Người Vẽ Bùa Giữ Làng
9 phút đọc

Chương 96

Chương 96 — Người Vẽ Bùa Giữ Làng

Cập nhật 10/09/2026 9 phút đọc

Những Con Đường Hàn Gắn

Hai mùa trôi qua kể từ ngày Quán Lai Mặc khai giảng lớp học đầu tiên, Diệp Sương cùng những học trò khóa đầu tiên đã đủ vững vàng để bắt đầu những chuyến đi thực địa, mang phương pháp hàn gắn cộng sinh tới tận những nơi Linh Mạch vẫn còn để lại dư chấn từ nhiều năm khai thác trái phép.

Chuyến đi đầu tiên đưa cả nhóm tới rừng Thâm Vụ, nơi từng có những cọc gỗ đánh dấu bí mật của Tuyến Điều Phối Đặc Biệt cắm sâu suốt nhiều năm. Miên Trà, giờ đã trở thành một trong những trợ giảng đắc lực nhất của Diệp Sương, dẫn đường qua từng lối mòn quen thuộc, chỉ cho các học trò khác những dấu vết suy yếu vẫn còn sót lại trên thân cây, trên mặt đất.

Rừng Thâm Vụ giờ đây đã xanh tốt trở lại nhiều so với những gì Diệp Sương từng chứng kiến trong chuyến đi đầu tiên cùng Tạ Vân Khê trưởng lão năm nào, nhưng đâu đó vẫn còn những khoảng đất trơ trụi, những gốc cây khô cằn không chịu đâm chồi dù đã qua bao mùa mưa, như những vết sẹo cũ chưa lành hẳn trên cơ thể của chính khu rừng.

*

"Ở đây," Diệp Sương nói, quỳ xuống bên một gốc cây già cỗi, đặt tay lên lớp vỏ sần sùi, "Linh Mạch từng bị rút cạn nghiêm trọng tới mức cả một vùng cây cối không thể ra hoa suốt nhiều năm liền. Các con hãy cảm nhận trước, đừng vội vẽ ngay. Lắng nghe nhịp điệu của nó trước khi quyết định nét bút đầu tiên."

Ba thanh niên tộc Vụ Ẩn từng theo học từ khóa đầu tiên, giờ đã thành thạo hơn nhiều, cùng quỳ xuống xung quanh, mỗi người phụ trách một điểm suy yếu nhỏ trong phạm vi khu rừng. Từng nét mực dần hiện lên trên vỏ cây, trên mặt đất, không đồng nhất, mỗi người một phong cách riêng, nhưng đều mang chung một triết lý — lắng nghe trước khi hành động.

*

Lãnh Vũ, đứng quan sát từ xa cùng Du Khinh, không giấu được sự tự hào khi nhìn những người trẻ tuổi của tộc mình giờ đây có thể tự tay hàn gắn chính mảnh đất tổ tiên họ từng sinh sống suốt bao thế hệ.

"Ta chưa từng nghĩ, có ngày tộc ta không chỉ nhận sự giúp đỡ từ con người, mà còn có thể tự mình góp phần chữa lành," ông nói, giọng đầy xúc động. "Đó là món quà lớn nhất ngươi từng mang tới cho chúng ta, lớn hơn cả việc hàn gắn vực Khuyết Nguyên năm nào."

*

Sau ba ngày lưu lại rừng Thâm Vụ, cả nhóm tiếp tục hành trình tới ải Tiêu Sa, nơi Sầm đô úy đón tiếp nồng hậu, dẫn đoàn người tới thẳng khe Hạn Thủy — nơi từng suýt nuốt chửng cả ải thành và thôn Diêm Cốc trong quá khứ.

"Từ ngày các con hàn gắn Giếng Tủy," Sầm Nguyên Trạch nói, đứng nhìn dòng nước trong vắt chảy êm đềm qua khe núi, khác hẳn hình ảnh dữ dội năm nào, "nơi này chưa từng có thêm một đợt biến động nào đáng kể. Dân trong vùng giờ đã dám trồng trọt lại gần bờ khe, điều họ không dám làm suốt nhiều năm trước đó."

*

Tại thôn Diêm Cốc, con bé Tơ, giờ đã lớn hơn nhiều so với lần đầu Diệp Sương gặp, chạy ào ra đón cả đoàn với một xấp giấy vẽ dày cộp trong tay, khoe từng lá bùa nó tự tập vẽ suốt hai năm qua.

