Chương 68
Chương 68 — Người Vẽ Bùa Giữ Làng
Ánh Mắt Từ Xa
Tin tức về xóm Rễ Bàng đẩy lui thành công một đàn thú dị đông đảo lan xa hơn Diệp Sương từng nghĩ. Chỉ hai tuần sau trận chiến, một người buôn muối ghé qua kể lại câu chuyện ấy tại một quán trọ cách xa hàng chục dặm, thêm thắt đôi chút nhưng cốt lõi vẫn giữ nguyên: một xóm nhỏ hẻo lánh đã sống sót nhờ sự giúp đỡ của những sinh vật kỳ lạ trong rừng sâu và một cô gái từng học vẽ bùa nơi tông môn lớn.
Câu chuyện ấy, không ngoài dự đoán, cuối cùng cũng lọt tới tai những kẻ đang để mắt sát sao tới mọi biến động bất thường quanh khu vực biên viễn.
*
Ngộ Khắc Bình, Giám Sát Phó của Khâm Vân Ti phụ trách khu vực phía tây, cưỡi ngựa tới xóm Rễ Bàng vào một buổi sáng sương mù chưa tan hẳn, dẫn theo bốn thuộc hạ mặc quan phục xám tro nghiêm chỉnh. Dáng người ông ta gầy, ánh mắt sắc như dao, mang phong thái của một kẻ quen với việc dò xét và kết luận nhanh chóng.
"Ta nghe nói xóm này gần đây có chuyện lạ," ông ta nói, giọng lịch sự nhưng lạnh lùng, đứng giữa sân nhà ông Bảy Nhánh, ánh mắt lướt qua từng gương mặt dân xóm đang tụ tập lo lắng. "Một đàn thú dị lớn bất thường, bị đẩy lui nhờ sự trợ giúp của những sinh vật không rõ danh tính. Ta cần biết rõ ngọn ngành."
Ông Bảy Nhánh đứng ra, cố giữ giọng bình thản. "Chỉ là may mắn thôi, thưa quan lớn. Dân xóm chúng tôi tự vệ được, không có gì đáng để triều đình bận tâm."
*
Ngộ Khắc Bình nhìn ông một lúc lâu, không tin hẳn nhưng cũng chưa vội truy vấn gay gắt. "Ta cũng nghe," ông ta nói tiếp, giọng cố ý thả lỏng như đang trò chuyện thường ngày, "có một cô gái lạ mặt xuất hiện trong xóm khoảng một tháng nay, biết vẽ bùa theo lối không chính thống. Cô ta hiện ở đâu?"
Cả xóm im lặng, không ai dám lên tiếng. Diệp Sương, đang trốn trong căn lều dựng sâu bên trong rừng cùng Miên Trà theo đúng kế hoạch phòng bị đã bàn trước, nghe được toàn bộ cuộc đối thoại qua lời kể vội vã của một đứa trẻ trong xóm chạy vào báo tin.
"Có lẽ đã tới lúc," nó nói, giọng nặng trĩu, "tôi phải đối mặt trực tiếp, thay vì để cả xóm phải nói dối thay tôi mãi."
*
Miên Trà nắm chặt tay nó, ánh mắt lo lắng. "Không được đâu, chị Sương. Nếu họ bắt được chị, mọi công sức xây dựng liên minh này sẽ sụp đổ hết."
"Nhưng nếu chị trốn mãi," Diệp Sương đáp, giọng trầm xuống, "chị sẽ đẩy nguy hiểm sang cho những người đã tin tưởng và bảo vệ chị. Chị không thể để chuyện đó lặp lại lần nữa, như đã từng xảy ra ở thôn Tùng Lĩnh."
Lãnh Vũ, vừa tới kịp lúc sau khi nghe tin từ đội tuần tra, đặt tay lên vai nó, ngăn lại. "Không cần vội. Hãy để ta xử lý việc này trước. Con người quan lại kia, dù có quyền lực triều đình, cũng chưa chắc dám mạo hiểm khiêu khích trực diện với tộc Vụ Ẩn ngay giữa vùng đất chúng ta kiểm soát."
