Người Vẽ Bùa Giữ Làng
8 phút đọc

Chương 34

Chương 34 — Người Vẽ Bùa Giữ Làng

Cập nhật 10/09/2026 8 phút đọc

Con Bé Tơ

Từ sau vụ tấn công gần ải, con bé Tơ bắt đầu xuất hiện thường xuyên hơn mỗi khi Diệp Sương ghé qua thôn Diêm Cốc, lấp ló sau các bức tường đất hoặc ngồi im lặng cách một khoảng vừa đủ để quan sát mà không bị coi là quấy rầy.

"Em muốn xem chị vẽ à?" Diệp Sương hỏi một buổi chiều, khi đang ngồi gia cố lại một lá hộ phù cũ ở đầu thôn, nhận ra ánh mắt quen thuộc đang dán chặt vào tay mình từ phía sau một gốc cây khô.

Con bé Tơ giật mình, định bỏ chạy, nhưng Diệp Sương vội vàng vẫy tay ra hiệu lại gần, giọng nhẹ nhàng. "Không sao đâu, lại đây ngồi cùng chị."

Con bé rón rén bước lại, ngồi xuống cách đó một khoảng an toàn, đôi mắt to tròn dõi theo từng nét bút. Diệp Sương chậm rãi vẽ, cố tình kéo dài từng đường nét hơn bình thường, để con bé có thể quan sát kỹ.

"Chị vẽ cái gì vậy ạ?" con bé rụt rè hỏi, giọng khàn khàn vì lâu ngày ít nói chuyện.

"Một lá hộ phù," Diệp Sương đáp, không ngừng tay. "Để bảo vệ đầu thôn khỏi những thứ xấu lảng vảng ban đêm. Em thấy nét vẽ này giống hình gì không?"

Con bé nghiêng đầu quan sát, im lặng một lúc lâu rồi khẽ nói, "Giống cái lá cây ạ."

"Đúng rồi đấy," Diệp Sương mỉm cười, ngạc nhiên trước sự tinh ý của đứa trẻ. "Ông thầy dạy chị từng nói, vẽ bùa mà nhìn giống những thứ quen thuộc trong đời sống, người dùng nó sẽ thấy an tâm hơn là nhìn thấy những nét ngoằn ngoèo xa lạ."

Từ hôm đó, mỗi lần Diệp Sương ghé qua, con bé Tơ không còn nấp sau gốc cây nữa mà chủ động chạy ra đón, đôi khi còn mang theo một viên đá nhỏ nhặt được hay một cành hoa dại tìm thấy đâu đó giữa vùng đất khô cằn, đặt vào tay nó như một món quà nhỏ không lời.

*

Những ngày sau đó, mỗi khi có thời gian rảnh hiếm hoi giữa lịch trình dày đặc gia cố bùa chú và khảo sát khe Hạn Thủy, Diệp Sương đều ghé qua tìm con bé Tơ, dần dần dạy nó những nét vẽ đơn giản nhất — không phải linh phù thật sự, chỉ là những hình thù ngộ nghĩnh trên cát, trên mảnh vải vụn.

"Em vẽ đẹp hơn chị hồi bằng tuổi em nhiều," Diệp Sương nhận xét thật lòng, nhìn con bé cặm cụi vẽ một hình bông hoa vụng về nhưng đầy nắn nót trên nền cát. "Hồi đó chị toàn vẽ nguệch ngoạc, còn bị bà nuôi mắng vì làm bẩn tường nhà."

Con bé Tơ, lần đầu tiên, bật cười thành tiếng — một âm thanh trong trẻo, hiếm hoi ở một đứa trẻ đã sớm nếm trải mất mát. "Chị cũng từng bị mắng ạ?" nó hỏi, giọng nhỏ nhưng đã bớt phần rụt rè.

"Bị mắng suốt," Diệp Sương đáp, mỉm cười. "Nhưng nhờ vậy chị mới học được cách vẽ đúng. Có khi vẽ sai nhiều lần cũng không sao, miễn là mình không bỏ cuộc."

*

Một buổi tối, khi Diệp Sương chuẩn bị rời thôn Diêm Cốc để về ải, con bé Tơ bất ngờ kéo tay áo nó lại, ánh mắt lộ vẻ do dự.

