Chương 65
Chương 65 — Người Vẽ Bùa Giữ Làng
Lời Của Người Xưa
Nửa tháng trôi qua, Diệp Sương dựng một túp lều nhỏ ngay bìa khu rừng cấm, nơi Lãnh Vũ cho phép nó lưu lại, mỗi ngày đều gặp Miên Trà tới học vẽ những nét mực đơn giản, đôi khi có thêm vài sinh vật Vụ Ẩn khác tò mò ghé qua quan sát từ xa rồi rút lui khi bị phát hiện. Niềm tin, đúng như Lãnh Vũ từng nói, không tới nhanh, nhưng cũng không đứng yên mãi một chỗ.
"Người ngoài gọi khu rừng này là gì?" Diệp Sương hỏi Miên Trà một buổi chiều, khi hai người ngồi bên bờ một con suối nhỏ trong vắt chảy giữa những gốc cây cổ thụ.
"Chúng tôi gọi nó là rừng Thâm Vụ," Miên Trà đáp, tay vẫn nắn nót từng nét bút trên mảnh vỏ cây theo lời chỉ dẫn của Diệp Sương. "Thâm nghĩa là sâu, Vụ là tên tộc chúng tôi — nơi sương mù sâu thẳm nhất chở che cho tộc ta khỏi ánh mắt con người, từ những ngày xa xưa lắm rồi."
*
Một buổi tối, Lãnh Vũ đích thân tới túp lều của Diệp Sương, ngồi xuống bên đống lửa nhỏ, ánh mắt già dặn nhìn ngọn lửa bập bùng một lúc lâu trước khi lên tiếng.
"Ngươi đã ở đây đủ lâu để nghe một phần câu chuyện của tộc ta," ông nói, giọng trầm như đang lật lại từng lớp ký ức cũ kỹ. "Tộc Vụ Ẩn từng không sống ẩn dật thế này. Nhiều đời trước, tổ tiên ta sống hòa lẫn gần những vùng đất con người canh tác, giúp họ xua đuổi thú dữ, cảnh báo trước những cơn nhiễu loạn Linh Mạch mà giác quan của chúng ta luôn nhạy bén hơn con người rất nhiều."
"Vậy điều gì đã khiến mọi chuyện thay đổi?" Diệp Sương hỏi khẽ, dù trong lòng đã lờ mờ đoán được câu trả lời sẽ không dễ nghe.
"Một đợt yêu triều lớn, cách đây nhiều thế hệ," Lãnh Vũ đáp, giọng nặng trĩu. "Khi ấy, một số kẻ trong tộc ta, hoảng loạn vì Linh Mạch nhiễu động dữ dội, đã vô tình gây hại cho vài ngôi làng gần đó trong lúc mất kiểm soát bản năng. Con người, thay vì tìm hiểu nguyên do, đã phát động một cuộc săn đuổi kéo dài nhiều năm, không phân biệt kẻ gây hại hay kẻ vô tội. Tộc ta buộc phải lui sâu vào rừng, ẩn mình khỏi thế giới bên ngoài, và cứ thế truyền lại nỗi sợ hãi ấy qua từng thế hệ."
*
"Cháu xin lỗi," Diệp Sương nói, giọng nghẹn lại, "vì những gì con người đã gây ra cho tộc ngài."
"Ngươi không cần xin lỗi thay cho những kẻ ngươi chưa từng gặp," Lãnh Vũ đáp, nhưng ánh mắt ông dịu đi đôi chút trước sự chân thành trong giọng nói của nó. "Nhưng ta cảm ơn ngươi vì đã không tìm cách bào chữa hay phủ nhận. Đó là điều hiếm thấy ở giống loài các ngươi."
Miên Trà, ngồi cạnh đó lặng lẽ lắng nghe từ đầu, bất chợt lên tiếng, giọng còn non nớt nhưng chứa đựng một sự tò mò sắc bén không kém người lớn. "Tộc trưởng, gần đây phần đất phía đông rừng lại yếu đi nhanh hơn mức bình thường, có phải không? Con nghe các trưởng bối thì thầm về chuyện đó mấy hôm nay."
