Chương 59
Chương 59 — Người Vẽ Bùa Giữ Làng
Rời Núi
Bình minh chưa kịp ló dạng khi hai đệ tử giám sát tới gõ cửa phòng giam nhỏ nơi Diệp Sương đã trải qua đêm cuối cùng trên đỉnh Vân Tiêu, thông báo lệnh trục xuất sẽ được thi hành ngay trong buổi sáng, không chậm trễ, như thể tông môn muốn kết thúc chuyện này càng nhanh càng tốt trước khi dư luận nội bộ kịp dậy sóng thêm.
"Cô có nửa khắc để thu dọn đồ đạc," một người nói, giọng lạnh lùng nhưng không hoàn toàn vô cảm, như thể chính y cũng cảm thấy áy náy trước nhiệm vụ được giao.
Diệp Sương gật đầu, đứng dậy, nhìn quanh căn phòng nhỏ lần cuối. Nó không có nhiều để thu dọn — một bộ y phục thường dân được phát để thay thế cho bộ áo đệ tử đã bị tịch thu, chiếc nghiên mực cũ ông Tám Mực tặng, và gói tài liệu vẫn được giấu kín, may mắn thay chưa từng bị phát hiện trong suốt quá trình lục soát vì nó đã kịp gửi lại cho Tạ Vân Khê giữ hộ ngay trước phiên xử đầu tiên.
*
Trên đường bị áp giải ra khỏi khu nhà quản thúc, nó thấy Âu Bội Nhi đứng chờ sẵn ngoài hành lang, bất chấp lệnh cấm không được tiếp xúc, mắt đỏ hoe vì đã khóc suốt đêm.
"Cậu không được phép ở đây," một đệ tử giám sát nói, nhưng Âu Bội Nhi không nhúc nhích, chỉ đứng đó, nhìn thẳng vào Diệp Sương.
"Tớ không quan tâm quy định nào cả," cô nói, giọng nghẹn ngào nhưng cương quyết. "Tớ sẽ đợi ở đây, cho tới khi cậu đi ngang qua, dù chỉ để nhìn cậu một lần cuối."
Khi Diệp Sương đi ngang, Âu Bội Nhi lao tới ôm chầm lấy nó bất chấp sự ngăn cản, nước mắt rơi ướt cả vai áo nó. "Tớ sẽ tìm ra sự thật," cô thì thầm bên tai nó. "Dù có phải mất bao lâu, tớ hứa."
"Cảm ơn cậu," Diệp Sương đáp, giọng cũng nghẹn lại, "vì đã luôn tin tớ, ngay từ ngày đầu tiên."
*
Chung Nhã Trúc cũng có mặt, đứng cách đó một quãng, không dám tới quá gần vì cương vị đệ tử nội môn khiến cô phải cẩn trọng hơn, nhưng ánh mắt cô, khi chạm vào Diệp Sương, mang theo tất cả những gì lời nói không thể diễn tả hết.
"Sư tỷ," Diệp Sương gọi khẽ khi được dẫn đi ngang qua.
"Em đi bình an," Chung Nhã Trúc đáp, giọng run run, cố giữ vẻ điềm tĩnh trước mặt các đệ tử giám sát. "Ta sẽ luôn nhớ tới em, dù bất cứ điều gì hội đồng tuyên bố."
*
Tại cổng tam quan, nơi Diệp Sương từng bước qua lần đầu tiên với đôi chân run rẩy của một đứa trẻ mười ba tuổi, giờ đây nó lại bước qua một lần nữa, theo chiều ngược lại, với một tâm trạng nặng nề hơn bất cứ điều gì nó từng tưởng tượng.
Tạ Vân Khê đứng chờ sẵn ngay ngoài cổng, bất chấp mọi ánh mắt dò xét có thể khiến vị trí của bà trong hội đồng gặp rủi ro. Bà tiến lại gần, dúi vào tay Diệp Sương một túi vải nhỏ.
