Chương 42
Chương 42 — Người Vẽ Bùa Giữ Làng
Dấu Cọc Cũ
Đoàn người rời ải Tiêu Sa từ sáng sớm, băng qua dải đất cát khô cằn còn hằn dấu vó ngựa của trận chiến gần đây, hướng về phía khe Hạn Thủy dưới cái nắng chưa kịp gay gắt.
Diệp Sương đi đầu cùng Thanh Việt, dẫn đường cho Lỗ Khắc Viên và một toán nhỏ gồm Chúc Nghi Lam cùng hai người lính khảo sát mang theo dụng cụ đo đạc lạ mắt — những ống đồng dài có gắn thủy tinh mài, khác hẳn bất cứ thứ gì nó từng thấy ở Tông Vân Các.
"Đó là dụng cụ gì vậy?" nó không kìm được tò mò, hỏi khi thấy một người lính chỉnh lại một trong những ống đồng, hướng nó về phía khe nứt.
"Kính đo cường độ Linh Mạch kiểu mới," Lỗ Khắc Viên đáp thay, giọng có chút tự hào. "Do chính xưởng chế tác của Khâm Vân Ti phát triển, chính xác hơn nhiều so với đá cảm ứng truyền thống mà tông môn các vị vẫn dùng. Cô sẽ thấy, chỉ vài khắc nữa thôi."
Diệp Sương gật đầu, nhưng ánh mắt nó không rời khỏi những ống đồng lạ mắt ấy, một cảm giác dè chừng mơ hồ dấy lên khi thấy chúng được chế tác tinh xảo tới mức trông không giống dụng cụ khảo sát thông thường, mà giống một thứ công cụ được đầu tư kỹ lưỡng cho một mục đích lớn hơn nhiều so với một chuyến kiểm tra định kỳ. Dọc đường đi, đoàn người im lặng phần lớn, chỉ có tiếng vó ngựa đều đặn gõ xuống nền cát cứng và tiếng gió rít qua những mỏm đá lởm chởm hai bên đường mòn, khiến Diệp Sương càng thêm cảm giác mình đang bước vào một điều gì đó lớn hơn bản thân có thể lường trước.
*
Khu vực cắm cọc nằm cách trạm quan sát chừng nửa dặm về phía tây, một dải đất trũng thấp nơi lớp đất mặt đã bạc màu bất thường, cỏ dại thưa thớt hơn hẳn những vùng xung quanh dù cùng chịu chung cái nắng khô hạn.
Sáu cây cọc gỗ cũ kỹ cắm rải rác theo một hình vòng cung kỳ lạ, phần lớn đã mục ruỗng, chỉ còn trơ lại phần gốc cắm sâu dưới đất, một vài cây khắc vẫn còn lờ mờ nhận ra những ký hiệu đã phai màu theo năm tháng.
Lỗ Khắc Viên bước tới gần một cây cọc, cúi xuống quan sát kỹ, ngón tay lướt nhẹ trên phần khắc mờ. "Kiểu ký hiệu này," ông ta lẩm bẩm, giọng khó đoán, "khá cũ. Ta không nhận ra mẫu này thuộc đợt khảo sát nào của Khâm Vân Ti gần đây."
"Đại nhân không nhận ra sao?" Diệp Sương hỏi, cố giữ giọng bình thản dù trong lòng thầm ghi nhận sự do dự thoáng qua trên gương mặt ông ta. "Con cứ nghĩ, với cương vị của đại nhân, hẳn phải quen thuộc với mọi loại cọc đánh dấu triều đình từng dùng."
"Triều đình có nhiều đời Giám Sát Sứ, nhiều đợt cải cách quy chuẩn khảo sát," Lỗ Khắc Viên đáp, đứng thẳng dậy, phủi tay. "Mẫu cọc cũ bị thay thế, hồ sơ cũ đôi khi thất lạc theo thời gian, đó không phải chuyện lạ trong một bộ máy lớn như Khâm Vân Ti."
Câu trả lời nghe hợp lý, nhưng Diệp Sương vẫn cảm thấy có gì đó gượng gạo trong cách ông ta nói, như một người đang cố giải thích cho xong chuyện hơn là thực sự bối rối.
*
Thanh Việt, đứng cách đó vài bước, đột nhiên cau mày, một tay đưa lên xoa nhẹ thái dương.
"Anh sao vậy?" Diệp Sương lo lắng bước tới.
