Chương 66
Chương 66 — Người Vẽ Bùa Giữ Làng
Hai Đường Ngã
Cố Thanh Việt đứng giữa Cảnh Linh Đài lúc nửa đêm, một mình, nhìn phiến đá cảm ứng vẫn ánh lên sắc vàng nhạt bất an suốt nhiều tuần liền — thứ màu sắc chưa từng thấy ổn định trở lại kể từ đêm Diệp Sương bị áp giải rời khỏi đỉnh Vân Tiêu. Anh đã trực đêm ở đây nhiều hơn bất cứ đệ tử nào khác, không hẳn vì nhiệm vụ, mà vì đây là nơi duy nhất còn giữ lại vẹn nguyên những ký ức về nàng, nơi hai người từng ngồi cạnh nhau lặng lẽ giữa màn đêm, chia sẻ những điều không nói được ở bất cứ nơi nào khác trong tông môn.
Tiếng bước chân vang lên sau lưng khiến anh quay lại, thấy Âu Bội Nhi bước tới, tay ôm một tách trà nóng.
"Huynh lại thức trắng nữa rồi," cô nói, giọng vừa trách móc vừa lo lắng, đưa tách trà cho anh. "Nếu cứ thế này, sớm muộn gì huynh cũng gục ngay giữa buổi luyện tập cho xem."
*
Thanh Việt nhận lấy tách trà, không đáp ngay, ánh mắt vẫn dán chặt vào phiến đá cảm ứng. "Ta cứ có cảm giác," anh nói cuối cùng, giọng trầm, "biến động này không phải ngẫu nhiên. Nó giống hệt những gì ta từng cảm nhận được đêm trước khi yêu triều ập tới gần đỉnh Vân Tiêu năm nào, chỉ có điều lần này, nó âm ỉ hơn, kéo dài hơn, như một cơn sốt chưa bùng phát."
"Chung sư tỷ cũng nói vậy," Âu Bội Nhi thừa nhận, giọng trầm xuống. "Nhưng hội đồng, nhất là phe Húc trưởng lão, cứ khăng khăng cho rằng đây chỉ là dao động thông thường theo mùa. Họ không muốn nhắc tới bất cứ điều gì có thể liên quan tới lý do thật sự khiến Sương bị trục xuất."
Thanh Việt siết chặt tách trà trong tay, khớp ngón tay trắng bệch. "Càng ngày ta càng chắc chắn, việc vu oan cho Sương không đơn thuần là ganh ghét cá nhân. Có ai đó đang cố tình dập tắt mọi tiếng nói có thể lật lại vấn đề khai thác Linh Mạch, và Sương chỉ là người đứng gần sự thật nhất nên trở thành vật cản đầu tiên bị loại bỏ."
*
Vài ngày sau, một lá thư từ kinh đô Lệ Dương tới tay Thanh Việt, dấu triện quen thuộc của phủ Đại Tướng Quân khiến tim anh chùng xuống trước cả khi mở ra đọc.
"Con," cha anh viết, nét chữ vẫn cứng cỏi, dứt khoát như con người ông, "ta đã nghe chuyện xảy ra trên Tông Vân Các. Ta không trách con vì đã đứng ra bênh vực người con tin tưởng, đó là khí phách một người lính nên có. Nhưng ta cần con hiểu, vị trí của gia tộc ta trong triều đình hiện đang mong manh hơn con tưởng. Có những thế lực chỉ chờ một cái cớ để gán ghép danh tiếng nhà họ Cố với những kẻ bị coi là phản loạn. Con hãy cẩn trọng từng bước đi, vì mỗi bước con đi, đều mang theo cả danh dự của người anh con đã ngã xuống."
Thanh Việt đọc đi đọc lại câu cuối cùng nhiều lần, lòng nặng trĩu. Người anh trai đã tử trận của anh, dù chỉ được nhắc tới thoáng qua trong ký ức gia đình, vẫn luôn là cái bóng lớn phủ lên mọi quyết định của anh, như một tiêu chuẩn vô hình anh chưa bao giờ chắc chắn mình đã đạt tới.