"Trong này có ít bạc, đủ để con sống tạm một thời gian," bà nói, giọng khẽ nhưng đầy quyết tâm. "Và một lá thư giới thiệu, không mang danh nghĩa tông môn, nhưng đủ để một vài người ta quen biết bên ngoài nhận ra con là ai, nếu con cần giúp đỡ."
"Cảm ơn Trưởng lão," Diệp Sương nói, giọng nghẹn lại. "Con không biết phải báo đáp thế nào."
"Con không cần báo đáp gì cả," Tạ Vân Khê đáp, nắm chặt tay nó. "Chỉ cần con giữ mình an toàn, và đừng bao giờ đánh mất niềm tin vào chính con đường con đã chọn. Ta tin, một ngày nào đó, sự thật sẽ được phơi bày, và khi ngày đó tới, ta sẽ đích thân tới đón con trở về."
Bà ngừng lại một thoáng, ánh mắt bà nhìn nó với một sự trìu mến pha lẫn tự hào không giấu diếm. "Ta vẫn nhớ đêm đầu tiên ta gặp con, tại thôn Tùng Lĩnh," bà nói, giọng khẽ khàng hơn. "Một đứa trẻ mười ba tuổi, kiệt sức nằm trên giường, nhưng ánh mắt vẫn cháy lên một ý chí ta chưa từng thấy ở bất cứ đứa trẻ nào khác. Ánh mắt đó, ta vẫn thấy trong con lúc này, dù con đang phải đối mặt với điều bất công lớn nhất đời mình. Đừng để nó tắt, Diệp Sương ạ."
Diệp Sương gật đầu, nước mắt cuối cùng cũng không kìm được nữa, lăn dài trên má trong khoảnh khắc hiếm hoi nó cho phép mình yếu đuối trước một người nó tin tưởng tuyệt đối.
*
Thanh Việt đứng đợi ở khúc quanh đầu tiên trên con đường xuống núi, nơi khuất khỏi tầm nhìn của cổng tam quan, dáng vẻ anh như đã đứng đó từ rất lâu, chờ đợi khoảnh khắc này.
"Anh không được phép tiễn em," Diệp Sương nói khi thấy anh, vừa mừng vừa lo. "Nếu bị phát hiện, anh sẽ gặp rắc rối."
"Ta không quan tâm," Thanh Việt đáp, bước tới, nắm lấy tay nó thật chặt. "Ta đã nói rồi, ta sẽ đứng về phía ngươi, bất kể hậu quả gì."
Hai đệ tử giám sát áp giải phía sau khựng lại một khoảng cách tôn trọng, có lẽ chính họ cũng không nỡ cắt ngang khoảnh khắc chia ly rõ ràng đau đớn đang diễn ra trước mắt.
*
"Em sẽ đi đâu?" Thanh Việt hỏi, giọng anh run lên vì cố kìm nén cảm xúc.
"Em chưa biết chắc," Diệp Sương thừa nhận. "Có lẽ trước tiên em sẽ về thôn Tùng Lĩnh, gặp bà Chín Lài và ông Tám Mực. Sau đó, em sẽ tìm cách tiếp tục điều tra, dù không còn danh nghĩa đệ tử tông môn nữa."
"Ta sẽ tìm cách liên lạc với em," Thanh Việt nói, giọng anh kiên quyết. "Dù bằng cách nào, ta sẽ tìm ra em. Và ta sẽ tiếp tục điều tra từ bên trong, cùng với Trưởng lão Tạ Vân Khê. Chúng ta sẽ không để chuyện này kết thúc ở đây."
Diệp Sương nhìn anh, một sự pha trộn phức tạp giữa nỗi đau chia ly và niềm hy vọng mong manh dâng lên trong lòng. "Anh hứa với em một điều," nó nói. "Đừng để bản thân gặp nguy hiểm chỉ vì em. Gia tộc anh, tương lai anh, vẫn còn ở đó, em không muốn anh đánh đổi tất cả."