Lãnh Vũ khẽ nhíu mày, liếc nhìn Miên Trà như không ngờ đứa trẻ lại để tâm nhiều tới vậy, rồi thở dài, quay sang Diệp Sương. "Đúng vậy. Đây cũng là một phần lý do ta chưa vội xua đuổi ngươi ngay từ đầu. Ta muốn xem liệu ngươi có biết gì về chuyện này không."
*
Sáng hôm sau, Lãnh Vũ đích thân dẫn Diệp Sương, cùng Miên Trà và một Du Khinh vẫn còn dè dặt đi theo giám sát, tới khu vực phía đông khu rừng — nơi mặt đất, khác hẳn với sự tươi tốt um tùm ở những chỗ khác, lại trở nên khô cằn bất thường, cây cối còi cọc, một vài gốc cổ thụ lớn đã chết khô dù rễ vẫn còn cắm sâu trong lòng đất.
"Nơi này, trước kia là một trong những điểm Linh Mạch mạnh nhất khu rừng," Lãnh Vũ nói, giọng đầy tiếc nuối khi nhìn quanh cảnh tượng tàn tạ. "Từ khoảng mười lăm năm trước, nó bắt đầu suy yếu dần, đúng vào khoảng thời gian tộc ta phát hiện những cọc gỗ đánh dấu lạ lùng cắm rải rác quanh khu vực này, mang những ký hiệu chúng ta không hiểu được."
Diệp Sương bước tới gần một trong những gốc cây chết, quỳ xuống, tay khẽ chạm vào lớp đất khô nứt nẻ, và một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng nó — cảm giác quen thuộc từng có khi đứng trước những cọc khảo sát bỏ hoang gần khe Hạn Thủy ở ải Tiêu Sa nhiều năm trước.
*
"Còn cọc gỗ nào sót lại không?" nó hỏi, giọng gấp gáp hẳn lên.
Du Khinh, lần đầu tiên chủ động lên tiếng với nó mà không mang giọng thù địch, dẫn nó tới một bụi cây rậm gần đó, gạt lớp lá mục sang bên, để lộ một đoạn cọc gỗ mục nát cắm sâu trong đất, một phần ký hiệu khắc trên đó vẫn còn có thể nhận ra dù đã mờ gần hết theo thời gian.
Diệp Sương nhìn chằm chằm vào ký hiệu ấy, tim đập thình thịch. Nó không thể đọc trọn vẹn, nhưng nét khắc góc cạnh, kiểu chữ viện dùng để đo đạc phân định khu vực — nó đã từng thấy kiểu chữ này, trên những mảnh giấy Chúc Nghi Lam liều mình sao chép lại từ kho lưu trữ của đoàn khảo sát Khâm Vân Ti tại ải Tiêu Sa, những mảnh giấy ghi tên một đơn vị bí mật: Tuyến Điều Phối Đặc Biệt.
"Đây..." nó thì thầm, giọng run lên, "đây là bằng chứng. Không chỉ ải Tiêu Sa. Họ đã từng khai thác cả nơi này."
Du Khinh đứng cạnh đó, gương mặt vốn luôn mang vẻ đề phòng của y giờ hiện rõ một sự bàng hoàng không giấu nổi. "Nhiều năm nay, tộc ta vẫn nghĩ vùng đất này tự nhiên suy yếu, một phần của quy luật đất trời không ai cưỡng được," y nói, giọng trầm hẳn xuống. "Không ai trong chúng ta từng nghĩ tới việc có bàn tay con người đứng sau chuyện này."
"Đó cũng là lý do vì sao suốt bao năm, không ai lên tiếng, không ai điều tra tới cùng," Diệp Sương đáp, giọng cay đắng. "Kẻ gây ra chuyện này luôn khéo léo để mọi dấu vết trông giống thiên tai, giống vận rủi tự nhiên, để không ai nghi ngờ có một âm mưu thật sự đằng sau."
*
"Ngươi biết những cọc gỗ này là gì?" Lãnh Vũ hỏi ngay, ánh mắt sắc bén không giấu được sự căng thẳng.
Diệp Sương kể lại toàn bộ những gì nó và Thanh Việt phát hiện được tại ải Tiêu Sa — về những cọc khảo sát bỏ hoang gần khe Hạn Thủy, về Tuyến Điều Phối Đặc Biệt, về nghi vấn có ai đó, có thể trong chính hàng ngũ trưởng lão tông môn hoặc quan lại Khâm Vân Ti, đã âm thầm khai thác Linh Mạch quá mức tại nhiều điểm trên khắp Cửu Vân trong suốt nhiều năm, đẩy các vùng đất lân cận vào cảnh suy kiệt dần, gây ra ngày càng nhiều đợt nhiễu loạn.
