Chương 5
Chương 5 — Người Vẽ Bùa Giữ Làng
Sương Lạ Đầu Thôn
Con trâu nhà bác Tư Đàng lồng lên giữa đêm, húc đổ cả hàng rào chuồng, chạy loạn khắp sân trước khi có người kịp trấn tĩnh nó lại. Không phải một lần, mà là ba đêm liên tiếp trong tuần ấy, và không chỉ riêng nhà bác Tư Đàng — gà nhà bên cạnh cũng nháo nhác gáy giữa đêm khuya, chó khắp xóm sủa vang không lý do, còn lũ chim sẻ vốn quen làm tổ trên mái tranh bỗng dưng bỏ đi đâu hết sạch, để lại những chiếc tổ trống hoác đung đưa trong gió.
"Chắc trời trở gió," Lý trưởng Đoài nói khi được vài người dân kéo tới nhà báo tin, giọng ông thản nhiên như đang bàn chuyện mùa màng. "Súc vật nhạy cảm với thời tiết hơn người, có gì lạ đâu."
Nhưng bà Chín Lài, đứng ở góc sân nhà Lý trưởng cùng vài người già khác, không nghĩ vậy. Bà đã sống ở thôn Tùng Lĩnh gần năm mươi năm, đủ lâu để nhớ rõ cái cảm giác này — cái cảm giác không khí đặc quánh lại một cách khó tả, như thể có ai đó đang nín thở chờ đợi một điều gì đó sắp xảy ra.
"Ông còn nhớ đêm đất trở mình dữ năm nào không?" bà hỏi khẽ, chỉ đủ cho những người già đứng gần nghe thấy. "Trước hôm đó ba ngày, gia súc trong làng cũng lồng lộn y như bây giờ."
Một vài người già gật đầu, ánh mắt lộ rõ vẻ lo lắng, nhưng Lý trưởng Đoài chỉ khoát tay, không muốn nghe thêm. "Bà Chín, tôi hiểu bà lo lắng, nhưng đừng làm dân làng hoảng loạn vô cớ. Chuyện đó đã hơn chục năm rồi, không phải năm nào cũng lặp lại."
*
Diệp Sương, giờ mười hai tuổi, nghe được toàn bộ câu chuyện qua lời kể của thằng Mộc, người đã lén theo cha nó tới dự cuộc họp ở nhà Lý trưởng và nghe lỏm được gần hết.
"Tao thấy bà Chín Lài lo lắm," thằng Mộc kể lại, giọng thì thầm dù cả ba đứa đang ngồi một góc kín sau vườn nhà cái Mận, "nhưng Lý trưởng không chịu nghe. Ổng bảo cứ để yên, đừng làm ầm ĩ."
"Nếu bà Chín lo, chắc là có chuyện thật," Diệp Sương nói, tay vô thức nắm chặt vạt áo. Nó nhớ tới câu chuyện bà kể tối hội miếu Linh Căn, về "đất trở mình dữ" — cụm từ mà nó chưa từng nghe bà nhắc tới một cách trực tiếp như vậy, luôn chỉ là những ẩn ý mơ hồ.
"Mày có sợ không?" cái Mận hỏi, ngồi sát lại gần hơn.
Diệp Sương không trả lời ngay. Nó nhìn xuống hai bàn tay mình, những ngón tay đã dính mực đen thành thói quen không rửa sạch hết được nữa, rồi nó nói, giọng chậm rãi như đang tự thuyết phục chính mình: "Có, nhưng tao nghĩ, nếu có chuyện gì xảy ra, ít nhất tao còn biết vẽ vài thứ. Còn hơn không biết gì cả."
*
Sáng hôm sau, Diệp Sương xin phép bà Chín Lài cho nó đi cùng ra trấn Lam Thủy dưới chân núi, nơi gần nhất có chợ búa sầm uất, để mua thêm ít phèn chua và nhựa cây làm mực, phần vì hết dự trữ, phần vì nó muốn tận mắt xem xét tình hình bên ngoài thôn có khác gì không.
