Chương 43
Chương 43 — Người Vẽ Bùa Giữ Làng
Những Bức Thư
Ba ngày sau chuyến khảo sát tới khu vực cọc cũ, đoàn Khâm Vân Ti vẫn chưa rời ải, viện cớ cần thêm thời gian xử lý số liệu đo đạc. Diệp Sương dành phần lớn thời gian ấy giả vờ bận rộn với công việc thường nhật — dạy con bé Tơ vẽ bùa, giúp Sầm Nguyên Trạch kiểm kê vật tư, trực phiên tại trạm quan sát — trong khi mắt vẫn không rời khỏi mọi động tĩnh của Lỗ Khắc Viên và người của ông ta, cố không để lộ ra bất cứ điều gì khác thường.
Con bé Tơ, nhạy cảm hơn nó tưởng, một lần đã dừng tay giữa lúc đang tô lại nét bùa dở dang, ngước lên hỏi. "Chị dạo này hay nhìn ra xa lắm," nó nói, giọng ngây thơ nhưng ánh mắt lại thăm dò khác thường so với tuổi. "Chị đang lo chuyện gì phải không ạ?"
"Chị chỉ đang nghĩ chuyện người lớn thôi," Diệp Sương đáp, cố nặn ra một nụ cười, xoa đầu con bé. "Không có gì em phải bận tâm đâu."
Con bé Tơ không hỏi thêm, chỉ im lặng cúi xuống vẽ tiếp, nhưng thỉnh thoảng lại liếc trộm nhìn nó, như thể không hoàn toàn tin vào lời trấn an ấy.
Chiều hôm đó, một người đưa tin lẻ loi, không mặc quân phục, cưỡi một con lừa gầy guộc, xuất hiện ở cổng ải Tiêu Sa vào lúc chạng vạng, hỏi thẳng tên Diệp Sương mà không qua bất kỳ thủ tục nào.
"Tất công tử dặn đưa tận tay, không qua ai khác," người đưa tin nói, giọng khàn đặc vì đường xa, trao cho nó một phong thư dán kín bằng sáp không mang dấu triện chính thức nào.
Diệp Sương cảm ơn, dúi vào tay người đưa tin một ít bạc lẻ và phần cơm còn nóng, rồi vội vã tìm một góc vắng để mở thư ngay, tim đập nhanh vì linh cảm nội dung bên trong không phải chuyện nhỏ.
*
Nét chữ của Tất Bá Kỳ, vốn nắn nót và ngay ngắn quen thuộc, trong lá thư này lại có phần vội vã, đôi chỗ nhòe mực như viết trong lúc gấp gáp.
"Chu cô nương," thư viết, "ta xin lỗi vì không thể gửi qua đường công văn thông thường. Sau khi trở về tông môn, ta đã đích thân trình báo cáo, kể cả phần phụ lục về những cây cọc cũ, lên hội đồng trưởng lão như đã hứa. Nhưng ba ngày sau, khi ta tình cờ hỏi lại văn phòng lưu trữ để bổ sung thêm chi tiết, ta phát hiện bản phụ lục ấy không hề có trong hồ sơ chính thức đã được đóng dấu tiếp nhận. Nó biến mất, như chưa từng tồn tại."
Diệp Sương đọc lại câu ấy hai lần, một cảm giác lạnh buốt lan dọc sống lưng dù trời chiều vẫn còn oi ả.
"Ta đã hỏi thẳng người thư ký phụ trách hôm đó," thư viết tiếp, "y nói chỉ nhớ đã nhận đủ tập báo cáo, không rõ vì sao phần phụ lục lại tách rời khỏi bản chính. Ta không dám truy hỏi thêm, sợ đánh động. Nhưng ta bắt đầu để ý, gần đây Húc trưởng lão thường có những buổi gặp riêng, kín đáo, với vài người mặc quan phục Khâm Vân Ti không phải cấp bậc thấp. Ta chưa có bằng chứng cụ thể nào liên kết trực tiếp giữa hai việc, chỉ là một linh cảm ta không thể bỏ qua. Xin cô và Cố công tử hết sức cẩn trọng."
