Chương 62
Chương 62 — Người Vẽ Bùa Giữ Làng
Những Lá Thư Không Đến
Bảy ngày sau khi Diệp Sương trở về, một người bán vải dạo ghé qua thôn Tùng Lĩnh, dừng chân nghỉ trưa dưới gốc đa đầu làng như mọi lần vẫn ghé. Ông ta không tìm nó, chỉ tìm bà Chín Lài để hỏi mua ít lá thuốc, nhưng trước khi rời đi, ông dúi vào tay bà một gói nhỏ bọc vải dầu, dặn khẽ: "Có người ở trấn Lam Thủy gửi, nhờ tôi trao tận tay bà, không qua ai khác."
Bà Chín Lài mang gói vải vào trong, đợi tới tối mới đưa cho Diệp Sương, ánh mắt bà không giấu được vẻ lo lắng. Bên trong là một lá thư ngắn, nét chữ quen thuộc khiến tim Diệp Sương thắt lại ngay khi vừa mở ra.
*
"Sương,
Ta không dám gửi thư về thẳng thôn Tùng Lĩnh vì sợ bị theo dõi, đành nhờ người quen ở Lam Thủy chuyển hộ. Tình hình trên núi không tốt. Húc trưởng lão đã thuyết phục được thêm hai trưởng lão nữa ngả về phía ông ta, giờ trong hội đồng, phe của Tạ Vân Khê trưởng lão ngày càng đơn độc. Có tin đồn Húc trưởng lão đang xin phép cử người xuống các vùng quê tra hỏi thêm về gốc gác của cậu, kể cả thôn Tùng Lĩnh, với lý do 'điều tra bổ sung' nhưng ai cũng hiểu thực chất là gì.
Ta viết thư này không phải để cậu hoảng sợ, mà để cậu cẩn trọng. Nếu có người lạ tới hỏi han về cậu, đừng để họ tìm được dấu vết cậu đang ở đâu. Chung sư tỷ và ta vẫn đang cố tìm thêm chứng cứ, nhưng mọi thứ chậm hơn ta mong đợi rất nhiều.
Nhớ cậu. — Bội Nhi"
*
Diệp Sương đọc lá thư ba lần liền, mỗi lần đọc, nỗi lo trong lòng nó lại dày thêm một lớp. Nó ngồi lặng bên ngọn đèn dầu, ánh sáng vàng vọt hắt lên gương mặt đang siết chặt hàm của nó.
"Có chuyện gì vậy con?" bà Chín Lài hỏi, ngồi xuống cạnh nó.
Nó kể lại nội dung lá thư, giọng cố giữ bình thản nhưng không giấu được sự run rẩy. "Nếu tông môn cử người xuống đây tra hỏi... con sợ sẽ liên lụy tới bà, tới ông Tám Mực, tới cả làng."
Bà Chín Lài im lặng một lúc lâu, tay đan vào nhau trên đùi. "Vậy con định làm sao?"
"Con nghĩ con nên đi," Diệp Sương nói, giọng khẽ nhưng dứt khoát. "Không phải vì con sợ, mà vì con không muốn đánh đổi sự an toàn của làng để lấy chỗ trú chân cho riêng con."
*
Sáng hôm sau, tin dữ đến sớm hơn nó tưởng. Một đứa trẻ chăn trâu chạy về báo có hai người lạ mặc áo xám, dáng vẻ như đệ tử tông môn cải trang thành khách buôn, đang dừng chân ở quán nước đầu trấn cách làng nửa ngày đường, hỏi thăm về "một cô gái từng học vẽ bùa, có liên hệ với thôn Tùng Lĩnh."
Tin ấy lan qua cả làng chỉ trong chốc lát. Lý trưởng Đoài, nghe được, vội vã tìm tới, vẻ mặt còn hoang mang hơn cả đêm ông tới cảnh báo bà Chín Lài mấy hôm trước. Nhưng lần này, thay vì giục Diệp Sương rời đi vì sợ liên lụy, ông lại đứng tần ngần ngoài sân một lúc lâu, cuối cùng mới lên tiếng, giọng có phần ngượng nghịu.