"Chị… có phải cũng từng mất cha mẹ giống em không?" con bé hỏi, giọng nhỏ đến mức gần như thì thầm.

Diệp Sương khựng lại, ngồi xuống ngang tầm mắt con bé. "Đúng vậy," nó đáp nhẹ nhàng. "Chị cũng không nhớ mặt cha mẹ mình, mất từ khi chị còn rất nhỏ. Nhưng chị có một người bà nuôi, thương chị như con ruột, và cả một ông thầy dạy chị vẽ bùa. Họ không thay thế được cha mẹ thật, nhưng họ khiến chị không còn thấy cô đơn."

"Vậy… liệu em có tìm được người như vậy không?" con bé hỏi, mắt rưng rưng.

"Chị nghĩ em đã có rồi đấy," Diệp Sương đáp, đưa tay xoa nhẹ đầu con bé. "Cả thôn Diêm Cốc đang cùng nhau nuôi em lớn, đúng không? Đó cũng là một hình thức gia đình, chỉ là lớn hơn một chút thôi."

Con bé Tơ gật đầu, chưa hoàn toàn hiểu hết ý nghĩa sâu xa trong lời nó nói, nhưng dường như cảm nhận được sự chân thành, liền sà vào lòng Diệp Sương, ôm chặt lấy nó một cách bất ngờ. Diệp Sương khựng lại một thoáng, rồi vòng tay ôm lấy đứa trẻ, cảm nhận hơi ấm nhỏ bé run rẩy trong lòng mình, và trong khoảnh khắc ấy, mọi mệt mỏi từ những cuộc chất vấn của Tất Bá Kỳ, mọi lo âu về khe Hạn Thủy, dường như tan biến hết, chỉ còn lại sự giản đơn thuần khiết của việc được cần đến, được tin tưởng.

"Chị hứa," nó thì thầm, dù biết con bé có lẽ không hoàn toàn hiểu được trọng lượng của lời hứa ấy, "chừng nào chị còn ở đây, em sẽ không phải sợ hãi một mình nữa."

*

Cố Thanh Việt, đứng chờ cách đó không xa, chứng kiến toàn bộ cảnh tượng ấy trong im lặng. Khi Diệp Sương đứng dậy, tiến lại phía anh để cùng quay về ải, anh nhìn nó với một ánh mắt khó tả.

"Ngươi có khiếu với trẻ con," anh nhận xét khi cả hai bước đi trên con đường mòn phủ đầy cát dưới ánh hoàng hôn.

"Chắc vì tớ từng là một đứa trẻ khó bảo," Diệp Sương đáp, bật cười nhẹ. "Nên hiểu được tụi nhỏ đang nghĩ gì."

"Không chỉ vậy," Thanh Việt nói, giọng trầm xuống, nghiêm túc hơn. "Ngươi có cách khiến người khác cảm thấy được thấu hiểu, dù chỉ mới gặp lần đầu. Ta nghĩ đó là một loại thiên phú không kém gì tài vẽ bùa của ngươi."

Diệp Sương đỏ mặt trước lời khen bất ngờ, không biết đáp lại sao cho phải, chỉ lặng lẽ bước tiếp, cảm nhận một sự ấm áp là lạ lan tỏa trong ngực mỗi khi ở gần anh theo cách này — không phải sự an toàn quen thuộc của một đồng đội đáng tin cậy, mà một điều gì đó sâu sắc hơn, chưa từng được gọi tên.

"Anh cũng vậy mà," nó nói, cố gắng lái câu chuyện sang hướng khác. "Anh luôn biết cách làm binh lính yên tâm mỗi khi có biến động, dù chỉ bằng vài câu nói ngắn gọn. Đó cũng là một loại thiên phú, đâu chỉ riêng tớ."

Thanh Việt bật cười khẽ, một tiếng cười hiếm hoi thoát ra tự nhiên, không gượng gạo như những lần trước. "Có lẽ chúng ta hợp nhau ở điểm đó," anh nói. "Ngươi giỏi an ủi trẻ nhỏ, ta giỏi trấn an người lớn. Gộp lại thành một đội cũng không tệ."

"Từ hồi nào anh biết đùa vậy?" Diệp Sương trêu, ánh mắt lấp lánh vui vẻ hiếm thấy giữa những ngày căng thẳng liên miên.