"Ta cũng đã thử tìm lại trong văn khố những hồ sơ cũ liên quan tới trận địa quanh đỉnh Vân Tiêu, từ đợt rạn nứt bất thường năm nào," thư viết thêm, nét chữ càng lúc càng vội vã như sợ không kịp nói hết trước khi phải gấp giấy lại. "Nhưng phần lớn hồ sơ khảo sát địa chất quanh chân núi từ hơn mười năm trước đều bị đánh dấu 'đã chuyển lưu trữ trung ương', nghĩa là không còn nằm trong văn khố tông môn nữa, mà đã được gửi đi nơi khác — rất có thể chính là về phía Khâm Vân Ti. Ta không rõ đây là thủ tục thông thường hay một sự sắp đặt có chủ đích, nhưng nó khiến ta càng thêm bất an."
*
Cùng chuyến thư ấy còn có một phong khác, nét chữ nguệch ngoạc quen thuộc của Âu Bội Nhi, dày hơn hẳn mọi lần trước.
"Sương ơi," thư viết, "tớ nghe được một chuyện, không biết có liên quan gì tới cậu không, nhưng nghĩ mãi vẫn thấy cần viết ra. Mấy hôm trước, tớ tình cờ đi ngang qua văn phòng của Húc trưởng lão, nghe được loáng thoáng một đoạn đối thoại qua khe cửa — không cố ý nghe lén đâu, chỉ là cửa khép hờ và giọng ông ấy hơi lớn. Có một người lạ, giọng nói không quen, nhắc tới cụm từ 'khu vực Tiêu Sa' và 'cần xử lý gọn trước khi có thêm ai để ý'. Tớ không nghe rõ hết, vì có người đi tới nên tớ phải bước nhanh đi."
Diệp Sương siết chặt tờ giấy trong tay, lòng bàn tay đã đẫm mồ hôi dù gió chiều đang lạnh dần.
"Tớ không dám khẳng định họ đang nói về cậu," Âu Bội Nhi viết tiếp, "nhưng cụm từ ấy khiến tớ không yên tâm chút nào. Cậu và Thanh Việt nhớ giữ mình cẩn thận, đừng để lộ ra là các cậu đang tìm hiểu điều gì. Tớ sẽ cố nghe ngóng thêm, nhưng phải thật kín đáo, không để ai nghi ngờ."
*
Đêm đó, Diệp Sương mang cả hai lá thư tới tìm Thanh Việt, ngồi bên nhau trên bậc thềm quen thuộc dưới ánh trăng khuyết, đọc đi đọc lại từng dòng cho anh nghe.
"'Xử lý gọn trước khi có thêm ai để ý'," Thanh Việt lặp lại, giọng anh trầm hẳn xuống. "Câu đó nghe không giống một lời đe dọa trực tiếp, nhưng cũng chẳng phải một câu nói vô hại."
"Con nghĩ họ đang nói về việc bịt kín thông tin," Diệp Sương nói, giọng run nhẹ. "Không nhất thiết là bịt kín con, mà là bịt kín cả những gì con đang phát hiện ra. Nhưng nếu con vẫn tiếp tục tìm hiểu, thì có lẽ, sớm muộn gì, hai điều đó cũng sẽ trở thành một."
Thanh Việt im lặng một lúc lâu, tay siết chặt lấy tay nó. "Ngươi có muốn dừng lại không?" anh hỏi khẽ, giọng không hề trách móc, chỉ là một câu hỏi thật lòng. "Ta sẽ ủng hộ bất cứ điều gì ngươi chọn."
Diệp Sương nhìn ra phía khe Hạn Thủy xa xa, nơi ánh trăng phản chiếu lờ mờ trên bề mặt đất nứt nẻ, nghĩ tới trận địa Vân Tiêu rạn nứt năm nào, tới những cây cọc mục nát giữa vùng đất bạc màu, tới lời dặn của bà Chín Lài vẫn văng vẳng trong đầu.
"Không," nó đáp, giọng chắc chắn hơn cả nó tưởng. "Nếu có ai đó đang cố khai thác Linh Mạch quá mức để trục lợi, và điều đó là nguyên nhân khiến bao nhiêu người ở những nơi như thôn Diêm Cốc phải chịu khổ suốt nhiều năm, con không thể giả vờ như mình chưa từng biết. Vẽ bùa cứu ai thì cứu cho trót — bà con dặn con vậy, và con nghĩ, việc này cũng không khác gì một lá bùa con đã bắt đầu vẽ, chỉ là chưa vẽ xong."