*
Tối hôm đó, Thanh Việt tìm tới Chung Nhã Trúc, người giờ đây, sau vụ trục xuất, đã trở thành đầu mối kín đáo giữ liên lạc với vài người bên ngoài tông môn từng có cảm tình với Diệp Sương, trong đó có Tất Bá Kỳ đang đóng quân tại ải Tiêu Sa.
"Có tin gì từ ải Tiêu Sa không?" anh hỏi, giọng khẽ dù xung quanh chỉ có bóng tối và tiếng côn trùng.
"Tất Bá Kỳ báo tình hình vẫn ổn định, dù có vài dấu hiệu nhiễu loạn nhỏ gần khe Hạn Thủy," Chung Nhã Trúc đáp, giọng thấp giọng cẩn trọng. "Nhưng cậu ấy cũng nói, gần đây có người từ Khâm Vân Ti ghé qua kiểm tra thường xuyên hơn hẳn mọi khi, viện cớ khảo sát định kỳ, nhưng cách hỏi han lại giống như đang dò tìm một điều gì đó cụ thể."
"Còn Sương thì sao?" anh hỏi tiếp, giọng không giấu được sự lo lắng. "Đã lâu rồi không có tin tức gì."
Chung Nhã Trúc lắc đầu, ánh mắt cũng đầy ưu tư. "Bội Nhi gửi thư về thôn Tùng Lĩnh, nhưng nghe nói cô ấy đã rời làng ngay sau khi có người của Húc trưởng lão xuống dò hỏi. Từ đó, không ai biết cô ấy đang ở đâu."
*
Câu trả lời ấy khiến lòng Thanh Việt càng thêm bất an. Anh đứng dậy, đi đi lại lại trong bóng tối, nắm chặt hai tay sau lưng theo thói quen mỗi khi suy nghĩ căng thẳng.
"Ta cần gặp Sương," anh nói cuối cùng, giọng quả quyết. "Dù chỉ một lần, để biết chắc nàng ấy vẫn bình an."
"Huynh định làm sao? Rời tông môn không phép giữa lúc này là tự đặt mình vào nguy hiểm," Chung Nhã Trúc lo lắng nhắc nhở.
"Ta không định rời tông môn," Thanh Việt đáp, "ta chỉ cần vài ngày, viện cớ đi thị sát tình hình quanh trấn Lam Thủy theo lệnh của Tạ Vân Khê trưởng lão. Nếu ta may mắn, có lẽ ta sẽ tìm được manh mối nào đó về nơi Sương đang ẩn náu."
*
Tạ Vân Khê, khi Thanh Việt tìm tới trình bày ý định, không phản đối ngay, chỉ ngồi lặng nhìn anh một lúc lâu, ánh mắt bà mang một sự thấu hiểu sâu sắc hiếm khi bà để lộ ra trước mặt các đệ tử khác.
"Ta hiểu vì sao con muốn đi," bà nói, giọng chậm rãi. "Nhưng con phải nhớ, con không chỉ là Cố Thanh Việt yêu một người con gái bị oan, con còn là con trai Đại Tướng Quân Cố Bạt Nguyên, và giờ đây, con còn là một trong số ít người ta có thể tin tưởng để giữ liên lạc kín đáo với những manh mối bên ngoài tông môn. Nếu con lộ diện quá sớm, quá bất cẩn, con sẽ mất đi khả năng giúp đỡ Sương một cách lâu dài hơn."
"Vậy trưởng lão khuyên con nên làm gì?" Thanh Việt hỏi, giọng có phần bất lực.
"Ta sẽ cấp cho con một lệnh bài chính thức, viện cớ thị sát an ninh khu vực quanh trấn Lam Thủy trong bảy ngày," Tạ Vân Khê đáp, ánh mắt bà lóe lên một tia tinh quái hiếm hoi. "Con cứ đi. Nhưng nhớ, bảy ngày, không hơn. Và nếu tìm được Sương, hãy nói với con bé, ta vẫn đang giữ lời hứa của mình."
