Chương 76
Chương 76 — Người Vẽ Bùa Giữ Làng
Toàn Lực
Ba ngày sau trận chiến tại trấn Lam Thủy, đỉnh Vân Tiêu biến thành một đại bản doanh quân sự chưa từng có trong lịch sử tông môn. Lá bùa khổng lồ Diệp Sương vẽ để tạm trấn giữ miệng vết nứt vẫn đang cầm cự, nhưng theo báo cáo của Cảnh Linh Đài, nó chỉ có thể trụ vững thêm nhiều nhất là mười ngày trước khi hoàn toàn mất hiệu lực.
Sân luyện tập rộng lớn của tông môn giờ đây chật kín người — đệ tử nội môn, ngoại môn, binh lính triều đình được điều động, và cả một góc riêng dành cho Miên Trà, Du Khinh cùng thêm mấy chiến binh Vụ Ẩn khác vừa được Lãnh Vũ cử tới sau khi nhận được tin báo khẩn.
*
Giữa cảnh nhộn nhịp ấy, một đoàn kỵ binh oai nghiêm tiến vào cổng tam quan, cờ hiệu của phủ Đại Tướng Quân tung bay trong gió. Cố Bạt Nguyên, dáng người cao lớn rắn rỏi, gương mặt nghiêm nghị hằn sâu những nếp nhăn của tuổi tác lẫn năm tháng chinh chiến, xuống ngựa ngay giữa sân, ánh mắt ông quét khắp quang cảnh hỗn loạn trước khi tìm thấy con trai mình.
Thanh Việt đứng sững lại một khắc khi thấy cha, không ngờ ông lại đích thân dẫn quân tới tận nơi này. "Cha," anh nói, giọng có phần dè dặt, không chắc phản ứng của cha sẽ ra sao sau những gì đã xảy ra.
*
Cố Bạt Nguyên nhìn con trai một lúc lâu, ánh mắt ông mang một sự phức tạp khó đoán, rồi bất ngờ bước tới, đặt tay lên vai Thanh Việt, một cử chỉ hiếm hoi giữa hai cha con vốn luôn giữ khoảng cách nghiêm khắc.
"Ta nhận được báo cáo về trận chiến tại trấn Lam Thủy," ông nói, giọng trầm nhưng không còn vẻ nghiêm khắc lạnh lùng như trong những lá thư trước đây. "Con đã hành động đúng, Thanh Việt. Một người lính thật sự không phải là kẻ chỉ tuân theo mệnh lệnh, mà là kẻ biết đứng về phía lẽ phải, dù điều đó có đi ngược lại những gì kẻ khác kỳ vọng."
Thanh Việt không tin nổi vào tai mình. "Cha... con tưởng cha sẽ..."
"Ta từng lo lắng con sẽ hủy hoại tương lai vì một quyết định bồng bột," Cố Bạt Nguyên ngắt lời, giọng ông chùng xuống. "Nhưng khi ta thấy cả một vương quốc đứng trước bờ vực diệt vong, ta nhận ra, danh dự gia tộc không nằm ở việc giữ vững vị thế, mà ở việc biết đứng lên đúng lúc đúng chỗ. Anh con, nếu còn sống, hẳn cũng sẽ tự hào về con lúc này."
*
Câu nói ấy khiến Thanh Việt nghẹn ngào, lần đầu tiên trong đời nghe cha nhắc tới người anh đã khuất theo cách ấm áp tới vậy. Anh gật đầu, không nói được gì thêm, chỉ siết chặt cánh tay cha một cái.
Cố Bạt Nguyên quay sang, ánh mắt tìm tới Diệp Sương đang đứng không xa đó, quan sát cuộc hội ngộ với một sự tôn trọng thầm lặng. "Vậy đây là cô gái đã khiến con trai ta sẵn sàng đánh đổi tất cả," ông nói, giọng vừa dò xét vừa có phần trìu mến. "Ta đã nghe nhiều về ngươi, qua cả những lời khen lẫn lời gièm pha. Giờ ta muốn tự mình đánh giá."
*
"Đại Tướng Quân," Diệp Sương cúi đầu chào, giọng bình thản dù trong lòng không giấu được sự căng thẳng.