"Tôi già rồi, sợ đủ thứ chuyện," ông nói, không nhìn thẳng vào ai. "Nhưng tôi cũng nhớ, năm con bé mười ba tuổi, nếu không có nó, có lẽ nửa làng này đã không còn đứng đây hôm nay. Nếu có ai tới hỏi, tôi sẽ nói không biết, không thấy, dù có phải nói dối trước mặt cả tông môn."
Diệp Sương nhìn ông, không ngờ chính người từng xem nhẹ những nét vẽ của nó ngày xưa, từng dè dặt trước sự trở về của nó chỉ vài hôm trước, giờ lại là người đầu tiên trong làng dám nói ra điều ấy trước đông người. Nó khẽ cúi đầu cảm ơn, không nói thêm gì, vì biết có những lời cảm ơn nói ra sẽ chỉ làm nhẹ đi thứ vừa nặng vừa quý vừa được trao.
*
Cả nhà bà Chín Lài lập tức chộn rộn. Ông Tám Mực, nghe tin, vội vàng chạy sang, tay còn dính mực chưa kịp rửa.
"Không còn nhiều thời gian đâu," ông nói, thở hổn hển. "Cháu phải đi ngay trong đêm nay, càng sớm càng tốt. Ta đã chuẩn bị sẵn ít lương khô, và..." ông ngập ngừng, rồi rút từ trong túi áo ra một gói nhỏ, "...ít mực khô ta tự chế, phòng khi cháu cần gấp mà không tìm được nguyên liệu."
Diệp Sương cầm lấy gói mực, cổ họng nghẹn lại. "Con không muốn rời đi vội vàng thế này, không kịp..."
"Không kịp gì cũng phải kịp," bà Chín Lài ngắt lời, giọng bà nghiêm nghị nhưng ánh mắt đã ngân ngấn nước. "Con ở lại một ngày, họ tìm ra một ngày. Con đi sớm, cả làng còn có cớ để nói không biết, không thấy. Đây không phải lúc để bịn rịn, Sương ạ."
*
Thằng Mộc và cái Mận hay tin qua đứa em họ hàng, chạy vội tới ngay khi trời vừa sẩm tối, thở không kịp lấy hơi. Thấy Diệp Sương đã buộc gọn hành lý, cả hai đứng sững một khắc, rồi thằng Mộc, không nói được lời nào tử tế, chỉ dúi vào tay nó một con dao nhỏ tự rèn, cán gỗ còn thơm mùi bào mới.
"Cầm lấy phòng thân," nó nói, giọng cố tỏ ra cứng cỏi nhưng mắt đã đỏ hoe không giấu nổi. "Lần này đừng có biến mất bốn năm mới về nữa, tao không chịu nổi cảnh chờ đâu."
Cái Mận không nói gì, chỉ ôm chầm lấy bạn, dúi vào tay nó một mảnh vải chàm nhỏ tự tay dệt, góc vải thêu vụng về hình một đóa hoa dại mọc ven đường làng. "Cậu giữ lấy," nó thì thầm, "để mỗi lần nhớ nhà, cậu còn có cái gì đó của tụi mình bên người."
Diệp Sương siết chặt hai món quà trong tay, cổ họng nghẹn cứng, không thể nói ra lời cảm ơn nào cho trọn vẹn, chỉ gật đầu, ôm lấy cả hai người bạn một lần cuối trước khi quay lưng bước ra khỏi sân, sợ rằng nếu nấn ná thêm một khắc, nó sẽ không còn đủ can đảm rời đi nữa.
*
Đêm đó, trước khi rời làng lần thứ hai trong đời, Diệp Sương đứng lặng một lúc nơi sân nhà, nhìn quanh căn nhà nhỏ đã cưu mang nó suốt cả tuổi thơ lẫn những ngày tháng khốn khó vừa qua. Nó nhớ tới câu chuyện người lái buôn kể ở miếu Linh Căn mấy hôm trước — cánh rừng sâu phía tây, sương mù không tan, ánh sáng kỳ lạ ban đêm. Không biết vì sao, giữa muôn vàn hướng đi có thể chọn, ý nghĩ về nơi ấy cứ trở đi trở lại trong đầu nó, như một lời mời gọi mơ hồ nhưng dai dẳng.
"Con định đi hướng nào?" ông Tám Mực hỏi, đứng cạnh nó dưới ánh trăng.