*
Lãnh Vũ, cùng vài chiến binh Vụ Ẩn, bất ngờ xuất hiện ngay bìa rừng đúng lúc Ngộ Khắc Bình đang tiếp tục vặn hỏi ông Bảy Nhánh, ánh mắt xanh nhạt của họ lóe lên trong màn sương như những đốm lửa ma trơi, khiến đám thuộc hạ của Ngộ Khắc Bình chùn bước, tay nắm chặt vũ khí.
"Các ngươi đang xâm phạm vùng đất tộc ta bảo hộ," Lãnh Vũ nói, giọng vang vọng đầy uy nghiêm. "Nếu các ngươi tới đây với thiện ý, ta hoan nghênh. Nhưng nếu các ngươi tới để săn đuổi hay uy hiếp những con người đã kết minh cùng tộc ta, ta khuyên các ngươi nên suy nghĩ lại."
Ngộ Khắc Bình, dù bất ngờ, vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh bề ngoài, chỉ hơi nhíu mày. "Tộc Vụ Ẩn," ông ta lẩm bẩm, ánh mắt lóe lên một tia toan tính. "Ta chỉ nghĩ đó là truyền thuyết dân gian. Không ngờ..."
*
"Ta không có ý xâm phạm," Ngộ Khắc Bình nói, giọng lấy lại vẻ lịch sự cố hữu, dù ánh mắt vẫn không giấu được sự dò xét sắc bén. "Ta chỉ đang thực hiện nhiệm vụ điều tra những bất thường liên quan tới an ninh khu vực này, theo lệnh từ trên."
"Lệnh từ ai?" Lãnh Vũ hỏi thẳng, không nao núng.
Ngộ Khắc Bình khựng lại một khắc trước câu hỏi trực diện ấy, rồi đáp, giọng có phần dè dặt hơn. "Từ Khâm Vân Ti, và một phần từ những quan ngại được chuyển tới từ Tông Vân Các, liên quan tới một đệ tử bị trục xuất bị nghi ngờ đang tụ tập lực lượng chống đối."
*
Câu trả lời ấy khiến Diệp Sương, đang lén quan sát từ xa qua một khe hở giữa các thân cây, siết chặt nắm tay. Nó không ngờ tin tức về liên minh nhỏ bé này đã lan xa tới mức khiến chính tông môn từng trục xuất nó phải để mắt, và nhiều khả năng, đằng sau lệnh điều tra này, không phải là những trưởng lão thật lòng lo lắng cho an ninh, mà là bàn tay quen thuộc của Húc Bá Nguyên đang tìm cách dập tắt bất cứ mối đe dọa nào có thể lật lại vụ án của nó.
Lãnh Vũ, sau một hồi đối đáp căng thẳng, cuối cùng cũng để Ngộ Khắc Bình cùng thuộc hạ rời đi mà không tìm được bằng chứng cụ thể nào, nhưng ánh mắt của vị Giám Sát Phó khi quay lưng bước đi, ném lại một cái liếc sắc lạnh về phía cánh rừng, khiến ai chứng kiến cũng hiểu rằng đây chưa phải là lần cuối cùng ông ta xuất hiện.
*
Ngộ Khắc Bình không rời đi xa. Cách xóm Rễ Bàng chừng nửa ngày đường, tại một trạm gác nhỏ ven đường, ông ta dừng chân, triệu tập bốn thuộc hạ lại gần, ánh mắt lộ rõ sự toan tính.
"Không cần đối đầu trực diện với đám sinh vật kia," ông ta nói, giọng hạ thấp. "Ta sẽ gửi báo cáo về cho Húc trưởng lão, để ông ta tự quyết định cách xử lý. Nhưng trước khi đó, các ngươi hãy âm thầm dò la thêm, xem còn những ai khác đang tiếp tay cho con bé kia. Một liên minh nhỏ như thế này, nếu để nó lớn mạnh thêm, sẽ trở thành cái gai khó nhổ hơn nhiều."
Một thuộc hạ trẻ tuổi hơn, có vẻ còn chút lương tâm áy náy, khẽ hỏi. "Thưa đại nhân, nếu như con bé ấy thật sự vô tội thì sao?"