"Có lẽ từ khi quen ngươi," Thanh Việt đáp, giọng nhẹ nhàng nhưng chân thành, khiến cả hai cùng im lặng một nhịp, để lại một khoảng lặng ngọt ngào lan tỏa giữa tiếng gió khô thổi qua vùng đất cằn cỗi.

*

Tối hôm đó, tại doanh trại, Sầm Nguyên Trạch mời cả hai cùng dùng bữa tối muộn, kể lại một câu chuyện cũ về thôn Diêm Cốc — những ngày còn trù phú, trước khi Linh Mạch bắt đầu suy yếu, khi trẻ con trong thôn còn tụ tập chơi đùa dưới bóng những rặng cây từng xanh tốt giờ đã khô héo.

"Con bé Tơ, nếu sinh ra sớm hơn chỉ vài năm, hẳn đã có một tuổi thơ khác hẳn," ông nói, giọng trầm buồn. "Ta không trách móc ai cụ thể, nhưng đôi khi ta tự hỏi, nếu triều đình chú ý sớm hơn, liệu có bao nhiêu đứa trẻ như nó đã không phải mất cha mất mẹ."

Câu nói ấy khiến Diệp Sương lặng người, nhớ lại chính câu hỏi nó từng tự đặt ra ở trấn Lam Thủy, về việc Khâm Vân Ti khảo sát thường xuyên mà vẫn để tình trạng kéo dài. Nó nhìn sang Thanh Việt, thấy anh cũng đang trầm ngâm, và cả hai không ai nói thêm gì, chỉ để câu hỏi ấy lơ lửng trong không khí, chưa có lời giải nhưng cũng không thể bị lãng quên.

Vệ Chinh, ngồi cuối bàn cặm cụi ghi chép sổ sách hậu cần như thường lệ, ngẩng lên góp lời. "Có lẽ khi nào giải quyết xong chuyện khe Hạn Thủy, chúng ta nên gửi một bản báo cáo riêng, thẳng thắn hơn, không qua các tầng lớp trung gian vẫn hay làm chậm mọi thứ," cậu nói, giọng rụt rè nhưng kiên định. "Ít nhất, để tiếng nói của thôn Diêm Cốc không bị chìm nghỉm như trước nữa."

"Ý kiến hay đấy," Sầm Nguyên Trạch gật đầu tán thưởng, và cả bàn ăn chìm vào một sự đồng thuận lặng lẽ, như thể mỗi người đều thầm hứa với chính mình sẽ không để nơi này tiếp tục bị lãng quên thêm một ngày nào nữa.

*

Đêm đó, trước khi ngủ, Diệp Sương lấy ra một mảnh vải nhỏ, vẽ tỉ mỉ hơn hẳn lần trước một lá an miên phù hoàn chỉnh — không phải phiên bản vui đùa hình con bướm, mà một lá bùa thật sự, dịu nhẹ, chỉ đủ sức xua muỗi mòng và ru giấc ngủ yên bình, giống hệt lá bùa đầu tiên ông Tám Mực dạy nó vẽ trên vỏ cây năm nào.

Nó định bụng sáng mai sẽ mang tặng con bé Tơ, để mỗi đêm, dù vùng đất này còn bao nhiêu bất ổn chưa được giải quyết, ít nhất con bé cũng có một giấc ngủ yên lành hơn dưới sự che chở nhỏ bé ấy — một điều giản dị, nhưng đối với Diệp Sương, giản dị chưa bao giờ đồng nghĩa với vô nghĩa.

Nó nhớ lại bàn tay run run của mình năm nào, khi ông Tám Mực cầm tay nó vẽ nét mực đầu tiên lên mảnh vỏ cây, và nhận ra, có lẽ đây chính là cách những điều tốt đẹp được truyền đi — không phải qua những trận chiến lớn lao hay những lời tán dương của trưởng lão, mà qua từng cử chỉ nhỏ bé, âm thầm, từ người này sang người khác, từ thế hệ này sang thế hệ sau. Nó gấp mảnh vải cẩn thận, đặt cạnh chiếc nghiên mực cũ trên bậu cửa sổ, rồi chìm vào giấc ngủ với một sự bình yên hiếm hoi kể từ ngày đặt chân tới ải Tiêu Sa.

Đã sao chép liên kết chương