Người Vẽ Bùa Giữ Làng
8 phút đọc

Chương 18

Chương 18 — Người Vẽ Bùa Giữ Làng

Cập nhật 10/09/2026 8 phút đọc

Chuyến Xuống Núi Đầu Tiên

"Một nhóm sáu đệ tử ngoại môn sẽ được cử xuống thôn Đá Trắng, cách trấn Lam Thủy nửa ngày đường, để hỗ trợ sửa chữa các hộ phù cũ đã mờ," Nhiêu Bá Tường thông báo trong buổi học, tay cầm một danh sách tên. "Đây là bài tập thực hành đầu tiên ngoài khuôn viên tông môn dành cho khóa các con. Những ai được gọi tên, chuẩn bị hành trang, xuất phát sáng mai."

Diệp Sương nín thở khi nghe tên mình được xướng lên, cùng với Âu Bội Nhi, và bất ngờ hơn cả, cả Ngụy Bá Tuân cũng nằm trong danh sách.

"Sao lại có nó chung nhóm với mình," Âu Bội Nhi thì thầm lo lắng khi ra khỏi lớp, nhưng Diệp Sương chỉ nhún vai, cố không để chuyện đó ảnh hưởng tới sự háo hức của lần đầu tiên được thực hành công việc thật sự.

*

Chuyến đi xuống núi mất gần trọn buổi sáng, đoàn đệ tử đi bộ dọc theo con đường mòn quanh co, mỗi người mang theo một túi hành lý gọn nhẹ chứa dụng cụ vẽ bùa cùng vài bộ quần áo dự phòng. Đây là lần đầu tiên Diệp Sương rời khỏi khuôn viên Tông Vân Các kể từ ngày nhập môn, và cảm giác được hít thở không khí đồng quê, nghe tiếng chim hót giữa những rặng cây ven đường, khiến nó không khỏi bồi hồi nhớ tới những buổi sáng theo bà Chín Lài lên rừng hái thuốc năm nào.

"Cậu có nhớ nhà không?" Âu Bội Nhi hỏi, bước song song bên cạnh, nhận ra ánh mắt xa xăm của bạn.

"Có," Diệp Sương thừa nhận, "nhưng cũng thấy vui vì được ra ngoài thế này. Cảm giác khác hẳn ở trong tông môn suốt ngày."

Giáo tập giám sát đi đầu đoàn, thỉnh thoảng dừng lại giảng giải về địa hình, về cách nhận biết những dấu hiệu bất thường của Linh Mạch qua quan sát thực địa — những kiến thức không thể học được đầy đủ chỉ qua sách vở trong thư viện.

Thôn Đá Trắng nằm nép mình bên một triền đồi đá vôi trắng xóa, nhỏ hơn cả thôn Tùng Lĩnh, dân cư thưa thớt, phần lớn sống bằng nghề khai thác đá và trồng trọt trên những thửa ruộng bậc thang nhỏ hẹp. Khi đoàn đệ tử tới nơi, dẫn đầu bởi một giáo tập lớn tuổi phụ trách giám sát, dân làng đã tụ tập đông đủ ở sân đình để chào đón, ánh mắt vừa hy vọng vừa có phần dè dặt.

"Bùa ở cổng làng chúng tôi đã mờ gần ba năm nay," trưởng thôn Đá Trắng, một ông già gầy gò, giọng run run vì tuổi tác lẫn lo lắng, giải thích. "Chúng tôi đã báo lên trấn nhiều lần nhưng chưa từng có ai xuống sửa. Gần đây có vài dấu hiệu bất thường, chúng tôi sợ lắm."

Nghe những lời ấy, Diệp Sương không khỏi nhớ lại thôn Tùng Lĩnh của mình, nhớ lại lá trấn phù cũ kỹ từng suýt không kịp bảo vệ được ai trong đêm yêu thú tấn công. Nó hiểu, hơn bất cứ đệ tử nào khác trong đoàn, cảm giác sống dưới một lớp bảo vệ mong manh, không biết còn tác dụng được bao lâu.