"Con nghĩ con sẽ đi về phía tây," Diệp Sương đáp, giọng còn chưa chắc chắn hẳn. "Có một vùng rừng sâu người ta đồn có chuyện lạ. Con không biết vì sao, nhưng con có cảm giác... con cần tới đó xem thử."
Ông Tám Mực gật đầu chậm rãi, không hỏi thêm, chỉ đặt tay lên vai nó. "Con luôn có cái linh cảm ấy, từ hồi còn bé tí vẽ nghịch trên vách bếp. Ta không hiểu hết được, nhưng ta tin nó."
*
Trên đường rời làng lần này, Diệp Sương chọn lối mòn khuất sau rặng tre thay vì con đường chính, để tránh chạm mặt bất cứ ai có thể đang để mắt tới làng. Đi được một quãng, nó dừng lại, ngoái nhìn về phía sau lần cuối — ánh đèn dầu lẻ loi trong căn nhà nhỏ của bà Chín Lài vẫn còn thắp, như một ngọn hải đăng nhỏ bé giữa màn đêm, dõi theo bước chân nó dù không thể đi cùng.
Đúng lúc ấy, từ trong bụi cây bên đường, một bóng dáng nhỏ, nhanh nhẹn lướt qua — cũng cái bóng xám nhạt nó từng thoáng thấy bên bờ suối mấy hôm trước, lần này rõ hơn một chút, đủ để nó nhận ra hình dáng gần giống một con thú nhỏ nhưng dáng đi lại có gì đó không hẳn là thú, gần như đang cố ý để nó nhìn thấy, rồi lập tức biến mất vào bóng tối theo hướng tây, đúng hướng nó đang định đi.
Diệp Sương đứng sững một khắc, tim đập nhanh hơn, không phải vì sợ hãi, mà vì một linh cảm mơ hồ đang dần trở nên rõ ràng: có lẽ nó không phải là người duy nhất đang dõi theo hành trình này. Nó siết chặt quai túi, bước tiếp vào bóng đêm, theo sau cái bóng nhỏ vừa biến mất, mang theo trong lòng một câu hỏi chưa có lời đáp và một hy vọng mong manh chưa dám gọi tên.
*
Hai ngày sau, hai người áo xám quả nhiên tìm tới tận thôn Tùng Lĩnh, đi thẳng vào nhà bà Chín Lài không cần vòng vo. Người dẫn đầu, gương mặt lạnh lùng quen với việc thẩm vấn, hỏi thẳng không giấu diếm mục đích. "Bà có chứa chấp một đệ tử bị tông môn trục xuất không? Chúng tôi có lý do tin cô ta đã trở về khu vực này."
Bà Chín Lài ngồi yên trên chiếc chõng tre, tay vẫn thong thả tước từng lá thuốc như không có chuyện gì xảy ra. "Các cậu tìm nhầm nhà rồi," bà đáp, giọng tỉnh bơ đến mức chính người hỏi cũng phải khựng lại một thoáng. "Tôi già cả, sống một mình, nuôi được đứa cháu nào đâu mà bảo chứa chấp."
"Cả làng đều nói bà từng nuôi một đứa trẻ mồ côi," người kia vặn lại, ánh mắt sắc lẹm quét khắp gian nhà đơn sơ.
"Đứa đó lên núi học đạo từ tám năm trước, sau nghe đâu phạm lỗi gì trên đó, tôi già rồi, tai nghễnh ngãng, chuyện trên núi xa xôi tôi biết đâu mà kể," bà Chín Lài đáp, không hề chớp mắt, tay vẫn đều đặn tước lá, để lộ đúng vừa đủ vẻ lẩm cẩm của một bà lão quê mùa khiến đối phương dần mất kiên nhẫn.
Hai người áo xám lục soát qua loa gian nhà, không tìm được gì khả nghi, cuối cùng đành rời đi, để lại lời cảnh cáo mơ hồ về việc sẽ quay lại nếu phát hiện điều gì gian dối. Khi bóng họ khuất hẳn sau rặng tre, bà Chín Lài mới thở phào, tay run nhẹ đặt xuống rổ lá thuốc, ngước mắt nhìn về phía tây, nơi đứa con nuôi của bà đã khuất dạng hai đêm trước, thầm cầu mong nó đã đi đủ xa để không ai còn tìm được dấu vết.