"Không sao," anh đáp, giọng trầm xuống. "Chỉ là… cảm giác quen thuộc lại tới, mạnh hơn lần trước." Anh nhắm mắt một thoáng, như đang cố nắm bắt điều gì đó vô hình lướt qua. "Không giống cảm giác Linh Mạch tự nhiên suy yếu ở khe Hạn Thủy. Chỗ này giống như… một vết cắt cũ, đã liền da nhưng vẫn còn để lại sẹo. Cứ như có ai đó từng rút một lượng lớn năng lượng ra khỏi đây, trong một khoảng thời gian dài, rồi dừng lại đột ngột."
"Rút ra để làm gì?" Diệp Sương hỏi khẽ.
"Ta không biết," Thanh Việt thừa nhận, mở mắt ra, ánh nhìn anh nghiêm túc khác thường. "Nhưng nếu đúng như cảm giác của ta, thì đây không phải một điểm suy yếu tự nhiên như khe Hạn Thủy. Đây là dấu vết của một hành động có chủ đích."
Lỗ Khắc Viên, đứng không xa, dường như đã nghe được một phần cuộc trò chuyện, quay lại nhìn hai người với ánh mắt khó đoán. "Cậu đệ tử này có khả năng cảm ứng Linh Mạch bằng trực giác cơ thể?" ông ta hỏi, giọng đầy vẻ quan tâm bất thường. "Thú vị đấy. Loại thiên phú ấy hiếm gặp, ngay cả trong hàng ngũ khảo sát viên chuyên nghiệp của Khâm Vân Ti."
"Chỉ là một chút nhạy cảm gia truyền," Thanh Việt đáp, giọng lạnh nhạt hẳn, rõ ràng không muốn kể thêm.
*
Trong lúc đoàn khảo sát bận đo đạc, ghi chép quanh khu vực cọc, Diệp Sương tranh thủ lúc Lỗ Khắc Viên quay lưng, bước lại gần chỗ Chúc Nghi Lam đang cặm cụi sao chép lại hình dạng những ký hiệu khắc trên cọc vào một tấm giấy mỏng.
"Cô có nhận ra kiểu chữ này không?" nó hỏi khẽ, giọng cố tình thân thiện.
Chúc Nghi Lam giật mình, suýt làm rơi bút, nhìn quanh một lượt trước khi đáp, giọng hạ thấp tới mức gần như chỉ là hơi thở. "Ta… có lẽ đã từng thấy một lần," cô nói, tay vẫn không ngừng run nhẹ. "Hồi mới vào làm thư lại, ta được giao sắp xếp lại kho hồ sơ cũ, có một dãy tủ niêm phong ghi tên một bộ phận đã giải thể — Tuyến Điều Phối Đặc Biệt. Ký hiệu trên những tờ giấy trong đó… giống hệt thế này."
"Tuyến Điều Phối Đặc Biệt?" Diệp Sương lặp lại, cố ghi nhớ từng chữ. "Là bộ phận gì?"
"Ta không biết rõ," Chúc Nghi Lam đáp, ánh mắt cô liên tục liếc về phía Lỗ Khắc Viên. "Chỉ nghe nói nó bị giải tán từ rất lâu rồi, trước khi ta vào làm. Ta từng hỏi một vị thư lại lớn tuổi hơn về nó, chỉ để bị mắng ngay lập tức, dặn không bao giờ được nhắc tới cái tên đó nữa, kể cả trong nội bộ." Cô ngừng lại, hít một hơi. "Ta không nên nói với cô chuyện này. Xin cô đừng để lộ ra là ta đã nói."
"Ta hứa," Diệp Sương đáp, tim đập nhanh hơn hẳn.
*
Buổi trưa, cả đoàn dừng chân nghỉ dưới bóng một tảng đá lớn duy nhất trong vùng, ăn vội phần lương khô mang theo. Lỗ Khắc Viên ngồi cách xa, trò chuyện với hai người lính khảo sát về những con số ghi được từ dụng cụ đo mới, giọng ông ta thoáng lộ vẻ hài lòng khi nhắc tới cường độ Linh Mạch còn sót lại quanh khu vực cọc — cao hơn hẳn dự đoán ban đầu.
Diệp Sương ngồi cạnh Thanh Việt, ăn trong im lặng, đầu óc quay cuồng với cụm từ Chúc Nghi Lam vừa thì thầm. Tuyến Điều Phối Đặc Biệt. Một cái tên nghe vô hại, hành chính, nhưng lại bị cấm nhắc tới tới mức một người mới vào nghề còn chưa hiểu chuyện gì đã bị quát mắng chỉ vì hỏi thăm.
"Cậu nghĩ gì vậy?" Thanh Việt hỏi khẽ, nhận ra vẻ trầm ngâm của nó.