*

Nhóm đệ tử chia nhau ra nhiều điểm trong làng để kiểm tra và sửa chữa các loại bùa cũ — từ hộ phù ở cổng làng, tới các trấn phù nhỏ đặt rải rác quanh giếng nước, kho lương thực. Diệp Sương và Âu Bội Nhi được phân công cùng nhau kiểm tra khu vực gần một con suối nhỏ chảy qua rìa làng, nơi có một lá hộ phù cũ gần như đã mất hết tác dụng.

"Nét vẽ này lạ quá," Âu Bội Nhi nhận xét, cẩn thận gỡ lá bùa cũ xuống để chuẩn bị thay mới theo đúng quy trình chuẩn đã học. "Không giống kiểu chính thống tông môn hay dạy, có vẻ như được vẽ bởi ai đó tự học, giống hoàn cảnh của cậu vậy."

Diệp Sương cầm lá bùa cũ lên, xem xét kỹ, và một cảm giác quen thuộc dâng lên trong lòng — những nét vẽ này, dù đã phai màu gần hết, vẫn còn phảng phất một sự ấm áp gần gũi mà nó nhận ra ngay, giống hệt phong cách của ông Tám Mực.

"Có lẽ người vẽ lá bùa này cũng là một người tự học, không thuộc tông môn nào," nó nói, giọng trầm ngâm. "Giống như ông Tám Mực của tớ vậy — có tài, nhưng vì hoàn cảnh mà không được đào tạo bài bản."

Khi tới lượt vẽ lá bùa mới, thay vì hoàn toàn theo công thức chuẩn tông môn dạy, Diệp Sương quyết định thử áp dụng lối vẽ lai của mình — kết hợp linh mặc chính thống với một chút biến tấu học được từ ông Tám Mực, điều chỉnh sao cho phù hợp với đặc điểm riêng của khu vực này, nơi mạch nước ngầm chảy qua tạo nên một loại năng lượng ẩm ướt, khác hẳn không khí khô ráo quen thuộc của Cảnh Linh Đài.

*

Kết quả vượt ngoài mong đợi. Lá bùa Diệp Sương vẽ, khi hoàn thành, phát ra một luồng sáng ổn định, ấm áp, bao trùm khu vực xung quanh con suối một cách tự nhiên, hài hòa với dòng chảy của nước thay vì cưỡng ép áp đặt lên nó như cách các lá bùa chuẩn tông môn thường làm.

"Cách vẽ vừa rồi khác lạ quá," giáo tập giám sát, người tình cờ đi ngang qua kiểm tra tiến độ, dừng lại quan sát với vẻ ngạc nhiên rõ rệt. "Con làm thế nào mà lá bùa lại hòa hợp với dòng nước tự nhiên như vậy? Ta chưa từng thấy kỹ thuật này trong bất cứ giáo trình chính thống nào."

"Con chỉ thử điều chỉnh theo cảm giác của khu vực này thôi ạ," Diệp Sương giải thích, có phần lo lắng liệu mình có vi phạm quy tắc gì không. "Con nghĩ, thay vì trấn áp dòng nước theo một khuôn mẫu cố định, có lẽ nên để lá bùa thích ứng với nó."

Giáo tập im lặng một lúc lâu, ánh mắt đầy suy tư. "Đây là một cách tiếp cận thú vị," cuối cùng ông nói. "Ta sẽ báo cáo lại việc này lên các trưởng lão. Có thể đây là một hướng nghiên cứu đáng được xem xét nghiêm túc hơn."

*

Tuy nhiên, không phải ai cũng nhìn nhận thành tựu này một cách tích cực. Ngụy Bá Tuân, khi nghe tin về lá bùa "khác thường" của Diệp Sương lan truyền khắp đoàn, không giấu được vẻ khó chịu.

"Chỉ là may mắn thôi," y nói với nhóm bạn thân, đủ lớn để Diệp Sương nghe thấy khi đi ngang qua. "Làm gì có chuyện một kẻ không được đào tạo bài bản lại có thể sáng tạo ra thứ gì đó vượt qua cả những gì tông môn đã nghiên cứu suốt hàng trăm năm. Chắc chắn có gì đó không ổn, có khi phá vỡ quy tắc mà không ai biết."