*
Trước khi rời tông môn, Thanh Việt tình cờ chạm mặt Ngụy Bá Tuân nơi cổng tam quan. Kể từ đêm thú nhận muộn màng trong phiên xử, gã đệ tử từng công khai coi thường xuất thân của Diệp Sương đã ít nói hẳn, thường lặng lẽ tách khỏi đám đông, ánh mắt lúc nào cũng mang một vẻ dằn vặt khó gọi tên.
"Ngươi cũng đi tìm cô ta phải không?" Ngụy Bá Tuân hỏi, giọng không còn chút mỉa mai quen thuộc.
Thanh Việt gật đầu, không buồn che giấu. "Ngươi có điều gì muốn nhắn không?"
Ngụy Bá Tuân im lặng một lúc lâu, tay siết chặt lấy vạt áo. "Nói với cô ta," y nói cuối cùng, giọng khàn đi, "rằng ta xin lỗi vì đã không đủ can đảm để lên tiếng sớm hơn, khi còn có thể ngăn chặn được chuyện tồi tệ nhất. Ta không mong cô ta tha thứ, chỉ mong cô ta biết, không phải ai trong tông môn cũng thật lòng tin cô ta có tội."
Thanh Việt nhìn y một lúc, gật đầu, không nói thêm gì, chỉ vỗ nhẹ vai y trước khi quay lưng bước ra khỏi cổng tam quan, mang theo lời nhắn ấy cùng với hy vọng mong manh sẽ có ngày trao lại được cho đúng người.
*
Bảy ngày ấy, Thanh Việt cưỡi ngựa không nghỉ, dò hỏi khắp các thôn làng quanh trấn Lam Thủy và cả những vùng lân cận thôn Tùng Lĩnh, nhưng không tìm được dấu vết cụ thể nào về nơi Diệp Sương đang ở. Anh chỉ nghe được từ một vài người dân về một cô gái lạ mặt từng cứu một xóm nhỏ hẻo lánh phía tây khỏi một con thú dị dạng, tin đồn mơ hồ, xa xôi, không đủ để xác định phương hướng chắc chắn.
Đêm cuối cùng trước khi buộc phải quay về tông môn, anh dừng chân bên một sườn đồi cao, nhìn về phía tây xa xăm nơi những rặng núi mờ ảo trong sương chiều, lòng nặng trĩu vì không hoàn thành được điều mình mong muốn nhất.
"Nàng đang ở đâu, Sương?" anh khẽ hỏi vào khoảng không vô định, giọng gần như một lời cầu nguyện. "Dù nàng ở đâu, ta mong nàng vẫn bình an, và ta mong, khi cả hai ta gặp lại nhau, thế giới này sẽ chưa kịp sụp đổ trước khi ta kịp nói hết những gì ta chưa nói được."
*
Trên đường trở về đỉnh Vân Tiêu, một cơn gió lạ thổi qua, mang theo một cảm giác rùng mình quen thuộc chạy dọc sống lưng anh — thứ linh cảm gia truyền phía quân đội mà cha anh vẫn luôn nhắc nhở anh trân trọng, thứ giác quan từng báo trước cho anh về đợt yêu triều gần đỉnh Vân Tiêu năm nào.
Anh dừng ngựa, quay đầu nhìn về phía chân trời, nơi những đám mây đen đang tụ lại thành một khối lớn bất thường ở phía xa, dù trời vẫn chưa tới mùa mưa bão. Cảm giác ấy không giống bất cứ điều gì anh từng trải qua trước đây — không phải một mối đe dọa cục bộ, nhỏ lẻ, mà giống như một áp lực khổng lồ đang âm thầm tích tụ trên diện rộng, chờ ngày bùng phát.
"Có gì đó đang tới," anh lẩm bẩm, ghì chặt dây cương, thúc ngựa phi nhanh hơn về phía đỉnh Vân Tiêu, tiếng vó ngựa gõ dồn dập trên con đường đất khô, hòa lẫn vào tiếng gió đang mỗi lúc một mạnh hơn thổi ngang qua triền núi. "Và nó sẽ không nhỏ chút nào."