"Đứng thẳng lên," Cố Bạt Nguyên nói, giọng bất ngờ dịu lại. "Ta không cần một đệ tử cúi đầu trước ta. Ta cần biết, ngươi có kế hoạch gì để đối phó với hiểm họa đang treo lơ lửng trên đầu tất cả chúng ta không?"
Diệp Sương ngẩng lên, ánh mắt kiên định. "Con có một hướng đi, thưa Đại Tướng Quân, nhưng con cần sự phối hợp của tất cả mọi lực lượng hiện diện ở đây — quân đội, tông môn, và cả tộc Vụ Ẩn — để có cơ hội thành công."
*
Buổi chiều hôm đó, một cuộc họp chiến lược quy mô lớn được tổ chức ngay tại sân luyện tập, có sự tham dự của Thư Khải Dương, Tạ Vân Khê, Cố Bạt Nguyên, cùng các chỉ huy quân đội và đại diện tộc Vụ Ẩn. Diệp Sương trình bày kế hoạch của mình trước toàn thể, giọng nó vang rõ, không còn chút run rẩy nào.
"Vết nứt tại trấn Lam Thủy chỉ là một trong nhiều điểm yếu trên toàn mạng lưới Linh Mạch," nó nói, chỉ vào tấm bản đồ lớn được vẽ lại tỉ mỉ hơn dựa trên thông tin thu thập được. "Nhưng theo những gì Cảnh Linh Đài ghi nhận, và những gì Lãnh Vũ, tộc trưởng Vụ Ẩn, cảm nhận được qua giác quan nhạy bén của tộc mình, điểm tập trung năng lượng hỗn loạn lớn nhất, có khả năng bùng phát dữ dội nhất, nằm ngay dưới chân đỉnh Vân Tiêu này."
*
Cả phòng họp xôn xao. "Ngay dưới chân núi chúng ta đang đứng?" một chỉ huy quân đội hỏi, giọng không giấu được sự lo lắng.
"Điều đó lý giải vì sao trận địa trấn hộ cổ xưa quanh núi bị tổn hại bất thường từ năm năm trước," Tạ Vân Khê tiếp lời, giọng bà nặng nề. "Nếu đúng như Diệp Sương nói, chúng ta đang ngồi ngay trên miệng của một vết thương đã âm ỉ suốt nhiều năm, chỉ chờ ngày bùng phát."
"Vậy kế hoạch của con là gì?" Thư Khải Dương hỏi thẳng.
*
"Con đề xuất một trận địa phối hợp," Diệp Sương đáp, giọng dứt khoát. "Đệ tử tông môn dùng trấn phù truyền thống để khống chế và phân tán lực lượng yêu quái tràn ra. Quân đội bảo vệ vòng ngoài, ngăn thiệt hại lan tới dân thường. Tộc Vụ Ẩn, với khả năng cảm nhận Linh Mạch nhạy bén, sẽ giúp xác định chính xác thời điểm và vị trí năng lượng dồn nén mạnh nhất. Còn con, cùng những ai sẵn lòng học theo lối vẽ bùa lai của con, sẽ cố gắng tạo ra một phương pháp hòa hợp, thay vì chỉ trấn áp, để làm dịu chính nguồn cơn hỗn loạn thay vì chỉ chặn đứng hậu quả của nó."
Một sự im lặng nặng nề bao trùm căn phòng khi mọi người tiêu hóa kế hoạch táo bạo ấy — một sự kết hợp chưa từng có tiền lệ giữa quân sự, pháp thuật truyền thống, và một triết lý hoàn toàn mới mẻ mà chính tông môn từng coi là tà đạo vặt vãnh.
*
"Đây là một kế hoạch liều lĩnh," Húc Bá Nguyên lên tiếng, dù giọng ông đã bớt gay gắt hơn nhiều so với những lần trước. "Nhưng ta thừa nhận, ta không có phương án nào tốt hơn để đề xuất."
