Người Vẽ Bùa Giữ Làng
8 phút đọc

Chương 35

Chương 35 — Người Vẽ Bùa Giữ Làng

Cập nhật 10/09/2026 8 phút đọc

Cơn Gió Từ Vùng Hoang

Gió đổi hướng vào giữa đêm, mang theo một mùi khét lạ lẫm len qua khe cửa sổ phòng nghỉ, đủ để đánh thức Diệp Sương khỏi giấc ngủ chập chờn. Nó ngồi dậy, căng tai lắng nghe, và nhận ra tiếng động vật trong chuồng ngựa của ải đang hí lên hoảng loạn.

Chưa kịp mặc thêm áo, tiếng còi báo động của lính gác đã vang lên dồn dập. Diệp Sương lao ra khỏi phòng, gặp ngay Thanh Việt đang chạy tới từ hướng ngược lại, gương mặt anh căng thẳng dưới ánh đuốc lập lòe.

"Từ phía khe Hạn Thủy," anh nói ngắn gọn, không cần Diệp Sương hỏi. "Ta cảm nhận được một đợt sóng năng lượng bất thường, mạnh hơn bất cứ lần nào trước đây kể từ khi tới đây."

*

Trên tường thành, Sầm Nguyên Trạch đang chỉ huy binh lính dàn đội hình, ánh mắt ông dán chặt vào một đám bụi cát đang cuộn lên từ phía tây, nơi ánh trăng bị che khuất bởi một lớp mù mờ ảo màu xám nhạt.

"Đoàn thương buôn," ông nói, giọng gấp gáp. "Có một đoàn đang trên đường tới ải, dự kiến cắm trại đêm nay cách đây không xa. Nếu cơn gió cát này mang theo thứ gì đó nguy hiểm…"

Không cần nói hết câu, Diệp Sương đã hiểu. Nó cùng Thanh Việt và một toán nhỏ binh lính lập tức lên đường, cưỡi ngựa lao vào màn đêm hướng về phía đoàn thương buôn, trong khi Sầm Nguyên Trạch ở lại chỉ huy phòng thủ tại ải.

Tất Bá Kỳ, bất ngờ xuất hiện ngay khi đoàn chuẩn bị xuất phát, chặn ngựa của Diệp Sương lại một thoáng. "Cô định đi cùng họ?" y hỏi, giọng có phần ngạc nhiên. "Đây không phải nhiệm vụ chính thức được giao."

"Có người đang gặp nguy hiểm," Diệp Sương đáp ngắn gọn, không có thời gian tranh luận. "Đó là đủ lý do rồi."

Y không nói thêm gì, chỉ lùi lại nhường đường, nhưng ánh mắt dõi theo đoàn người lao vào bóng tối mang một vẻ trầm ngâm khác hẳn thái độ nghi kỵ thường thấy trước đây.

*

Đoàn thương buôn, khi họ tới nơi, đã bị bao vây bởi một đàn sinh vật mới — khác hẳn loài sáu chân từng gặp trước đây, lần này là những bóng đen mảnh khảnh, di chuyển lướt trên mặt cát gần như không để lại dấu vết, chỉ có đôi mắt phát sáng xanh lét trong bóng tối phản chiếu ánh đuốc.

"Cẩn thận, chúng di chuyển nhanh hơn mắt thường có thể theo kịp!" Thanh Việt hét lên, ngay lập tức lao vào giữa vòng vây, thanh kiếm vung lên chặn đứng một con đang lao tới một người phu xe đang run rẩy.

Diệp Sương nhảy xuống ngựa, nhanh chóng đánh giá tình hình. Đoàn thương buôn gồm khoảng mười lăm người, phần lớn đã hoảng loạn tột độ, hàng hóa đổ tung tóe khắp nơi, và những con sinh vật lạ dường như đang nhắm vào những người yếu thế nhất, tách lẻ dần từng nhóm nhỏ ra khỏi đội hình chính.

"Chúng săn theo bầy, cố chia cắt con mồi!" nó hét lên, nhớ lại một chi tiết tương tự trong sách vở về tập tính loài thú hoang. "Phải giữ mọi người tập trung lại một chỗ!"