Lãnh Vũ lắng nghe trong im lặng, gương mặt già dặn của ông càng lúc càng trở nên nặng nề. "Nếu điều ngươi nói là thật," ông nói cuối cùng, giọng trầm xuống như một tiếng chuông vọng từ đáy vực, "thì đây không chỉ là chuyện của riêng tộc ta, hay riêng ngươi nữa. Đây là một vết thương đang âm thầm lan rộng khắp cả vùng đất này, và nếu không ai ngăn lại kịp thời, ta e rằng thứ sắp bùng lên sẽ không còn là một đợt yêu triều bình thường."
Ông quay sang nhìn Du Khinh, ánh mắt mang một quyết định vừa được đưa ra. "Từ hôm nay, ngươi sẽ cùng vài chiến binh trẻ tuổi hơn tuần tra sát khu vực này mỗi ngày, ghi lại mọi biến động dù nhỏ nhất. Nếu con người thật sự đang gây ra chuyện này, tộc ta cần biết rõ hơn ai hết, trước khi quá muộn."
Du Khinh cúi đầu nhận lệnh, nhưng trước khi quay đi, y dừng lại, nhìn Diệp Sương một thoáng. "Ta vẫn chưa hoàn toàn tin con người," y nói, giọng vẫn còn dè dặt nhưng không còn gay gắt như buổi đầu gặp mặt, "nhưng ta tin những gì mắt ta vừa thấy nơi cánh tay Miên Trà, và những gì ngươi vừa chỉ ra nơi đây. Đó là khởi đầu, không hơn không kém."
*
Đêm đó, ngồi một mình bên đống lửa, Diệp Sương trải tấm bản đồ cũ nó vẫn mang theo — tấm bản đồ Thanh Việt từng đưa cho nó xem đêm đầu tiên tại ải Tiêu Sa — ra trước mặt, cố gắng đánh dấu thêm vị trí rừng Thâm Vụ vào những điểm nghi vấn đã biết. Khoảng cách giữa ải Tiêu Sa và rừng Thâm Vụ không hề gần, vậy mà cả hai đều mang dấu vết của cùng một bàn tay, cùng một âm mưu.
Miên Trà lặng lẽ ngồi xuống cạnh nó, tò mò nhìn tấm bản đồ đầy những nét đánh dấu chằng chịt. "Chị đang lo lắng điều gì vậy?" nó hỏi, giọng ngây thơ nhưng đầy quan tâm.
"Chị đang lo," Diệp Sương đáp, giọng khẽ khàng, tay vẫn không rời tấm bản đồ, "rằng cái ác cháu từng nghĩ chỉ giới hạn ở một góc nhỏ của thế giới, thật ra lớn hơn rất nhiều so với những gì chị từng tưởng tượng. Và chị sợ, một mình chị, dù có thêm cả tộc của em giúp sức, cũng không đủ để ngăn nó lại."
*
Miên Trà nắm lấy tay Diệp Sương, đôi bàn tay nhỏ bé ấm áp khác hẳn cái lạnh của màn sương đêm rừng sâu. "Tộc trưởng nói với con, một mình một cây không làm nên rừng, nhưng nhiều cây cùng mọc thì sẽ giữ được cả một vùng đất khỏi trôi tuột đi. Chị không đơn độc đâu, chị Sương. Có tộc con, có xóm Rễ Bàng, có cả những người bạn chị vẫn luôn nhắc tới."
Diệp Sương nhìn Miên Trà, một nụ cười ấm áp dần nở trên môi nó dù lòng vẫn còn nặng trĩu lo âu. Nó gấp lại tấm bản đồ, cất vào trong ngực áo cẩn thận như cất giữ một phần trách nhiệm đang ngày một lớn dần trên vai mình, rồi ngước nhìn lên bầu trời đêm hiếm hoi lộ ra giữa những khoảng trống tán lá, nơi vài ngôi sao xa xôi vẫn lặng lẽ tỏa sáng bất chấp mọi biến động đang âm thầm diễn ra bên dưới.