Lời nói ấy, dù mang đầy ác ý, cũng gieo vào lòng Diệp Sương một chút hoang mang. Nó tìm tới Âu Bội Nhi để chia sẻ nỗi lo lắng ấy vào tối hôm đó, khi cả nhóm nghỉ lại tại nhà khách của thôn Đá Trắng.

"Cậu đừng nghe nó," Âu Bội Nhi trấn an, "giáo tập đã công nhận rồi còn gì. Ngụy Bá Tuân chỉ ghen tị thôi, đừng để nó làm cậu nghi ngờ bản thân."

"Nhưng nếu thật sự có gì đó không ổn thì sao?" Diệp Sương hỏi, giọng lo lắng thật sự. "Tớ không muốn vô tình làm sai điều gì mà không hay biết."

*

Đêm đó, dân làng Đá Trắng tổ chức một bữa cơm nhỏ cảm tạ đoàn đệ tử, không khí ấm cúng dù giản dị. Trưởng thôn, khi biết chuyện Diệp Sương lo lắng, đã tìm tới nói chuyện riêng với nó.

"Con gái," ông nói, giọng hiền từ, "ta không hiểu nhiều về linh phù, nhưng ta hiểu một điều: lá bùa con vẽ hôm nay, khi ta đứng gần nó, ta cảm thấy một sự an tâm khác hẳn những lá bùa trước đây từng được đặt ở đây. Không phải sự an tâm vì có ai đó áp đặt bảo vệ ta, mà là cảm giác như chính mảnh đất này đang được lắng nghe, được tôn trọng."

Lời nói mộc mạc ấy, hơn bất cứ lời khen nào từ giáo tập hay lời phê bình cay nghiệt nào từ Ngụy Bá Tuân, chạm sâu vào lòng Diệp Sương, xua tan phần lớn nỗi hoang mang còn sót lại. Nó nhận ra, có lẽ, giá trị thật sự của những gì nó đang làm không nằm ở việc nó có phá vỡ quy tắc chính thống hay không, mà nằm ở cảm giác an toàn thật sự mà nó mang lại cho những người cần được bảo vệ — điều mà, xét cho cùng, chính là lý do đầu tiên khiến nó cầm bút vẽ bùa từ những ngày thơ ấu ở thôn Tùng Lĩnh.

Sáng hôm sau, trước khi đoàn đệ tử lên đường trở về Tông Vân Các, cả thôn Đá Trắng ra tiễn, không khí ấm áp không kém gì buổi tiễn đưa ở thôn Tùng Lĩnh năm nào. Trưởng thôn đích thân tặng đoàn một giỏ trái cây tươi hái từ vườn nhà, dặn dò các đệ tử giữ gìn sức khỏe trên đường về.

Trên đường trở lại núi, Ngụy Bá Tuân đi lặng lẽ hơn hẳn mọi khi, không còn buông lời châm chọc như thường lệ. Diệp Sương tình cờ nghe được cuộc trò chuyện giữa y và một người bạn thân, kể lại rằng lá trấn phù y phụ trách sửa chữa tại một kho lương thực trong làng đã phải làm lại tới ba lần mới đạt yêu cầu, trong khi lá bùa của Diệp Sương chỉ cần một lần duy nhất. Có lẽ, Diệp Sương nghĩ, đằng sau vẻ kiêu ngạo của Ngụy Bá Tuân là một nỗi bất an còn lớn hơn nó từng tưởng tượng — một áp lực phải luôn hoàn hảo, luôn xứng đáng với danh tiếng gia tộc, không kém gì áp lực mà chính Cố Thanh Việt từng chia sẻ với nó nơi thư viện.

Nó không nói gì, chỉ lặng lẽ bước tiếp, trong lòng dấy lên một sự cảm thông mơ hồ dành cho kẻ vẫn luôn xem nó là đối thủ, dù biết rằng sự cảm thông ấy, ít nhất vào lúc này, khó lòng thay đổi được gì trong mối quan hệ căng thẳng giữa hai người.

Đã sao chép liên kết chương