*
Thanh Việt nhìn nó một lúc lâu, ánh mắt anh chứa đựng một sự pha trộn giữa lo lắng và khâm phục. "Vậy chúng ta sẽ tiếp tục," anh nói, giọng đã lấy lại vẻ điềm tĩnh quen thuộc. "Nhưng cẩn trọng hơn trước. Không viết gì quá rõ ràng trong thư nữa, không để tài liệu ở một chỗ, và tuyệt đối không để lộ cho Lỗ Khắc Viên biết chúng ta đang nghi ngờ ông ta."
"Con đồng ý," Diệp Sương đáp, gấp hai lá thư lại cẩn thận, cất vào trong ngực áo thay vì mang về phòng cất trong rương như thường lệ — một thói quen mới hình thành từ đêm nhìn thấy Chúc Nghi Lam lén sao chép ghi chú của nó.
Gió đêm thổi qua vùng đất sa mạc, mang theo hơi lạnh quen thuộc, nhưng lần này, trong tiếng gió ấy, Diệp Sương không còn nghe thấy sự bình yên đã từng cảm nhận chỉ vài tuần trước, mà là một nhịp điệu căng thẳng mới, như thể chính vùng đất này cũng đang nín thở chờ đợi điều gì đó sắp xảy đến, một điều mà cả nó lẫn Thanh Việt đều chưa thể nhìn thấy trọn vẹn hình hài.
Trước khi rời đi, nó ngước nhìn lên bầu trời đầy sao, tự nhủ sẽ viết thư trả lời cho cả Tất Bá Kỳ lẫn Âu Bội Nhi ngay sáng hôm sau, dùng những lời lẽ mơ hồ nhất có thể, nhưng đủ để cả hai hiểu rằng nó đã nhận được cảnh báo, và sẽ không lùi bước.
*
Sáng hôm sau, trước khi trời sáng hẳn, Diệp Sương ngồi bên bàn nhỏ trong phòng, mài mực bằng chính thỏi mực tự chế nó vẫn quen dùng, cẩn thận chọn từng chữ khi viết thư trả lời.
Với Âu Bội Nhi, nó chỉ viết vài dòng ngắn gọn, nhắc tới việc "đã nhận được thư, đang giữ gìn sức khỏe, cảm ơn cậu luôn quan tâm" — những câu chữ vô hại với bất cứ ai đọc lén, nhưng Âu Bội Nhi, người hiểu nó hơn ai hết, chắc chắn sẽ nhận ra sự im lặng bất thường đằng sau những dòng chữ quá đỗi bình thường ấy.
Với Tất Bá Kỳ, nó viết cẩn trọng hơn, chỉ nhắc rằng "chuyến khảo sát vừa qua có phát hiện thêm vài điều thú vị, sẽ kể chi tiết khi có dịp gặp trực tiếp", tránh nhắc bất cứ cái tên hay địa danh cụ thể nào có thể khiến lá thư trở nên nguy hiểm nếu rơi vào tay kẻ khác.
Nó gấp cả hai lá thư lại, niêm phong cẩn thận, rồi mang tới nhờ chính người đưa tin cưỡi lừa hôm qua — người mà Sầm Nguyên Trạch đã xác nhận là một cựu binh đáng tin cậy từng phục vụ dưới trướng ông nhiều năm — chuyển đi theo con đường riêng, không qua trạm quân bưu chính thức nơi đoàn Khâm Vân Ti có thể dễ dàng để mắt tới.
Khi con lừa gầy guộc khuất dần sau rặng đồi cát, Diệp Sương đứng lặng ở cổng ải một lúc lâu, tay vẫn còn vương mùi mực quen thuộc, lòng vừa nhẹ nhõm vì đã làm được điều gì đó, vừa nặng trĩu vì biết rõ, kể từ khoảnh khắc này, con đường phía trước sẽ không còn cho phép nó quay đầu lại nữa.