Diệp Sương im lặng, nhớ lại người đàn ông Khâm Vân Ti cắm cọc đo đạc ở trấn Lam Thủy, nhớ lại câu trả lời mơ hồ của Nhiêu Bá Tường về "quy trình phê duyệt rắc rối". Một cảm giác bất an quen thuộc lại dấy lên trong lòng nó, dù nó chưa thể gọi tên rõ ràng nguồn gốc của nỗi bất an ấy.
*
Đêm đó, khi trở về phòng nghỉ được thu xếp tạm trong ải — hai gian phòng nhỏ liền kề dành cho đệ tử Tông Vân Các — Diệp Sương ngồi bên khung cửa sổ hẹp, nhìn ra bầu trời sao dày đặc hiếm thấy ở những nơi khác, có lẽ vì không khí nơi đây trong trẻo hơn nhiều do thiếu vắng hơi ẩm và khói bếp của một vùng đất trù phú.
Nó lấy chiếc nghiên mực cũ của ông Tám Mực ra, đặt lên bậu cửa, và mảnh ngọc bội của Thanh Việt bên cạnh, hai vật kỷ niệm từ hai con người quan trọng nhất đời nó, giờ đây cùng đồng hành trên một vùng đất xa lạ.
Có tiếng gõ cửa nhẹ. Thanh Việt đứng ngoài, tay cầm một tấm bản đồ cũ mượn được từ Sầm Nguyên Trạch. "Ta nghĩ ngươi nên xem cái này trước khi ngủ," anh nói, bước vào, trải tấm bản đồ lên bàn. "Đây là toàn bộ khu vực quanh ải, đánh dấu những điểm Linh Mạch suy yếu nhất theo ghi nhận của đội tuần tra."
Diệp Sương cúi xuống nhìn kỹ, những dấu chấm đỏ rải rác trên bản đồ như những vết thương nhỏ trên một cơ thể lớn, và giữa chúng, một cụm dấu chấm dày đặc bất thường tập trung quanh một địa điểm được ghi chú đơn giản là "khe Hạn Thủy".
"Có lẽ đó sẽ là nơi đầu tiên chúng ta cần tới," nó nói, giọng quyết đoán, dù trong lòng không khỏi dấy lên một linh cảm rằng con đường phía trước, giống hệt vùng đất khô cằn ngoài kia, sẽ đòi hỏi nhiều hơn bất cứ điều gì nó từng chuẩn bị sẵn sàng để đối mặt.
Thanh Việt cuộn lại tấm bản đồ, nhưng không rời đi ngay, đứng tựa vào khung cửa sổ hẹp, mắt nhìn ra bầu trời sao. "Ta nghĩ chúng ta nên nghỉ ngơi thật kỹ đêm nay," anh nói. "Ngày mai bắt đầu là một chặng đường dài, không biết còn bao lâu nữa mới có một đêm yên tĩnh như thế này."
"Anh có sợ không?" Diệp Sương bất chợt hỏi, giọng nhỏ hơn thường lệ.
Thanh Việt im lặng một lúc, cân nhắc câu trả lời. "Có," cuối cùng anh thừa nhận, điều hiếm khi anh làm. "Nhưng không phải sợ vì bản thân. Ta sợ sẽ không đủ sức bảo vệ được tất cả những gì ngươi muốn bảo vệ ở nơi này, giống như ngươi đã từng lo lắng cho thôn Tùng Lĩnh."
"Chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng," Diệp Sương đáp, nhìn thẳng vào mắt anh. "Như ở trận địa Vân Tiêu, như ở miếu Linh Căn. Tớ không còn thấy đơn độc khi có anh bên cạnh."
Thanh Việt khẽ gật đầu, một nụ cười mỏng manh thoáng qua nơi khóe môi anh, rồi lặng lẽ rời đi, để lại Diệp Sương một mình bên khung cửa sổ, lòng vừa ấm áp vừa nặng trĩu trước những gì đang chờ đợi phía trước.