Người Vẽ Bùa Giữ Làng
9 phút đọc

Chương 83

Chương 83 — Người Vẽ Bùa Giữ Làng

Cập nhật 10/09/2026 9 phút đọc

Đêm Nhiễu Loạn Năm Ấy

Trước khi trời sáng, Diệp Sương một mình leo lên Cảnh Linh Đài, mang theo cuốn sổ ghi chép cũ của Tạ Vân Khê, ngồi xuống bên tấm bia đá mới dựng, nơi tro cốt người trưởng lão vừa được an táng chưa đầy một tuần. Sương đêm còn đọng trên phiến đá lạnh, thấm ướt cả vạt áo nó khi tựa lưng vào đó.

"Con vừa biết được sự thật," nó thì thầm, giọng khẽ như sợ đánh thức cả ngọn núi đang say ngủ. "Người biết từ lâu, phải không? Từ chính đêm đầu tiên người gặp con, ngồi bên đống lửa nơi thôn Tùng Lĩnh, người đã nghi ngờ có điều gì đó không ổn đằng sau cái chết của cha mẹ con."

Gió sớm lùa qua đài quan sát, mang theo hương hoa dại thoang thoảng, như một câu trả lời không lời từ nơi xa xăm.

*

Nó mở cuốn sổ, lật lại đúng trang ghi chép về đêm nhiễu loạn năm ấy, đọc đi đọc lại từng chữ cho tới khi thuộc lòng, cố hình dung ra khung cảnh mà chính nó chưa từng có ký ức nào, chỉ được nghe kể lại qua lời bà Chín Lài mỗi khi nhắc tới cha mẹ mình.

"Bà từng nói, đêm đó trời không có dấu hiệu báo trước nào cả," nó thì thầm, nhớ lại lời bà Chín Lài kể năm nào. "Không sương lạ, không thú vật hoảng loạn như những lần khác. Nó ập tới đột ngột, như một cơn giận dữ không báo trước. Con cứ nghĩ đó là bản chất thất thường của Linh Mạch. Giờ con mới hiểu, có lẽ đó không phải là thất thường, mà là có ai đó đã cố tình rút một lượng lớn năng lượng cùng lúc, không cần biết hậu quả sẽ ập xuống đầu ai."

*

Thanh Việt tìm thấy nó ở đó khi mặt trời vừa ló dạng, mang theo hai chén trà nóng, lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh mà không nói gì, chỉ đưa cho nó một chén.

"Anh cứ tưởng em đang chuẩn bị hành lý," nó nói, cố nở một nụ cười yếu ớt.

"Hành lý chuẩn bị xong rồi," anh đáp, giọng dịu dàng. "Anh chỉ nghĩ, có lẽ em cần một người ngồi cạnh, hơn là cần thêm một đôi tay xếp đồ."

*

Diệp Sương tựa đầu vào vai anh, để mặc những giọt nước mắt cuối cùng còn sót lại trào ra, không cố kìm nén như những lần trước. "Con bé sáu tuổi ngày xưa từng nghĩ, cha mẹ nó mất vì một tai họa không ai có thể ngăn được," nó nói, giọng vỡ ra. "Giờ nó biết, đó không phải một tai họa tự nhiên, mà là cái giá phải trả cho lòng tham của một kẻ nào đó, đủ quyền lực để coi mạng sống của cả một ngôi làng chỉ là con số phụ trong một bản báo cáo khảo sát."

"Em không phải mang gánh nặng đó một mình," Thanh Việt nói, siết chặt tay nó. "Ngày anh gặp em lần đầu, anh đã thấy một người dám đứng thẳng trước những kẻ coi thường xuất thân của mình. Sự thật hôm nay, dù đau đớn tới đâu, cũng không thể khiến người đó gục ngã, anh tin vậy."

*

Nó ngồi lặng một lúc lâu, để hơi ấm từ chén trà và từ bờ vai anh dần xoa dịu cơn đau đang cuộn trào trong lòng. "Anh có bao giờ nghĩ tới anh trai mình không?" nó hỏi khẽ, nhớ lại chi tiết nhỏ anh từng nhắc thoáng qua năm nào, chưa bao giờ nói thêm.

Thanh Việt im lặng một thoáng, ánh mắt anh xa xăm nhìn về phía chân trời. "Anh nghĩ tới, mỗi ngày," anh đáp, giọng trầm xuống. "Anh trai anh tử trận ở biên ải phía bắc, khi anh còn nhỏ, chưa đủ lớn để hiểu hết ý nghĩa của cái chết. Cha vẫn giữ thanh kiếm của anh ấy trong phòng thờ tại phủ, không bao giờ nhắc tới trước mặt bất kỳ ai, nhưng anh biết, mỗi lần cha nhìn anh luyện võ, ông đều đang so sánh, dù không cố ý."