Một người phụ nữ trẻ trong đoàn thương buôn, ôm chặt một đứa trẻ sơ sinh trong lòng, đã bị tách khỏi nhóm chính, đang lùi dần vào một góc khuất giữa hai kiện hàng đổ nghiêng. Hai bóng đen đang áp sát, đôi mắt xanh lét khóa chặt vào con mồi nhỏ bé.

"Bên đó!" Diệp Sương hét lên, lao tới trước khi kịp suy nghĩ, tay nhanh chóng vẽ một lá bùa tốc ký ném thẳng vào giữa hai con vật, tạo ra một tia chớp sáng bất ngờ khiến chúng khựng lại, đủ thời gian cho một người lính lao tới kéo người mẹ và đứa bé về phía an toàn.

Người phụ nữ, khi đã được đưa vào vòng bảo hộ chính, run rẩy nắm lấy tay Diệp Sương, không nói được lời nào, chỉ khóc nấc lên trong biết ơn câm lặng, khiến Diệp Sương càng thêm quyết tâm không để bất cứ ai trong đoàn phải chịu tổn thất đêm nay.

*

Diệp Sương vẽ nhanh một loạt bùa tốc ký, tạo thành một vòng tròn ánh sáng bao quanh nhóm thương buôn đang run rẩy, đủ để ngăn những con vật đen lướt qua không thể xuyên vào. Nhưng lượng linh mặc hao tổn nhanh chóng, và nó nhận ra vòng bảo hộ này sẽ không trụ được lâu trước một đàn sinh vật đông đảo như vậy.

"Ta cần tìm điểm yếu của chúng!" nó hét lên với Thanh Việt, đang mải chiến đấu cách đó không xa.

"Chúng tránh ánh trăng trực tiếp!" anh đáp, vừa né một cú tấn công vừa quan sát. "Nhìn kìa, con nào bị buộc phải băng qua khoảng sáng đều chậm lại một nhịp!"

Diệp Sương hiểu ngay. Nó nhanh chóng thay đổi chiến thuật, không còn cố gắng tạo một vòng bảo hộ tĩnh, mà vẽ liên tiếp những lá bùa phát sáng nhỏ, ném rải rác quanh khu vực, tạo thành nhiều điểm sáng buộc đàn sinh vật phải né tránh, dồn chúng dần về một hướng duy nhất nơi binh lính đã chờ sẵn.

*

Kế hoạch phát huy hiệu quả, nhưng cái giá phải trả không hề nhỏ. Giữa lúc dồn đàn sinh vật vào thế bí, một con lớn hơn hẳn, có lẽ là đầu đàn, bất ngờ đổi hướng, lao thẳng về phía Diệp Sương đang tập trung vẽ bùa, không còn đủ thời gian để né tránh.

"Sương!"

Thanh Việt lao tới, đẩy nó ngã sang bên, hứng trọn cú tấn công vào vai thay cho nó. Anh bật ngã xuống cát, một vết cào sâu hoắm rỉ máu trên vai, nhưng vẫn kịp vung kiếm chém trả, buộc con vật phải lùi lại trước khi có thể tấn công lần hai.

"Anh!" Diệp Sương hoảng hốt lao tới, tay run rẩy kiểm tra vết thương, trong khi binh lính xung quanh đã kịp thời áp sát, cuối cùng hạ gục được con thú đầu đàn, khiến cả bầy còn lại hoảng loạn tháo chạy vào bóng tối.

*

"Anh không sao chứ?" Diệp Sương hỏi, giọng run rẩy, xé vội một mảnh vải quấn quanh vết thương đang rỉ máu của Thanh Việt.

"Chỉ là vết xước," anh đáp, cố nén cơn đau, nhưng gương mặt tái nhợt của anh không giấu được sự thật rằng vết thương nghiêm trọng hơn lời anh nói.

"Sao anh lại làm vậy?" nó hỏi, giọng nghẹn lại, vừa tức giận vừa lo lắng. "Nếu chậm một nhịp, anh có thể đã—"

"Ta không thể để chuyện đó xảy ra với ngươi," Thanh Việt ngắt lời, ánh mắt anh nhìn thẳng vào nó, nghiêm túc lạ thường dù đang đau đớn. "Nếu phải chọn lại, ta vẫn sẽ làm y như vậy."

