Người Vẽ Bùa Giữ Làng
8 phút đọc

Chương 84

Chương 84 — Người Vẽ Bùa Giữ Làng

Cập nhật 10/09/2026 8 phút đọc

Hành Trình Về Kinh Đô

Sau bảy ngày đường, đoàn người rẽ qua một khúc quanh cuối cùng của con đường lớn, và kinh đô Lệ Dương hiện ra trước mắt Diệp Sương lần đầu tiên trong đời — những dãy tường thành cao vút xám bạc trải dài tít tắp, mái ngói cung điện lấp lánh dưới nắng chiều, và phía xa, dòng người tấp nập ra vào cổng thành đông đúc tới mức nó chưa từng tưởng tượng nổi khi còn là một đứa trẻ lớn lên giữa thôn Tùng Lĩnh nhỏ bé.

"Choáng ngợp phải không?" Thanh Việt hỏi, đi cạnh nó, giọng có chút hoài niệm. "Lần đầu anh rời khỏi đây để lên Tông Vân Các, anh cũng đứng y như vậy, ngoái nhìn lại cổng thành mãi không thôi."

"Nơi này lớn hơn cả những gì con tưởng tượng khi nghe người ta kể," Diệp Sương đáp, giọng vẫn còn chút ngỡ ngàng. "Nhưng con không thể không nghĩ, giữa cả biển người đông đúc này, có bao nhiêu người đang sống yên ổn nhờ chính những gì Tuyến Điều Phối Đặc Biệt đã rút ra từ những vùng đất xa xôi như thôn Tùng Lĩnh, mà không hề hay biết cái giá thật sự của sự yên ổn ấy."

*

Ngay tại cổng thành phía đông, một đội quân nhỏ đã đứng chờ sẵn, do chính Cố Bạt Nguyên dẫn đầu, áo giáp sáng loáng dưới ánh chiều tà. Vị Đại Tướng Quân bước tới, gương mặt nghiêm nghị nhưng ánh mắt dịu lại đôi chút khi nhìn thấy con trai mình.

"Cha," Thanh Việt cúi đầu hành lễ, "cha nhận được tin của Tất Bá Kỳ rồi sao?"

"Ta nhận được từ ba ngày trước," Cố Bạt Nguyên đáp, giọng trầm ổn. "Và ta đã âm thầm cho người rà soát lại một số hồ sơ quân lương cũ, những khoản chi tiêu bất thường liên quan tới các đoàn khảo sát của Khâm Vân Ti suốt nhiều năm qua. Có những con số không khớp, những chuyến vận chuyển không rõ mục đích, dẫn thẳng tới những khu vực trùng khớp với những gì các con đang điều tra."

*

Diệp Sương bước lên, cúi đầu hành lễ theo đúng phép tắc. "Con cảm ơn Đại Tướng Quân đã tin tưởng chúng con."

"Ta không tin tưởng ai một cách mù quáng," Cố Bạt Nguyên đáp thẳng thắn, nhưng giọng không hề lạnh lùng như nó tưởng tượng qua lời kể của Thanh Việt. "Ta tin vào bằng chứng. Và ta tin vào cách con trai ta đã thay đổi kể từ ngày quen biết con — từ một đứa trẻ chỉ biết gánh trên vai kỳ vọng của gia tộc, trở thành một người biết tự mình đứng về phía lẽ phải, dù điều đó có nghĩa là đối đầu với chính hệ thống nuôi dưỡng nó."

*

Đoàn người được dẫn vào một dinh thự nhỏ dành cho khách quý của quân đội, nằm khuất trong một con hẻm yên tĩnh cách xa khu vực quan lại sầm uất. Tối hôm đó, sau bữa cơm đơn giản, Thanh Việt dẫn Diệp Sương ra một khoảng sân nhỏ phía sau dinh thự, nơi có một gian thờ nhỏ khuất trong bóng tối.

"Đây là nơi cha lập bàn thờ cho anh trai," Thanh Việt nói khẽ, thắp một nén hương, đặt lên bàn thờ nhỏ giản dị chỉ có một thanh kiếm cũ và một tấm bài vị. "Anh chưa từng dẫn ai tới đây, kể cả những người bạn thân nhất trong tông môn."