*
"Ta đã đánh đổi rồi," Thanh Việt đáp, giọng anh khẽ khàng nhưng chắc chắn. "Ngay khi ta đứng lên phát biểu trước hội đồng, cha ta đã biết chuyện, và có lẽ, mối quan hệ giữa ta và ông sẽ không bao giờ như trước nữa. Nhưng ta không hối tiếc. Ta chỉ tiếc, không thể làm nhiều hơn để ngăn chặn kết cục này."
Anh nâng tay nó lên, đặt một nụ hôn nhẹ lên mu bàn tay, một cử chỉ trang trọng khác hẳn mọi biểu hiện tình cảm trước đây giữa hai người. "Đây không phải lời tạm biệt," anh nói. "Chỉ là một khoảng cách tạm thời, cho tới ngày ta có thể tìm lại em, với danh dự đã được phục hồi."
Diệp Sương gật đầu, không nói thêm được lời nào, chỉ ôm chầm lấy anh một lần cuối trước khi hai đệ tử giám sát tiến lại, nhắc nhở đã tới giờ phải tiếp tục hành trình.
*
Nó bước đi, không ngoái đầu lại, sợ rằng nếu nhìn lại một lần nữa, nó sẽ không còn đủ can đảm để tiếp tục bước những bước chân nặng nề rời xa đỉnh núi từng là mái nhà thứ hai của mình suốt gần bốn năm qua.
Con đường xuống núi trải dài trước mắt, quen thuộc nhưng giờ đây mang một cảm giác xa lạ khó tả, như thể chính ngọn núi cũng đang tiễn biệt nó theo cách riêng của mình — gió thổi qua rừng thông tạo thành những âm thanh rì rào như một lời thì thầm cuối cùng, ánh nắng sớm xuyên qua tán lá tạo thành những vệt sáng chập chờn trên con đường mòn nó đã đi qua không biết bao nhiêu lần.
Diệp Sương siết chặt túi hành lý nhỏ bé trong tay, nơi chứa đựng tất cả những gì còn lại của một cuộc đời vừa bị tước đoạt, và bước tiếp, từng bước một, hướng về phía chân trời xa xăm nơi tương lai bất định đang chờ đợi, mang theo trong lòng không phải sự tuyệt vọng, mà một ngọn lửa quyết tâm âm ỉ, chưa từng tắt.
Xuống tới lưng chừng núi, nơi con đường mòn tách ra thành hai nhánh — một dẫn về trấn Lam Thủy, một dẫn theo hướng khác vòng qua những ngọn đồi thấp về phía thôn Tùng Lĩnh xa xôi — hai đệ tử giám sát dừng lại, thông báo nhiệm vụ áp giải của họ chính thức kết thúc tại đây, theo đúng ranh giới lãnh thổ tông môn quản lý.
"Từ đây, cô tự đi," một người nói, giọng đã bớt lạnh lùng hơn lúc đầu. "Chúng tôi không có quyền can thiệp thêm nữa."
Diệp Sương gật đầu, đứng lặng một lúc nơi ngã ba đường, nhìn về hai hướng khác nhau — một hướng gợi nhớ tới trấn Lam Thủy nơi Âu Bội Nhi từng lớn lên, nơi những manh mối về Tuyến Điều Phối Đặc Biệt vẫn còn dang dở, một hướng dẫn về mái nhà xưa nơi bà Chín Lài và ông Tám Mực vẫn đang chờ đợi, không hề hay biết những gì vừa xảy đến với đứa con nuôi họ từng tiễn đưa với bao hy vọng.
Cuối cùng, sau một hồi lâu đứng lặng suy nghĩ, nó chọn hướng về thôn Tùng Lĩnh trước, tự nhủ cần một nơi để tựa vào, để lấy lại sức lực và sự tỉnh táo, trước khi có thể tiếp tục cuộc chiến đấu vẫn còn dang dở phía trước. Nó siết chặt quai túi hành lý, bước những bước chân đầu tiên trên con đường mới, một con đường không còn được bảo trợ bởi bất cứ danh nghĩa tông môn nào, chỉ còn lại chính nó, với tất cả những gì nó đã học được, đã tin tưởng, đã trải qua suốt từng ấy năm tháng.