"Cô ơi, cô xem con vẽ có tiến bộ không?" nó hỏi, mắt sáng rực đầy hy vọng.

Diệp Sương xem qua từng tờ giấy, nhận ra những nét vẽ tuy còn vụng về nhưng đã có sự tiến bộ rõ rệt so với những gì nó tưởng tượng. "Tiến bộ nhiều lắm," nó nói, xoa đầu con bé. "Con đã sẵn sàng để chính thức ghi danh vào Quán Lai Mặc chưa?"

Con bé Tơ reo lên sung sướng, ôm chầm lấy Diệp Sương, khiến cả đoàn không nhịn được cười trước niềm vui trong trẻo ấy.

*

Ông Mười Khoan, người nuôi dưỡng con bé Tơ suốt những năm qua, đứng nhìn cảnh tượng ấy với đôi mắt ầng ậng nước. "Ta chưa từng dám mơ, con bé mồ côi ta nhặt về nuôi lại có cơ hội học hành đàng hoàng như những đứa trẻ khác," ông nói, giọng nghẹn ngào. "Cảm ơn cô, vì đã không quên một lời hứa nhỏ với một đứa trẻ ở nơi hẻo lánh như chốn này."

*

Không phải mọi chuyến đi đều suôn sẻ. Tại một vùng đất phía tây xa xôi, nơi Linh Mạch đã suy yếu quá lâu tới mức gần như chai lì, lần đầu tiên trận đồ của một trong những học trò tộc Vụ Ẩn thất bại hoàn toàn, khiến cả nhóm phải rút lui trong đêm để tránh một đợt phản kháng dữ dội từ chính nguồn năng lượng hỗn loạn.

Đêm hôm đó, cả đoàn dựng trại tạm bợ cách vùng đất ấy một quãng an toàn, không ai ngủ được trọn giấc, tai vẫn còn ù đi vì tiếng gào rú của luồng năng lượng phản kháng lúc rút lui. Diệp Sương ngồi bên đống lửa nhỏ, nhìn ngọn lửa bập bùng phản chiếu trong mắt từng học trò còn chưa hết bàng hoàng.

"Con đã làm sai điều gì?" người học trò ấy hỏi, giọng đầy tự trách khi cả nhóm dừng chân nghỉ cách đó không xa, vẫn còn chưa hết bàng hoàng.

"Con không sai," Diệp Sương đáp, ngồi xuống bên cạnh, giọng kiên nhẫn. "Có những vết thương đã quá sâu, quá lâu năm, không thể hàn gắn chỉ bằng một lần thử. Ta từng thất bại không ít lần với những vết thương nhỏ hơn thế này nhiều, ngay cả tại vực Khuyết Nguyên, ta cũng chỉ thành công sau khi đã học được từ vô số lần vấp ngã trước đó."

Cả nhóm quay lại vùng đất ấy ba lần nữa trong những tháng sau đó, mỗi lần điều chỉnh cách tiếp cận đôi chút, cho tới khi cuối cùng cũng tìm ra được nhịp điệu phù hợp để xoa dịu vết thương đã chai lì ấy. Bài học về sự kiên nhẫn, về việc chấp nhận thất bại như một phần tất yếu của quá trình, trở thành một phần không thể thiếu trong chương trình giảng dạy tại Quán Lai Mặc kể từ đó.

*

Hành trình tiếp tục kéo dài qua nhiều mùa, đưa Diệp Sương và các học trò tới hết vùng đất này tới vùng đất khác trên khắp Cửu Vân — những nơi từng chịu ảnh hưởng của Tuyến Điều Phối Đặc Biệt, những nơi Linh Mạch suy yếu vì thiên tai tự nhiên, cả những nơi chưa từng có ai từ Tông Vân Các ghé thăm suốt hàng chục năm vì quá xa xôi, hẻo lánh.

Ở mỗi nơi, phương pháp hàn gắn cộng sinh lại được điều chỉnh đôi chút cho phù hợp với đặc điểm riêng của từng vùng đất, từng cộng đồng, đúng như triết lý cốt lõi mà Diệp Sương luôn nhấn mạnh với học trò — không có một công thức cố định duy nhất, chỉ có sự lắng nghe không ngừng nghỉ.