Ngộ Khắc Bình liếc y một cái sắc lạnh. "Đó không phải việc của chúng ta phán xét. Việc của chúng ta là thi hành lệnh trên, và giữ cho mọi thứ êm xuôi. Nhớ lấy điều đó."
*
Cùng thời điểm ấy, tại ải Tiêu Sa cách đó nhiều ngày đường, Tất Bá Kỳ vô tình nghe được một đoạn hội thoại giữa hai lính trạm về việc Khâm Vân Ti đang cử người điều tra một khu vực rừng núi phía tây, nơi có tin đồn về một cô gái từng học vẽ bùa cấu kết cùng những sinh vật lạ. Tim y thắt lại, gần như chắc chắn ngay lập tức đó chính là Diệp Sương.
Y vội tìm tới Sầm Nguyên Trạch, trình bày lo lắng của mình. "Nếu đúng là cô ấy," y nói, giọng gấp gáp, "chúng ta phải tìm cách báo tin, để cô ấy đề phòng trước khi Húc Bá Nguyên ra tay quyết liệt hơn."
Sầm Nguyên Trạch trầm ngâm một lúc, rồi gật đầu. "Ta sẽ cử một người tin cẩn đi dò la, tìm cách liên lạc. Nhưng con đường tới đó xa, e rằng tin tức tới nơi cũng phải mất nửa tháng trở lên."
*
Tối hôm đó, cả liên minh tụ họp trong lo lắng. "Chúng ta không thể cứ tiếp tục né tránh mãi," Diệp Sương nói, giọng nghiêm trọng. "Nếu Húc Bá Nguyên thật sự đứng sau chuyện này, ông ta sẽ không dừng lại chỉ vì một lần bị chặn đứng. Ông ta sẽ tìm cách khác, có thể còn nguy hiểm hơn cho tất cả mọi người ở đây."
"Vậy chị định làm gì?" Miên Trà hỏi, giọng lo âu.
Diệp Sương nhìn quanh những gương mặt đang chờ đợi câu trả lời từ nó — ông Bảy Nhánh, chị Tư, Lãnh Vũ, Du Khinh, Miên Trà — tất cả những con người và tộc loại đã đặt niềm tin vào nó trong suốt những tuần qua. "Chị nghĩ," nó nói chậm rãi, "đã tới lúc chúng ta không chỉ phòng thủ, mà phải tìm hiểu rõ ràng hơn quy mô thật sự của thứ đang đe dọa tất cả chúng ta, trước khi nó buộc chúng ta phải phản ứng trong thế bị động."
*
Đêm đó, sau khi mọi người đã giải tán, Diệp Sương ngồi một mình bên bờ suối nhỏ, lấy tấm bản đồ cũ ra, châm một ngọn nến nhỏ để nhìn cho rõ. Ánh mắt nó dừng lại ở những điểm đã đánh dấu — ải Tiêu Sa, rừng Thâm Vụ, và giờ đây, thêm cả sự chú ý bất thường từ Khâm Vân Ti dành cho một vùng đất vốn bị xem là quá nhỏ bé để đáng quan tâm.
Nó nhớ lại lời Lãnh Vũ từng nói đêm phát hiện những cọc gỗ khảo sát cũ — đây không còn là chuyện của riêng ai nữa. Nó gấp bản đồ lại, siết chặt trong tay, lòng dâng lên một dự cảm không mấy dễ chịu: nếu Khâm Vân Ti đang cố tình theo dõi sát sao một khu vực hẻo lánh như thế này, có lẽ, thứ họ đang cố che giấu, lớn hơn rất nhiều so với những gì bất cứ ai trong liên minh nhỏ bé này từng tưởng tượng.
Ngọn nến trước mặt nó lụi dần theo từng cơn gió nhẹ lùa qua khe núi, ánh sáng chập chờn hắt lên gương mặt đang trầm tư của nó. Diệp Sương ngồi đó rất lâu, cho tới khi trăng đã lên cao quá đỉnh đầu, trước khi cuối cùng cũng đứng dậy, bước trở về phía lều trại, mang theo trong lòng một quyết tâm mới: nó sẽ không chờ đợi hiểm họa tìm tới cửa lần nữa, mà sẽ chủ động đi tìm gốc rễ của nó trước.