*

Diệp Sương đứng lặng, nhìn ánh nến le lói chiếu lên tấm bài vị, cảm nhận được sức nặng của khoảnh khắc anh vừa mở lòng chia sẻ. "Cảm ơn anh, vì đã tin tưởng con đủ để đưa con tới đây," nó nói khẽ.

"Anh nghĩ," Thanh Việt nói, giọng trầm xuống, "anh trai anh, nếu còn sống, cũng sẽ ủng hộ những gì chúng ta đang làm. Anh ấy từng nói với anh, trước ngày ra trận lần cuối, rằng danh dự thật sự không nằm ở việc tuân theo mệnh lệnh một cách mù quáng, mà nằm ở việc biết khi nào cần đặt câu hỏi, ngay cả với chính những người mình kính trọng nhất."

Nó nắm lấy tay anh, đứng lặng bên cạnh trong im lặng trang nghiêm ấy một lúc lâu, để hương khói mỏng manh quyện vào không khí đêm, mang theo một lời hứa thầm lặng giữa hai người, rằng họ sẽ không lùi bước, dù con đường phía trước còn dài và đầy bất trắc.

*

Sáng hôm sau, cả đoàn tụ họp trong phòng khách của dinh thự để bàn kế hoạch. Chúc Nghi Lam trải một tấm bản đồ kinh đô lên bàn, chỉ vào khu vực trung tâm nơi tọa lạc trụ sở chính của Khâm Vân Ti.

"Kho lưu trữ trung tâm nằm ở tầng hầm phía đông của tổng ti," cô nói, giọng nghiêm túc. "Con từng làm việc ở đó gần ba năm, nên biết rõ đường đi lối lại, nhưng cũng chính vì vậy, gương mặt con quá quen thuộc với đám lính canh. Nếu con xuất hiện công khai, tin tức sẽ tới tai Lỗ Khắc Viên đại nhân trong vòng chưa đầy một canh giờ."

"Vậy chúng ta cần một cách tiếp cận khác," Tất Bá Kỳ nói, xoa cằm suy nghĩ. "Một lá thư chính thức từ Tông Vân Các, yêu cầu được xem xét hồ sơ liên quan tới một cuộc điều tra đang tiến hành, có lẽ đủ để mở cửa hợp pháp, ít nhất là ở mức độ ban đầu."

*

"Nhưng nếu Lỗ Khắc Viên đã nghe phong thanh về việc Chúc cô nương bỏ trốn cùng tài liệu," Cố Bạt Nguyên xen vào, giọng thận trọng, "hắn chắc chắn đã tăng cường canh phòng, có khi còn giăng sẵn bẫy chờ các con tự tìm tới."

Diệp Sương im lặng một lúc, nhìn tấm bản đồ trải trên bàn, những con phố chi chít dẫn tới trái tim quyền lực của cả vương quốc. "Vậy thì," nó nói cuối cùng, giọng cương quyết, "chúng ta sẽ đi thẳng, công khai, mang theo lá thư của chưởng môn và sự hậu thuẫn của Đại Tướng Quân. Nếu hắn thật sự có điều gì để giấu, một cuộc viếng thăm công khai, đường hoàng, sẽ khiến hắn khó lòng ra tay ngay giữa ban ngày, trước mắt bao nhiêu người chứng kiến."

Thanh Việt gật đầu tán đồng. "Đi trong bóng tối, chúng ta dễ bị bắt gọn. Đi giữa ánh sáng, ít nhất chúng ta còn có nhân chứng."

*

Cả đoàn dành trọn buổi sáng còn lại để hoàn thiện kế hoạch, từng chi tiết nhỏ được cân nhắc kỹ lưỡng — ai sẽ vào trong, ai sẽ đứng canh bên ngoài, đường rút lui nếu mọi chuyện đổ vỡ. Miên Trà và Du Khinh tình nguyện ở lại ngoài cổng tổng ti, sẵn sàng ứng cứu nếu có biến.

Trưa hôm đó, khi mọi thứ đã sẵn sàng, Diệp Sương đứng trước gương trong phòng khách, chỉnh lại bộ y phục chỉnh tề nhất nó mang theo, tay run nhẹ khi cài lại chiếc trâm cài tóc bà Chín Lài từng tặng trước ngày nó rời làng lần đầu tiên.