*

"Đó có phải lý do anh chọn học linh phù, thay vì theo con đường binh nghiệp gia tộc mong đợi?" Diệp Sương hỏi, giọng đầy cảm thông.

"Một phần," anh thừa nhận. "Anh không muốn trở thành cái bóng thứ hai của một người đã khuất. Anh muốn tìm con đường của riêng mình, dù nó khiến cha thất vọng trong một thời gian dài." Anh quay sang nhìn nó, ánh mắt tràn đầy chân thành. "Có lẽ đó là lý do đầu tiên khiến anh để ý tới em, giữa cả sân luyện tập đông đúc năm ấy. Em cũng đang tìm con đường của riêng mình, giữa một hệ thống chỉ muốn nhào nặn em thành một khuôn mẫu có sẵn."

*

Diệp Sương mỉm cười, lần đầu tiên kể từ khi nghe tin về Tuyến Điều Phối Đặc Biệt và cái chết của cha mẹ mình, một nụ cười thật sự chạm tới đáy lòng. "Vậy thì," nó nói, "chúng ta cứ tiếp tục tìm con đường ấy, cùng nhau, dù nó có dẫn tới đâu."

Cả hai ngồi lặng lẽ bên nhau một lúc lâu, nhìn ánh mặt trời lên cao dần trên đỉnh Vân Tiêu, chiếu rọi xuống tấm bia đá khắc tên Tạ Vân Khê những vệt sáng ấm áp đầu ngày.

*

Trưa hôm đó, trước khi đoàn người lên đường, Diệp Sương ngồi viết một lá thư ngắn gửi về thôn Tùng Lĩnh, tay run nhẹ khi đặt bút xuống trang giấy.

"Bà và ông Tám Mực kính mến," nó viết, "con vừa biết được một sự thật con chưa từng dám nghĩ tới — rằng cái chết của cha mẹ con, năm xưa, có lẽ không phải một tai họa ngẫu nhiên. Con sẽ không kể chi tiết trong thư này, vì con muốn tự mình về kể lại, khi mọi chuyện đã ngã ngũ. Con chỉ muốn bà và ông biết, dù sự thật có tàn nhẫn tới đâu, con vẫn sẽ đứng vững, như cách bà đã dạy con suốt bao năm qua — vẽ bùa cứu ai thì cứu cho trót, đừng vẽ nửa vời rồi bỏ đó mà day dứt cả đời. Lần này, con sẽ đi tới cùng."

Nó gấp lá thư lại, nhờ người đưa tin của tông môn mang đi, rồi đứng dậy, khoác lên vai chiếc túi hành trang đã chuẩn bị sẵn, ánh mắt nhìn về phía nam, nơi kinh đô Lệ Dương đang chờ đợi, mang theo cả sự thật lẫn hiểm nguy chưa từng biết trước.

*

Trước cổng tông môn, Chung Nhã Trúc và Âu Bội Nhi tới tiễn, cả hai ôm chặt lấy nó, không giấu được nước mắt lo lắng.

"Cẩn thận," Chung Nhã Trúc dặn, giọng nghẹn ngào. "Kinh đô không phải Tông Vân Các, không phải nơi mọi thứ đều rõ ràng trắng đen. Ở đó, quyền lực có thể khoác lên mình bất cứ hình dạng nào."

"Em biết," Diệp Sương đáp, siết chặt tay cả hai người bạn. "Nhưng lần này, em không đi một mình, và em cũng không còn là đứa trẻ mười ba tuổi ngày nào chưa biết sợ là gì nhưng cũng chưa biết cách chuẩn bị cho một trận chiến dài hơi."

*

Ngay tại cổng núi, khi đoàn người vừa chuẩn bị xuất phát, một bóng dáng quen thuộc bước ra chặn đường, khiến cả nhóm khựng lại. Húc Bá Nguyên đứng đó, gương mặt ông hốc hác hơn hẳn mấy ngày trước, như thể ông đã không ngủ trọn giấc kể từ buổi họp.

"Ta không tới đây để cản đường các con," ông nói ngay, giọng khàn đặc, giơ tay ra hiệu trước khi ai kịp lên tiếng cảnh giác. "Ta chỉ muốn nói một điều, trước khi các con lên đường."

Diệp Sương nhìn ông, ánh mắt không giấu được sự dè chừng nhưng cũng không còn oán giận gay gắt như những ngày mới bị vu oan. "Trưởng lão nói đi."