Bà Chín Lài đồng ý, dặn dò kỹ lưỡng, rồi hai bà cháu cùng lên đường từ sáng sớm, đi bộ gần hai canh giờ mới tới trấn Lam Thủy. Khác với sự yên bình thường thấy, trấn nhỏ hôm đó có phần náo động hơn — vài tốp lính tuần của quan phủ địa phương đang tụ tập bàn tán ở góc chợ, và trên bảng thông báo dựng giữa chợ, một tờ cáo thị mới được dán lên, nét chữ còn tươi mực.
Diệp Sương không biết chữ nhiều, nhưng nó nhận ra vài từ quen thuộc trong đó, đủ để hiểu đại ý: có tin báo về những dấu hiệu bất ổn Linh Mạch ở một vài vùng lân cận, dân chúng được khuyến cáo cẩn trọng, không được tự ý đi vào rừng sâu hay các khu vực gần mạch đất yếu.
"Bà ơi, cái này..." nó kéo tay áo bà Chín Lài, chỉ vào tờ cáo thị.
Bà Chín Lài đọc lướt qua — bà biết chữ ít ỏi từ thời trẻ học lỏm được, đủ để hiểu đại khái nội dung — gương mặt bà thoáng sa sầm, nhưng bà nhanh chóng giấu đi cảm xúc, kéo Diệp Sương đi tiếp về phía hàng bán mực và giấy.
"Không có gì đâu, con," bà nói, giọng cố tỏ ra bình thản. "Chỉ là cảnh báo chung thôi, mấy chuyện này thỉnh thoảng vẫn có."
Nhưng Diệp Sương để ý thấy tay bà hơi run khi cầm gói phèn chua đưa cho người bán hàng, một chi tiết nhỏ mà có lẽ chính bà cũng không nhận ra.
Người bán mực, một ông lão gầy gò quen mặt với bà Chín Lài qua nhiều năm mua bán, cũng không giấu được vẻ lo lắng. "Bà Chín này, mấy hôm nay có người từ trấn trên xuống đây mua vét sạch cả kho phèn chua với chu sa của tôi," ông thì thầm, liếc mắt nhìn quanh như sợ ai nghe thấy. "Họ bảo để dự phòng, nhưng tôi nghe phong thanh là có mấy toán lính đi khảo sát mấy vùng núi phía tây, tìm dấu hiệu Linh Mạch bất ổn."
"Khảo sát để làm gì?" bà Chín Lài hỏi, giọng cố giữ bình thản.
"Tôi cũng không rõ," ông lão lắc đầu, gói ghém phần phèn chua còn lại cho bà. "Chỉ nghe đồn là mấy năm gần đây, không hiểu sao Linh Mạch ở nhiều nơi trở nên thất thường hơn trước, không như hồi tôi còn trẻ, cả chục năm mới có một lần đất trở mình. Giờ thì..." ông ngừng lại, không nói hết câu, chỉ lắc đầu thêm lần nữa.
Diệp Sương đứng bên cạnh, im lặng lắng nghe, ghi nhớ từng lời dù không hiểu hết ý nghĩa. Nó nhìn quanh khu chợ, thấy vài gương mặt người dân cũng mang nét lo âu tương tự, những cuộc trò chuyện rì rầm ở các gian hàng khác cũng thấp thoáng nhắc tới những từ như "sương lạ", "gia súc hoảng loạn", "cáo thị mới dán" — như thể cả một vùng đất rộng lớn quanh trấn Lam Thủy đang cùng lúc cảm nhận được điều gì đó bất an mà chưa ai dám gọi thẳng tên.
Trên đường rời khỏi chợ, hai bà cháu đi ngang qua một nhóm lính tuần đang đứng canh gác trước cổng trấn, trang bị gươm giáo và vài lá bùa nhỏ đeo trên thắt lưng — những lá bùa còn mới, mực còn tươi, khác hẳn lá trấn phù cũ kỹ đã phai màu treo ở cổng thôn Tùng Lĩnh. Diệp Sương nhìn theo họ một lúc lâu, trong lòng dấy lên một câu hỏi mà nó chưa dám hỏi thành lời: tại sao trấn lớn lại được cấp bùa mới, còn làng nhỏ như Tùng Lĩnh thì bị bỏ quên với một lá bùa gần như vô dụng?