Diệp Sương im lặng, tay vẫn giữ chặt vết thương, nước mắt bất giác trào ra mà nó không kịp ngăn lại. Nó cúi đầu, trán gần chạm vào trán anh, cả hai đều thở gấp giữa màn đêm vừa trải qua trận chiến sinh tử.

*

Trên đường trở về ải, đoàn thương buôn được binh lính hộ tống an toàn phía sau, Diệp Sương cưỡi ngựa sát cạnh Thanh Việt, một tay giữ dây cương, một tay đặt lên cánh tay lành lặn của anh, như thể sợ buông ra anh sẽ lại gặp nguy hiểm lần nữa.

"Cảm ơn anh," nó nói khẽ, giọng vẫn còn run. "Nhưng lần sau, đừng liều lĩnh như vậy nữa. Tớ không muốn phải chứng kiến anh bị thương vì tớ."

"Ta cũng từng nói với ngươi y hệt câu đó," Thanh Việt đáp, khẽ mỉm cười dù vẫn còn đau, "và ngươi có nghe đâu."

Diệp Sương bật cười khẽ trước sự thật hiển nhiên ấy, dù nước mắt vẫn còn vương trên mi. "Có lẽ," nó thừa nhận, "chúng ta đều không giỏi giữ lời hứa kiểu đó."

"Vậy thì," Thanh Việt nói, giọng trầm xuống, ánh mắt anh dưới ánh trăng mang một vẻ dịu dàng chưa từng thấy, "có lẽ chúng ta chỉ cần hứa sẽ luôn ở bên nhau lúc nguy hiểm, thay vì hứa sẽ không liều lĩnh, vì rõ ràng cả hai đều không làm được điều đó."

Diệp Sương không đáp, chỉ siết nhẹ tay anh, để khoảng lặng giữa hai người nói thay cho những điều cả hai vẫn chưa đủ can đảm gọi thành tên, khi đoàn người tiếp tục hành trình trở về dưới bầu trời sao dần nhạt đi báo hiệu bình minh sắp tới.

Khi tới ải, dược sư của doanh trại lập tức đưa Thanh Việt vào chăm sóc vết thương, còn Diệp Sương đứng chờ bên ngoài, lòng vẫn chưa hết thấp thỏm. Sầm Nguyên Trạch tới đứng cạnh, vỗ nhẹ vai nó an ủi.

"Cậu ấy sẽ ổn thôi," ông nói. "Ta từng chứng kiến nhiều vết thương nặng hơn thế trong quân ngũ. Vết cào này, dù sâu, không chạm tới gân cốt quan trọng."

"Con biết ạ," Diệp Sương đáp, giọng vẫn còn run. "Chỉ là… con chưa từng thấy sợ tới mức này, kể cả những lần chính con bị thương."

Sầm Nguyên Trạch nhìn nó một lúc, ánh mắt ông lộ ra một sự thấu hiểu từng trải. "Đó là vì lần này, nỗi sợ không phải cho bản thân mình," ông nói nhẹ nhàng. "Là một cảm giác khác hẳn, con ạ, và ta nghĩ con đã sớm nhận ra điều đó, chỉ là chưa muốn thừa nhận thành lời mà thôi."

Diệp Sương im lặng, không phản bác, chỉ nhìn về phía cánh cửa phòng dược sư đã khép lại, lòng ngổn ngang trăm mối, vừa lo lắng vừa mang theo một thứ cảm xúc ấm áp mới mẻ mà nó chưa từng cho phép mình gọi tên rõ ràng.

Mãi tới khi ánh bình minh đầu tiên nhuộm hồng những bức tường đá xám của ải Tiêu Sa, cánh cửa phòng dược sư mới mở ra, và Thanh Việt bước ra, vai đã được băng bó cẩn thận, bước đi tuy còn hơi cứng nhưng vững vàng. Diệp Sương lao tới ngay, không kịp giữ ý tứ, ôm chầm lấy anh trong giây lát trước khi kịp nhận ra hành động của chính mình, rồi vội vàng lùi lại, mặt đỏ bừng.

"Xin lỗi," nó lí nhí, "tớ chỉ… mừng quá."

Thanh Việt mỉm cười, không hề tỏ ra khó chịu, ánh mắt anh dịu dàng lạ thường dưới ánh nắng sớm. "Không cần xin lỗi," anh nói khẽ. "Ta cũng mừng vì được thấy ngươi bình an."

Đã sao chép liên kết chương