*

"Ta đã nhận những khoản hỗ trợ từ Khâm Vân Ti suốt gần hai mươi năm," Húc Bá Nguyên nói, giọng run lên vì chính sự thú nhận của mình, "dưới danh nghĩa quỹ phát triển tông môn. Ta chưa từng hỏi kỹ nguồn gốc, vì ta tin — hay đúng hơn, ta muốn tin — rằng đó chỉ là thiện chí hợp tác giữa hai cơ quan cùng phụng sự vương quốc. Ta không biết, hoặc không muốn biết, cái giá thật sự đằng sau những khoản hỗ trợ ấy."

Ông ngừng lại, hít một hơi thật sâu trước khi nói tiếp. "Nhưng ta nhớ, có một lần, khoảng mười lăm năm trước, ta từng nhận được yêu cầu không phản đối một đoàn khảo sát đặc biệt đi qua khu vực chân núi, viện cớ kiểm tra định kỳ. Ta đã đồng ý, không chút nghi ngờ. Nếu điều Chúc cô nương phát hiện là thật, có lẽ chính sự dễ dãi ấy của ta đã góp phần khiến trận địa quanh Vân Tiêu suy yếu, khiến toàn bộ những gì xảy ra sau đó trở nên tồi tệ hơn đáng lẽ phải có."

*

Cả đoàn người im lặng trước lời thú nhận nặng nề ấy. Thanh Việt là người lên tiếng trước tiên, giọng anh không giấu được sự lạnh lùng. "Trưởng lão đang nói với chúng con điều này để làm gì? Để xin được tha thứ trước khi sự thật bị phanh phui công khai?"

"Không," Húc Bá Nguyên đáp, lắc đầu. "Ta nói ra vì các con xứng đáng biết trước, trước khi bước vào một nơi mà chính ta cũng không biết còn bao nhiêu người giống ta, đã nhắm mắt làm ngơ theo cách này hay cách khác. Ta sẽ tự mình trình bày toàn bộ trước hội đồng khi các con trở về, chịu bất cứ hình phạt nào tông môn quyết định. Ta chỉ xin, các con hãy cẩn trọng ở Lệ Dương. Nếu ngay cả một trưởng lão như ta còn bị mua chuộc dễ dàng như vậy, ta không dám tưởng tượng, kẻ đứng đầu toàn bộ mạng lưới ấy đã cài cắm sâu tới đâu giữa triều đình."

*

Diệp Sương nhìn ông một lúc lâu, cảm xúc trong lòng nó phức tạp hơn nó tưởng — không phải sự tha thứ trọn vẹn, cũng không còn là cơn giận nguyên vẹn của những ngày bị giam giữ chờ xét xử. "Con ghi nhận lời trưởng lão," nó nói cuối cùng, giọng bình thản. "Và con hy vọng, khi trở về, trưởng lão sẽ giữ đúng lời hứa vừa nói."

Húc Bá Nguyên cúi đầu thật thấp, không nói thêm gì, lặng lẽ tránh sang một bên nhường lối cho đoàn người tiếp tục lên đường.

*

Con đường xuống núi trải dài qua những triền dốc quen thuộc, nơi Diệp Sương từng bước qua không biết bao nhiêu lần suốt những năm tháng ở Tông Vân Các, nhưng lần này, mỗi bước chân đều mang một sức nặng khác, như thể toàn bộ hành trình đã qua chỉ là khúc dạo đầu cho chặng đường thật sự phía trước.

Miên Trà đi cạnh nó, thỉnh thoảng ngẩng lên ngắm những tán cây đổi màu theo mùa, cố xua bớt không khí nặng nề bằng vài câu chuyện vặt về rừng Thâm Vụ. Du Khinh lặng lẽ đi sau, mắt luôn cảnh giác quét khắp hai bên đường. Tất Bá Kỳ và Chúc Nghi Lam đi giữa đoàn, thỉnh thoảng trao đổi khẽ về những gì có thể chờ đợi họ tại kho lưu trữ trung tâm Khâm Vân Ti.

Đoàn người — Diệp Sương, Thanh Việt, Tất Bá Kỳ, Chúc Nghi Lam, Miên Trà, Du Khinh — rời khỏi đỉnh Vân Tiêu ngay khi mặt trời đứng bóng, mang theo lá thư của Thư Khải Dương, mang theo cuốn sổ của Tạ Vân Khê, và mang theo một quyết tâm không gì lay chuyển nổi, hướng thẳng về phía kinh đô Lệ Dương, nơi sự thật cuối cùng đang chờ được phơi bày.

Đã sao chép liên kết chương