*
Trên đường về, khi đi ngang qua một khoảng rừng thưa gần ranh giới thôn Tùng Lĩnh, Diệp Sương bỗng dừng bước, cảm giác có gì đó không ổn lan khắp người nó — một cảm giác khó tả, như thể không khí xung quanh đang rung lên những nhịp rất nhỏ mà tai không nghe được nhưng da thịt lại cảm nhận được.
"Con sao vậy?" bà Chín Lài quay lại hỏi, thấy nó đứng khựng lại.
"Cháu không biết," nó đáp, giọng bối rối, hai tay tự động đưa lên như đang cầm một cây bút vô hình. "Cháu chỉ thấy... như có gì đó đang kéo tay cháu."
Bà Chín Lài nhìn nó chăm chú, rồi nhìn quanh khu rừng thưa, không thấy gì bất thường ngoài vài lớp sương mỏng vẫn còn vương lại dù đã gần trưa — điều lạ, vì sương thường tan hết từ sáng sớm vào mùa này.
"Về nhà ngay đi," bà nói, giọng kiên quyết, nắm chặt tay Diệp Sương kéo đi nhanh hơn. "Đừng nán lại đây."
Diệp Sương ngoái lại nhìn màn sương mỏng còn vương trên những ngọn cây, lòng dấy lên một nỗi bất an mơ hồ mà nó không thể gọi tên, chỉ biết rằng cảm giác ấy giống hệt cảm giác mỗi khi nó sắp vẽ ra một nét bùa mạnh hơn bình thường — như thể có một dòng chảy vô hình nào đó đang cựa mình thức giấc, chậm rãi nhưng chắc chắn, dưới lớp đất mà cả thôn Tùng Lĩnh vẫn hằng ngày đi lại, cày cấy, sinh sống mà không mấy ai thực sự để tâm.
*
Tối hôm đó, Diệp Sương kể lại cảm giác kỳ lạ của mình cho ông Tám Mực nghe, không giấu diếm chi tiết nào.
Ông ngồi im lặng rất lâu, ánh mắt nhìn ra khoảng sân tối, nơi ánh trăng khuyết chiếu xuống mờ nhạt.
"Ta không dám chắc," cuối cùng ông nói, giọng trầm hẳn xuống, "nhưng ta nghĩ con đang bắt đầu cảm nhận được điều mà chỉ những người có duyên sâu với linh phù mới cảm nhận được — sự chuyển động của chính Linh Mạch. Không phải ai vẽ bùa giỏi cũng có được cảm giác này, nó hiếm hơn nhiều so với tài vẽ."
"Vậy có nghĩa là sắp có chuyện gì xảy ra ạ?" Diệp Sương hỏi, giọng run run.
Ông Tám Mực không trả lời ngay, chỉ đưa tay xoa đầu nó, một cử chỉ an ủi quen thuộc nhưng lần này mang theo một sự nặng nề khác hẳn mọi lần.
"Ta không biết, con ạ," ông nói thật lòng. "Nhưng nếu con cảm nhận được điều đó, thì có lẽ đã đến lúc ta phải dạy con nghiêm túc hơn nữa, nhanh hơn nữa, dù ta không muốn thúc ép con học quá sức tuổi mình. Thời gian, ta e rằng, không còn nhiều như ta từng nghĩ."
Ngoài kia, màn đêm thôn Tùng Lĩnh vẫn yên tĩnh như mọi khi, tiếng côn trùng rả rích, ánh đèn dầu leo lét trong từng mái nhà. Nhưng dưới lớp đất sâu thẳm, một điều gì đó đang chuyển mình rất chậm, rất kiên nhẫn, như một con thú lớn vừa thức giấc sau giấc ngủ dài, chưa vội vàng hành động, chỉ đang lặng lẽ cảm nhận lại sức mạnh của chính mình trước khi quyết định bước đi tiếp theo.