Thư Khải Dương gật đầu, đứng dậy, ánh mắt ông quét khắp phòng họp. "Vậy chúng ta sẽ làm theo kế hoạch này. Toàn lực. Không giữ lại bất cứ điều gì." Ông quay sang Diệp Sương, giọng ông trang trọng. "Kể từ giờ phút này, con chính thức chỉ huy mảng phối hợp phương pháp trong trận chiến sắp tới, dưới sự giám sát của Tạ Vân Khê trưởng lão."
*
Ngay buổi chiều đó, Lãnh Vũ đích thân xuất hiện tại đỉnh Vân Tiêu, dẫn theo một nhóm chiến binh Vụ Ẩn tinh nhuệ hơn — lần đầu tiên tộc trưởng rời khỏi rừng Thâm Vụ trong suốt hàng chục năm. Ông tìm tới Tạ Vân Khê ngay khi vừa đặt chân tới sân tông môn, hai người đứng đối diện nhau trong một khoảnh khắc dài, đánh giá lẫn nhau bằng ánh mắt của hai kẻ đã sống đủ lâu để hiểu giá trị thật sự của lòng tin.
"Ta là Lãnh Vũ, tộc trưởng Vụ Ẩn," ông nói, giọng trang trọng. "Ta tới đây không chỉ vì Diệp Sương, mà vì ta tin, vận mệnh của tộc ta và vận mệnh của các ngươi, giờ đây đã gắn chặt vào nhau, dù muốn hay không."
"Ta là Tạ Vân Khê," bà đáp, cúi đầu chào theo đúng lễ nghi cao nhất tông môn dành cho khách quý. "Ta xin lỗi thay cho những thế hệ trước đã đối xử bất công với tộc ngài. Và ta cảm ơn, vì ngài đã chọn tin tưởng chúng ta lần này."
Hai người bắt tay nhau, một cử chỉ giản dị nhưng mang ý nghĩa lịch sử — lần đầu tiên trong nhiều thế hệ, một trưởng lão Tông Vân Các và một tộc trưởng Vụ Ẩn chính thức công nhận nhau như đồng minh.
*
Trong khi đó, tại một góc sân luyện tập, Miên Trà đang cố gắng dạy vài đệ tử ngoại môn trẻ tuổi cách cảm nhận rung động Linh Mạch bằng bản năng, một kỹ năng chỉ tộc Vụ Ẩn mới thành thạo, trong khi Du Khinh, dưới sự hướng dẫn của vài giáo tập tông môn, học cách phối hợp tấn công cùng đội hình con người thay vì chỉ chiến đấu đơn độc theo bản năng.
"Chậm lại một chút, cảm nhận nhịp đập dưới lòng đất trước đã, đừng vội phán đoán," Miên Trà nói với một đệ tử đang loay hoay, giọng nghiêm túc khác hẳn vẻ trẻ con thường ngày, khiến chính nó cũng bất ngờ nhận ra mình đang dần trở thành một người thầy nhỏ tuổi giữa những con người từng khiến tộc mình khiếp sợ suốt bao thế hệ.
*
Sau cuộc họp, khi mọi người tản ra chuẩn bị cho trận chiến sắp tới, Diệp Sương đứng một mình trên Cảnh Linh Đài, nhìn xuống toàn cảnh đỉnh Vân Tiêu đang rộn ràng chuẩn bị — đệ tử mài mực, binh lính tập trận, tộc Vụ Ẩn dựng trại tạm ở một góc sân từng chưa bao giờ tưởng tượng sẽ có ngày đón tiếp họ.
Thanh Việt tìm tới, đứng cạnh nó, cả hai lặng nhìn quang cảnh ấy trong im lặng một lúc lâu.
"Em có sợ không?" anh hỏi khẽ.
"Có," Diệp Sương thành thật đáp. "Nhưng lần này, ít nhất, em không phải đối mặt với nó một mình."
Thanh Việt nắm lấy tay nó, siết chặt. "Không bao giờ phải một mình nữa," anh nói, giọng chắc nịch như một lời thề, khi cả hai cùng nhìn về phía chân trời, nơi bầu trời đêm đang dần nhuốm một màu đỏ tía kỳ dị báo hiệu cơn bão lớn nhất trong lịch sử Cửu Vân sắp ập tới.