Nó kể lại cho anh nghe, giọng hạ thấp hết mức có thể dù xung quanh không ai để ý. Thanh Việt nghe xong, im lặng hồi lâu, ánh mắt anh nhìn về phía những cây cọc cũ đang đứng lặng lẽ giữa vùng đất bạc màu.
"Nếu một bộ phận từng tồn tại chỉ để làm việc này," anh nói chậm rãi, "và bị giải tán, xóa sạch dấu vết tới mức người trong ngành cũng không được nhắc tên, thì đó không phải một sai sót hành chính bình thường. Đó là một điều gì đó người ta cố tình chôn giấu."
"Nhưng ai ra lệnh chôn giấu?" Diệp Sương hỏi, giọng nhỏ dần. "Khâm Vân Ti tự xóa dấu vết của chính mình? Hay có ai đó từ bên ngoài ép họ phải làm vậy?"
Không ai trả lời được câu hỏi ấy. Gió trưa thổi qua vùng đất trũng, cuốn theo vài hạt cát mịn bay là là trên mặt những cây cọc mục, như thể chính vùng đất này cũng đang cố giữ kín một bí mật đã ngủ yên quá lâu.
*
Chiều muộn, khi đoàn khảo sát thu dọn dụng cụ chuẩn bị trở về ải, Lỗ Khắc Viên tiến lại gần Diệp Sương, nét mặt trở lại vẻ điềm đạm thường thấy.
"Một chuyến đi hữu ích," ông ta nói. "Ta sẽ cho ghi nhận đầy đủ vào báo cáo. Cảm ơn cô đã dẫn đường."
"Đại nhân định làm gì với những cây cọc này?" Diệp Sương hỏi thẳng.
"Chưa quyết định," Lỗ Khắc Viên đáp, ánh mắt lại trở nên khó đoán như buổi sáng. "Nhưng ta nghĩ, khu vực này đáng được nghiên cứu kỹ hơn, không chỉ dừng lại ở một chuyến khảo sát ngắn ngủi." Ông ta ngừng lại, nhìn thẳng vào nó. "Ta sẽ còn quay lại đây, cô nương ạ. Sớm thôi."
Câu nói ấy, dù được thốt ra bằng giọng điệu nhẹ nhàng nhất, vẫn khiến Diệp Sương rùng mình suốt cả quãng đường về ải, như một lời hứa mang theo nhiều điều chưa được nói ra hơn là những gì đã bày tỏ.
*
Tối đó, sau khi đoàn khách đã lui về khu nhà khách được dọn riêng cho họ, Diệp Sương và Thanh Việt tìm tới phòng chỉ huy, kể lại toàn bộ những gì đã thấy và nghe được suốt cả ngày cho Sầm Nguyên Trạch.
Vị chỉ huy ngồi im lặng nghe hết, hai tay đan vào nhau đặt trên bàn, gương mặt dần trở nên nghiêm trọng. "Tuyến Điều Phối Đặc Biệt," ông lặp lại, giọng trầm ngâm. "Ta từng ở trong quân ngũ hơn hai mươi năm, chưa từng nghe qua cái tên này, dù đã đóng quân ở không ít nơi có Khâm Vân Ti hoạt động."
"Đó có thể là lý do vì sao nó bị giấu kỹ tới vậy," Thanh Việt nói. "Một bộ phận càng bí mật, càng ít người biết, thì mọi việc nó từng làm càng dễ bị chôn vùi mà không ai lên tiếng."
"Vậy các con định làm gì tiếp theo?" Sầm Nguyên Trạch hỏi, ánh mắt ông chuyển từ người này sang người kia.
Diệp Sương im lặng một lúc, cân nhắc từng lời trước khi đáp. "Con muốn viết thư báo lại cho Trưởng lão Tạ Vân Khê, càng sớm càng tốt," nó nói. "Nhưng con cũng lo, nếu thư đi theo đường quân bưu thông thường, biết đâu lại rơi vào tay không đúng người, giống như phần phụ lục báo cáo trước kia."
"Ta sẽ giúp các con tìm một người đưa tin đáng tin cậy hơn," Sầm Nguyên Trạch nói, giọng cương quyết. "Không phải qua đường công văn chính thức. Ta có vài mối quen cũ trong quân ngũ, những người ta tin tưởng được bằng tính mạng mình."
Diệp Sương cúi đầu cảm tạ, lòng vừa nhẹ nhõm vừa nặng trĩu — nhẹ nhõm vì không còn đơn độc trong việc này, nặng trĩu vì càng lúc càng nhận ra, những gì họ đang chạm tới có thể lớn hơn rất nhiều so với những gì một đệ tử ngoại môn mới thăng cấp như nó từng tưởng tượng.