*

Một buổi tối, khi cả đoàn dừng chân nghỉ tại một trạm dịch bên đường, Chung Nhã Trúc, giờ đã trở thành người phụ trách chính tại Cảnh Linh Đài, gửi tới một lá thư báo cáo tình hình chung trên khắp Cửu Vân.

"Số lượng yêu triều được ghi nhận trong hai năm qua đã giảm hơn bảy phần mười so với cùng kỳ những năm trước," lá thư viết. "Các trạm quan sát trên khắp vương quốc đều xác nhận, mức độ ổn định của Linh Mạch đang dần trở lại trạng thái tốt nhất được ghi nhận trong nhiều thập kỷ."

*

Diệp Sương đọc lá thư dưới ánh đèn dầu leo lét, một niềm hạnh phúc lặng lẽ nhưng sâu sắc dâng lên trong lòng. Nó nhớ tới đêm đầu tiên vẽ lá an miên phù trên vỏ cây, nhớ tới lời ông Tám Mực dạy về việc mực quý ở lòng người vẽ chứ không phải nơi mua, và nhận ra, hành trình từ một nét vẽ nhỏ bé ấy, giờ đây đã lan tỏa thành một sự thay đổi thật sự cho cả một vương quốc.

Thanh Việt, ngồi đối diện bên đống lửa trại nhỏ, nhìn nó với ánh mắt đầy trân trọng. "Em có biết," anh nói khẽ, "em đã làm được điều mà không một trưởng lão nào trong suốt lịch sử Tông Vân Các từng làm được — thay đổi cách cả một vương quốc nhìn nhận về chính nguồn sức mạnh nuôi dưỡng nó?"

Diệp Sương mỉm cười, gấp lá thư lại cẩn thận. "Tôi không làm điều đó một mình," nó đáp, nhìn quanh những học trò đang say giấc quanh đống lửa, những người bạn đồng hành đã cùng nó đi qua bao chặng đường. "Và tôi nghĩ, đó chính xác là lý do vì sao nó thành công, nơi những nỗ lực đơn độc trước đây đã thất bại."

*

Miên Trà, tuy tưởng đã ngủ say, bất ngờ lên tiếng từ phía đống lửa, giọng còn ngái ngủ. "Chị Sương này, em nghe nói Quán Lai Mặc giờ đã có hơn hai trăm học trò ghi danh, từ khắp mọi miền Cửu Vân. Có khi nào chị sợ, một ngày nào đó, nơi ấy lớn tới mức chị không còn nhớ hết được từng gương mặt học trò của mình nữa không?"

Diệp Sương im lặng một lúc, nhìn lên bầu trời đầy sao trên đầu, suy ngẫm về câu hỏi bất ngờ ấy. "Có lẽ sẽ có ngày như vậy," nó thừa nhận. "Nhưng ta nghĩ, điều quan trọng không phải là ta nhớ hết từng gương mặt, mà là mỗi người trong số họ, khi rời khỏi Quán Lai Mặc, đều mang theo cùng một triết lý — lắng nghe trước khi hành động, hàn gắn trước khi trấn áp — để rồi chính họ lại truyền tiếp điều đó cho những người khác, ở những nơi ta có lẽ sẽ không bao giờ có dịp đặt chân tới."

Thanh Việt gật đầu, khơi lại đống lửa đang tàn dần. "Giống như một nét mực đầu tiên, lan tỏa thành cả một trang giấy, rồi thành cả một cuốn sách, mà không ai trong chúng ta có thể đoán trước được nó sẽ đi xa tới đâu."

Diệp Sương ngước nhìn ngọn lửa trại đang cháy lép bép, ánh sáng vàng cam hắt lên gương mặt của những học trò đang say ngủ quanh đó, và nghĩ tới ông Tám Mực, tới bà Chín Lài, tới Tạ Vân Khê — những người đã gieo xuống, mỗi người theo cách riêng của mình, hạt giống đầu tiên cho tất cả những gì đang nảy nở hôm nay.

Cả nhóm chìm vào im lặng ấm áp, chỉ còn tiếng lửa tí tách và tiếng côn trùng rả rích trong đêm, mỗi người mang theo trong lòng một niềm tin lặng lẽ vào những gì đang được gieo trồng, dù kết quả trọn vẹn có lẽ phải chờ tới nhiều thế hệ sau mới thấy hết được.

Đã sao chép liên kết chương