"Sẵn sàng chưa?" Thanh Việt hỏi, đứng ở cửa, ánh mắt anh tràn đầy sự ủng hộ không lời.

"Sẵn sàng," nó đáp, hít một hơi thật sâu, cố nén lại nhịp tim đang đập dồn dập. "Đã tới lúc đối mặt trực tiếp với kẻ có lẽ đã theo dõi từng bước đi của tôi suốt cả cuộc đời, dù tôi chưa từng biết mặt hắn cho tới tận bây giờ."

*

Trên đường tới tổng ti, đoàn người đi ngang qua một khu chợ đông đúc, nơi tiếng rao hàng, tiếng mặc cả, tiếng trẻ con nô đùa hòa lẫn vào nhau tạo thành một bản nhạc hỗn tạp nhưng đầy sức sống. Diệp Sương chậm bước lại một chút, quan sát cảnh sinh hoạt thường nhật ấy, cố ghi nhớ hình ảnh này như một lời nhắc nhở về lý do thật sự khiến nó bước tới tận đây.

Một bà lão bán rau bên đường, nghe loáng thoáng câu chuyện giữa mấy người khách về đợt yêu triều lớn vừa qua ở đỉnh Vân Tiêu, buông một câu than thở. "Nghe nói lần này suýt nữa cả kinh thành cũng bị vạ lây. Không biết triều đình với Khâm Vân Ti làm ăn kiểu gì mà để Linh Mạch cứ loạn hết đợt này tới đợt khác, dân đen như chúng tôi chỉ biết cầu trời khấn phật mỗi đêm."

Lời than vãn vô tình ấy khiến Diệp Sương khựng lại một nhịp. Nó nhìn quanh khu chợ, những gương mặt bình dị đang mưu sinh không hề hay biết rằng chính sự an nguy của họ đang bị mặc cả trong những trang sổ sách lạnh lùng nằm sâu dưới tầng hầm tổng ti phía trước mặt.

"Đó chính là những người chúng ta đang chiến đấu vì họ," nó nói khẽ với Thanh Việt, giọng trầm xuống. "Không phải vì danh tiếng, không phải vì công lý trừu tượng nào đó, mà vì họ, những người thậm chí còn không biết mình đang bị đe dọa."

*

Cả đoàn tiếp tục bước đi, càng lúc càng tới gần trung tâm quyền lực của kinh thành. Những dãy phố buôn bán dần nhường chỗ cho các dinh thự quan lại uy nghiêm, tường cao cổng kín, lính gác đứng canh nghiêm ngặt ở mỗi ngã rẽ.

Chúc Nghi Lam kéo mũ trùm đầu xuống thấp hơn, giọng cô hơi run. "Càng tới gần, con càng cảm thấy như mọi ánh mắt đều đang nhìn về phía mình. Xin lỗi, con biết mình không nên yếu đuối lúc này."

"Cô không yếu đuối," Diệp Sương đáp, nắm lấy tay cô trấn an. "Cô đã liều cả mạng sống để mang sự thật ra khỏi bóng tối, trong khi rất nhiều người khác chọn im lặng an toàn. Sợ hãi lúc này chỉ chứng tỏ cô hiểu rõ mức độ nguy hiểm của việc mình đang làm, không phải sự yếu đuối."

Tất Bá Kỳ vỗ nhẹ vai Chúc Nghi Lam, nở một nụ cười trấn an. "Chúng ta ở đây, tất cả cùng đi với cô. Không ai phải đối mặt với bất cứ điều gì một mình nữa."

*

Phía trước, tổng ti Khâm Vân Ti hiện ra sừng sững giữa lòng kinh đô, những bức tường cao và cánh cổng nặng nề dường như đang lặng lẽ chờ đợi, giấu kín bên trong cả một mạng lưới bí mật đã âm thầm định hình số phận của không biết bao nhiêu con người suốt mười lăm năm ròng rã. Diệp Sương siết chặt tay Thanh Việt lần cuối, rồi cùng cả đoàn bước tới, không một ai ngoảnh lại.

Đã sao chép liên kết chương